29. Limit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa A, khu S.
_ Shownu!
_ Mình ra ngay.

_ Vậy là lại có thêm người thiệt mạng nữa à?
_ Ừm, chúng ta thậm chí còn chưa điều tra xong vụ án trước thì vụ án khác lại đến.-Woozi lấy quyển sổ ra,
_ Liệu có cùng một người?
_ Chắc là vậy rồi, Haxim không phải là chất ai muốn chế tạo là được! Cả trường chúng ta chẳng ai chế được loại thuốc này trừ hai người đó là Chủ quản và Hoshi. Hoshi là bạn thân nhất của Jung Kook nên tôi rất hiểu tính cách của em ấy, tuyệt đối thằng nhóc đó sẽ không hại bất kỳ ai cả. Còn chủ quản...!-Yoongi khựng lại,
_ Chắc chắn không phải chủ quản rồi!-Woozi tiếp lời.
_ Hừm...Yoongi nói rất có lý! Vậy hai cậu có tìm được điều gì mới từ vụ án này không?
_ Chúng ta vào trong rồi hãy nói tiếp!-Woozi cảnh giác,
_ Ừm!

_ Sao cậu ta còn chưa về nữa? Đã ở lại đó lâu lắm rồi! Chết tiệt, sao mình cứ phải trông chờ cậu ta chứ? Không phải chính mày là người muốn kết thúc chuyện này sao Min Yoon Gi? Tao cấm mày lại gần Hoseok đấy!-Yoongi tự nói với chính mình, đe dọa chính bản thân mình.

_ Cuộc điều tra của tụi mình càng tìm kiếm manh mối thì lại càng đi vào ngõ cụt! -thở dài
_ Woozi! Không phải cậu đã ghi chép mọi thứ vào quyển sổ điều tra sao? Cho mình mượn chút!
_ Uh...ừm.

_ Sao rồi? Có nghĩ ra điều gì mới không?-Woozi bồn chồn.
_ Hừm... Có vài chỗ khúc mắc. Mình nghĩ cả hai vụ án này không phải vô tình làm đổ chất độc đâu!
_ Vụ án thứ hai thì chắc chắn không vô tình rồi! Còn vụ án thứ nhất...cậu cho rằng đây cũng là vụ mưu sát?
_ Ừm!
_ Này khoan đã...có thể cả hai vụ án đều do vô tình đấy! Mình đã điều tra rồi, cả ba nạn nhân đều không hề có thù hằn gì với bất kỳ ai! Cũng không dính vào vụ bê bối nào ở ngoài lẫn trong trường! Không có lý nào lại có người muốn hãm hại họ.-Woozi bắt đầu phân tích.
_ Vậy các cậu có nghĩ đến điểm chung gì ở ba nạn nhân này không?-Shownu tìm kiếm những tư liệu trên kệ sách.
_ Điểm chung?
_ Ừm, đó chính là vấn đề mà mình đang suy nghĩ đây!
_ Các cậu thử nghĩ xem, nếu là vô tình thì tại sao lúc Yoongi và Hoseok nhìn thấy tên hung thủ lại bỏ chạy? Trốn tránh chẳng phải tự khẳng định là hắn cố tình làm vậy sao? Thêm cả vụ án lần này càng làm mình cảm thấy chắc chắn hơn rằng hắn đã có kế hoạch từ trước. Mình chỉ không hiểu sao hắn giết người rồi bỏ lại những cái xác tại nơi dễ phát hiện như vườn thuốc? Nếu hắn có ý trả thù nạn nhân thì sau khi gây án thì phải đem giấu một nơi bí mật nào đó rồi đem đi ướp xác để không gây nghi ngờ và chắc hẳn sẽ không ai biết đến vụ việc này. Cứ như thể hắn cố tình để cho chúng ta xem vậy!
_ Shownu ý của cậu là hắn đang khoe khoang sao?
_ Không phải khoe khoang...mà là thử nghiệm! Đúng chứ?
_ Ừm, Yoongi suy nghĩ giống mình đấy! Tổng hợp từ những tài liệu mà Woozi ghi chép thì mình nghĩ là vậy! Chứ các nạn nhân vốn không hề gây thù hận gì với một người chung nhất định nào mà lại bị vất xác ở những nơi công khai như vậy thì trước mắt chỉ có một lý do đó thôi!

_ Khoan đã! Vậy thứ hắn đang thử nghiệm là gì?
_ Thì là Haxim chứ gì?
_ Không, nếu là thử nghiệm Haxim thì không phải lần đầu hắn đã thành công rồi sao? Sao lại hại thêm hai người nữa?
_ Đúng nhỉ!? Không phải Haxim thì là gì?
_ Cái này mình cũng không biết nữa?-Shownu bỗng căng thẳng.
_ Shownu, cậu chẳng phải nghiên cứu rất nhiều sách sao? Cậu hãy tìm hiểu xem có loại thuốc nào được chế liên quan đến Haxim không? Woozi cậu hãy ghi chép lại mọi trình tự nãy giờ chúng ta bàn luận để dễ tìm ra thêm manh mối, còn mình sẽ quay lại hiện trường sẵn qua chỗ khám nghiệm thi thể để xác nhận lại xem.
_ Ok!
_ Ừm...


_ Vẫn còn chút khí thoang thoảng đâu đây! Khịt... Chết tiệt, sao lại chóng mặt vậy nhỉ?-loạn choạng.
_ Suga ah~!-chạy lại.
"Ngã"
_ Á! Cậu sao vậy? Không sao chứ?-ôm sau lưng.
_ Không sao? Huh, giọng nói này... Hoseok?-quay đầu lại.

Cả hai bỗng yên lặng vài giây, bởi khuôn mặt họ quá gần nhau, thậm chí anh có thể nghe thấy tiếng thở của Hoseok, đôi má dần đỏ ửng lên. Lâu rồi cậu mới được gần anh như vậy.

_ Tôi không sao, cậu buông tay được rồi.
_ Ah, à... Mà có chắc là ổn chứ?
_ Ừ!
_ Sao cậu còn ở đây vậy? Mình còn tưởng cậu về lâu rồi chứ!
_ Tôi ở đây để làm việc không như cậu cúp học cả ngày để ở đây.
_ Ah, bị cậu phát hiện rồi! Hì hì, chỉ là mình muốn giúp cậu nên mới lén ra đây thôi!-cười ngây dại.
_ Giúp tôi? Chẳng phải cậu đi chơi rất vui sao? Từng ấy thời gian bây giờ mới quay lại bảo muốn giúp tôi? Được rồi, tôi không gánh nổi trọng trách này đâu nên tốt nhất đừng lấy cớ từ tôi mà làm những việc khác!-quay đi.
_ Này, cậu nói gì chứ? Như vậy chẳng phải quá đáng lắm rồi sao?
Vẫn tiếp tục đi...
_ Mình có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của cậu, mình có thể chịu đựng sự hất hủi của cậu, mình cũng có thể chịu đựng sự nổi giận và ghét bỏ của cậu vì mình biết Yoongi cậu sẽ không bao giờ làm việc gì gây tổn hại cho mình. Mình biết cậu có nguyên nhân nào đó nên mới hành xử như vậy! Chỉ là mình không thể chịu được cái cảm giác cậu nghi ngờ mình, không tin tưởng mình. Cậu có thể trách mình nhưng đừng nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ như vậy có được không?-đau nhói.
Nghe đến đây Yoongi đã dừng lại hẳn,
_ Nếu bây giờ mình quay đầu lại mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng lỗi sai là ở mình nếu ở lại bên cạnh chỉ khiến cậu trở nên khó xử và đau khổ. Thôi thì cứ để vai ác nhân này cho mình sẽ khiến cậu cảm thấy bớt gánh nặng hơn. Chỉ là buồn một chút thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vì cậu là Ho Seok nên sẽ mau chóng khỏi thôi!-thầm nói.
Yoongi rời đi, không nói bất kỳ lời nào với Hoseok sau ngần ấy sự đau xót mà cậu cố gắng chịu. Hoseok đứng một mình, đôi mắt đẫm lệ, hai gò má ướt đầy những giọt nước mắt, vừa khóc nất vừa nhìn theo bóng lưng anh đang xa dần mình. Khoảng cách ấy đã không thể kéo gần lại được nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro