31. One step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thẫn thờ lê từng bước nặng nề về ký túc xá,
_ Ah! Hoseok à! Là Hoseok đúng chứ?
_ À, ừm...là mình!
_ Cậu đang về ký túc xá à?
_ Uh!
_ Dạo này không thấy cậu và Yoongi ở nhà ăn vào buổi trưa nữa! Hai cậu đi ăn ở tòa nhà khác à?
_ À, thì...chỉ là dạo này mình cảm thấy không khỏe nên không muốn ăn trưa. Còn Yoongi...cậu ấy đang bận làm việc cho trường nên chắc ăn ở thư phòng của cậu ấy luôn. Mình bận chút việc, mình đi trước đây Kisan.
_ Ừ...chào cậu!

Hoseok quăn chiếc balô lên giường rồi nằm ườn ra, thở dài...
_ Từ khi nào mình lại lệ thuộc vào mối quan hệ này đến mức như vậy chứ? Tụi mình chẳng qua chỉ là bạn của nhau thôi mà! Cậu ấy thậm chí còn không muốn trở thành bạn thân với mình. Chỉ có mình khổ sở chật vật với mớ cảm xúc không ý nghĩa gì đối với cậu ấy như vậy có đáng không? Nhưng nếu bỏ qua, xem nhau như người dưng thì mình lại càng không làm được. Rốt cuộc mình phải làm sao mới được đây?

"Ầm...ầm..."

_ Huh, chuyện gì vậy?-bật dậy, Hoseok chạy vội ra ngoài.

"Xoẹt...ầm..."

_ Là bọn Vam! Sao họ lại...

_ Hoseok mau giữ viên ngọc thạch đừng để nó bị vỡ!-Shownu quăn cây trượng phép thuật cho Hoseok đang đứng gần chỗ viên ngọc.
_ Ừm!-chụp lấy.

_ Bọn này đúng là dai thật mà!-V tung quả sấm giáng xuống hàng loạt tên chạy trước.
_ Bọn chúng hình như mạnh và nhanh hơn lần trước. Mọi người cẩn thận đấy!-Woozi la hét dặn dò.

"Ầm... "
_ Kisan, cậu có sao không?
_ Jimin? Mình không sao...
_ Để mình giúp cậu dở cái cây lên.
_ Cậu để giành sức đi, cậu có vẻ mệt rồi.
_ Không sao...

_ Jimin cẩn thận!-Hoseok từ khi nào đã đến gần Jimin.
"Ầm"
_ Seok à!!!!
_ Cậu có sao không Jimin?
_ Cậu bị ngốc à, cậu đỡ cho mình như vậy thì mình có bị gì được?-rưng rưng.
_ Jimin!-V bay lại sau khi hất tung bọn Vam.
_ Hoseok không sao chứ? Để đó mình sẽ cho bọn chúng biết tay!-V nổi cáu,
_ Khoan đã, cậu mau giúp mình trấn giữ viên ngọc đi!-đưa.
_ Ừ...ừm.
V cầm vội cây gậy phép, dùng năng lực của mình để vận hành phép thuật từ cây gậy.
_ Cậu đứng dậy được chứ Seoki?-dìu.
_ Được mà! Cậu mau đi giúp mọi người đi cứ mặc mình! Mình không sao!
_ Cậu chắc chắn không sao chứ?
_ Ừ! Cậu mau đi đi, không được để bọn chúng đến gần các tòa nhà đâu!-nói rồi đẩy Jimin ra.
_ Kisan, cậu vẫn ổn chứ?-quay sang,
_ Không sao! Cậu tránh vào trong một chút đi, để đây tụi mình lo cho!
_ Nhờ các cậu vậy! Mình sẽ đi gọi thêm người giúp đỡ.
Hoseok gắng gượng đi vào trong tòa nhà, không biết vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy bất an.

_ Yoongi à! Cậu đang ở đâu vậy?
Hoseok vừa chạy vừa kêu la trên dãy hành lang các phòng học, từ nãy đến giờ Hoseok đã không thấy Yoongi ở đâu, cậu lo rằng Yoongi xảy ra chuyện nên thất thần tìm kiếm đến quên cả vết thương trên người.
_ Cậu ở đâu vậy? Sao lại không nhận lời gọi của mình qua gương thần?-mồ hôi rơi, thấm qua hai lớp áo, mồ hôi hòa cả vào máu, vì đang bị thương chưa kịp chữa trị đã hoạt động mạnh khiến cho miệng vết thương càng to ra.
_ Đúng rồi, hiện Yoongi đang ở trong thư phòng riêng mà, sao mình lại quên mất ấy nhỉ? Hy vọng cậu ấy không sao!-chạy vội.

"Rầm, rầm... "
_ Có ai ngoài đó không? Mau mở cửa!-Yoongi kêu cứu trong vô vọng. Anh chợt nhận ra dù có la to hơn nữa cũng không ai nghe được, vì thư phòng của anh được xây cách âm rất tốt, nên bên ngoài vốn không thể nghe được bên trong có chuyện gì, ngay cả cửa sổ cũng được làm từ loại kính chống vỡ cực hạn nên căn bản vốn không thể đập kính nhảy xuống dưới. Yoongi khuỵ xuống cạnh cửa, anh biết chắc chắn có chuyện chẳng lành đang xảy ra ngoài kia, hiện tại anh không biết suy nghĩ thêm gì, hay làm sao để thoát ra ngoài, bỗng chốc anh cảm thấy ngu muội, lẽ thường anh rất thông minh nhanh nhạy xử lý tình huống rất tinh tường nhưng vì lao lực quá độ cộng thêm nhiều áp lực mà anh đang gánh chịu làm anh choáng ngợp, đầu óc rối loạn cả lên. Trong phút tuyệt vọng, hình ảnh Hoseok bỗng hiện lên trong đầu anh.
_ Hừm... Mày nghĩ Hoseok sẽ đến cứu mày à? Cậu ấy ngốc như vậy sẽ không biết được mình đang bị giam ở đây đâu, dù có biết cậu ấy cũng sẽ không đến cứu mày đâu Yoongi à. Mày đối xử với cậu ấy như vậy thì...còn mong mỏi điều gì từ cậu ấy?
"Cạch..."
Cánh cửa từ từ chuyển động, Yoongi giật mình quay người lại, Hoseok dồn hơi sức của mình mở cánh cửa ra, vừa nhìn thấy Yoongi cậu chỉ kịp mỉm cười rồi ngất đi. Yoongi ôm lấy thân thể yếu ớt đang đổ dồn về phía anh.
_ Seok à? Seokie? Này, Jung Ho Seok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro