30. Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra đây là điều mà anh muốn, cậu đã từng hy vọng chút gì đó từ anh. Vốn tưởng anh chỉ là có điều khó nói ra nhưng đó chỉ là cái cớ để anh dập tắt hẳn tia hy vọng còn len lỏi trong cậu. Có thể cậu chịu đựng được mọi sự từ anh nhưng cậu lại không thể chấp nhận cái ánh mắt xa lạ hơn người dưng như vậy của anh. Ánh mắt đó như lưỡi dao cứa rách trái tim cậu. Hoseok đã hoàn toàn mất phương hướng, cậu không biết phải làm gì cho anh càng không biết được hiện tại bản thân phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác như lạc lõng giữa khung trời vô tận vậy...

_ Anh Hoseok dạo này sao ấy? Cứ như người mất hồn!-Pany nói nhỏ với cô bạn thân Jihye.
_ Chắc anh ấy có tâm sự gì đó? Mà này hôm nay cậu không đi với anh Yoongi dự tiệc gia đình sao? Hình như sắp trễ rồi thì phải. Để đó mình dọn cho! Cậu mau đi đi.
_ Haiz nhắc tới anh ấy mình lại càng lo lắng.
_ Sao?
_ Cậu biết đấy dạo này bên khu S chúng ta đang rối rắm về vụ án chết người từ tuần trước. Cả tuần nay anh Suga xin phép nghỉ để điều tra vụ án. Mình thấy anh ấy bận rộn nên có phần lo lắng nhưng ngày hôm qua mình vô tình đem chút điểm tâm vào phòng thì thấy anh ấy...!-đang định cất quyển sách lên kệ thì khựng lại.
_ Anh Yoongi làm sao?-lo lắng.
_ Anh ấy đang đứng bên cửa sổ, khuôn mặt ủ rũ rồi đột nhiên hai giọt nước mắt trên khóe mắt tuôn ra. Mình nghĩ rằng anh ấy đang khóc.
_ Khóc?
_ Ừm... Mình không biết anh ấy gặp phải chuyện gì? Nhưng đây là lần tiên mình thấy anh ấy như vậy! Giờ lại thêm anh Hoseok thất thần như người đã chết làm mình lại càng thêm lo lắng, không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà cả tuần nay không thấy họ đi chung?
_ Có vẻ cả hai anh ấy đang gặp vấn đề gì đó!?
_ Nếu là bạn bè cãi nhau thông thường thì cũng chẳng đến nỗi nào như vậy đâu! Mình nghĩ rằng trong đây chắc chắn có ẩn tình gì đó!
_ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhỉ?-lầm bầm.
_Thôi chết gần tới giờ rồi mình đi trước đây, cậu giúp mình dọn phần còn lại nhé! Cảm ơn cậu trước nha!-chạy.
_ Ừm! Chạy cẩn thận đấy!
_ Bye bye!
"Vẫy"

Bữa tiệc gia đình K.Junn, nơi chỉ gồm những thành viên trong gia đình tham dự cùng nhau ăn uống và trò chuyện ,
_ Ah, anh Suga!-vẫy.
_ Oppa!-đứng chặn trước mặt.
_ Huh?
_ Anh đang nghĩ gì mà em gọi mãi mới nghe vậy?
_ Không có gì! Mà em có chuyện gì à Pany?
_ Em thì không có nhưng anh có đấy!
_ Anh? Anh đâu có?
_ Anh đừng có giấu em! Em đã thấy cả rồi, tốt nhất anh nên kể cho em biết đi!
_ Anh có gì mà giấu em?
_ Anh đừng có mà dùng câu hỏi để chất vấn lại em! Hôm qua...em đã thấy anh đứng ủ rũ trong thư phòng. Anh đang gặp chuyện gì khó khăn à?
_ À anh chỉ là đang gặp chút rắc rối về vụ án thôi! Vì chưa có manh mối về tên tội phạm nên anh rất khó chịu!
_ Không, không phải vậy! Chỉ là vụ án không đến nỗi anh lại...khóc như vậy?-ghé sát tai.
Yoongi như đứng hình vài giây,
_ Em thấy rồi à?
_ Anh không chối? Vậy là chắc chắn anh đã gặp chuyện gì buồn rồi! Có phải anh với Hobi oppa cãi nhau?
_ Hoseok nói cho em nghe à?
_ Không, anh ấy không nói!
_ Vậy sao em biết anh và Hoseok cãi nhau?
_ Chứ không phải sao? Anh thì buồn bã khóc một mình trong phòng còn Hobi oppa thì như người mất hồn, đi đứng chẳng để ý trước sau lại còn chẳng để tâm đến bất kỳ cái gì còn bỏ bữa trưa nữa, cứ ngồi lỳ trong phòng học, tan học thì cặm cụi về ký túc xá. Tóm lại nhìn ảnh rất thảm. Cộng thêm việc anh với Hobi oppa mấy ngày nay không đi cùng. Bình thường Hobi oppa dính chặt bên anh như sam ấy nên em nghĩ chắc chắn rằng hai người cãi nhau nặng lắm nên mới thành ra như vậy!
_ Em đừng có đoán mò! Anh buồn vì không giải được vụ án, với lại lúc đó do có bụi bay vào mắt nên mới như vậy. Từ lúc anh xin phép nghỉ trên lớp, suốt ngày chỉ ở thư phòng gặp Hoseok còn chưa gặp lấy gì bọn anh cãi nhau? Chuyện của cậu ấy thì anh không rõ, em đi mà hỏi cậu ấy!-lấy ly nước ép.
_ Anh đừng có mà biện hộ! Hoseok với anh là bạn thân của nhau mà! Chẳng lẽ anh không biết anh ấy gặp chuyện gì? Ít nhiều gì hai người cũng phải nói chuyện với nhau qua gương ma thuật chứ?-đi theo.
_ Em đừng có làm loạn nữa! Anh đã nói anh với cậu ấy không có chuyện gì! Anh mãi lo về vụ án nên không có thời gian nói chuyện với cậu ấy vì vậy anh hoàn toàn không biết cậu ấy đang gặp phải chuyện gì? Được rồi mau lấy loại nước em muốn và ngồi vào bàn đi, bố em sắp đến rồi đó!
_ Anh...! Em biết chắc rằng có chuyện gì mà! Anh không nói thì em tự đi tìm hiểu! Hứh!

Anh đang nghĩ liệu Hoseok vẫn ổn chứ? Anh không hề lường trước được Hoseok sẽ thảm thương đến vậy như lời cô em gái kể. Anh cứ nghĩ Hoseok sẽ chỉ buồn và khóc vài trận rồi thôi! Chỉ nghe kể thôi mà anh cảm thấy sốt ruột.
_ Tại sao lại bỏ bữa như vậy chứ cái tên này?
Anh lại thêm một lần hoang mang, không biết anh nên làm gì cho Hoseok đây? Anh không muốn Hoseok trở nên như vậy, nhưng liệu anh còn có tư cách để làm gì cho cậu nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro