32. Wait for...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trước khi bọn Vam xâm nhập, Yoongi đang mải mê với đống tài liệu, gần như đã tìm được manh mối về hung thủ, ngay lúc đó như thể có điều gì muốn ngăn chặn anh tìm ra manh mối ấy,
"Cốc cốc"
_ Ai vậy chứ? Đang lúc dở dang thế này... Haiz
Yoongi đứng dậy, lại gần cánh cửa, nhìn qua gương thần treo trên tường cạnh cửa,
_ Pany? Sao em ấy không vào luôn? Rõ là cửa không khóa? Thường ngày sẽ bay vào luôn mà...! Lạ nhỉ?
"Cạch" mở,
_ Pany, em làm gì ở đây vậy?
_ À, mẹ có làm ít bánh ngọt làm điểm tâm chiều cho anh, thấy anh dạo này mệt mỏi nên mẹ đặc biệt làm cho anh đấy! Anh ăn đi rồi làm việc tiếp!
_ Ừ...ừm!

_ Mẹ làm bánh ngọt cho mình? Tuy Pany không biết mình không thích bánh ngọt nhưng mẹ...mẹ là người quen thuộc với thói quen này của mình sao lại???-Yoongi nghĩ thầm, thấy có gì đó không đúng.
_ Anh đang điều tra vụ án à?
_ Ừ!
_ Anh biết ai là hung thủ chưa?
_ Anh nghĩ mình sắp tìm ra rồi! Chỉ còn vài bằng chứng nữa thôi!
_ Nhanh vậy à?
_ Huh?
_ À, không có gì, ý em là anh giỏi thật! Trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra hung thủ. Thôi anh mau ăn bánh đi. Em còn dẹp dĩa nữa.
_ Em không ăn à?
_ Em ăn rồi, anh cứ ăn thoải mái đi!
_ Ừm.

_ Em đi đây! Anh làm việc tiếp đi!
_ Phiền em rồi!
_ Có gì đâu! Anh là anh trai của em mà!-đóng cửa.

_ Lạ thật! Sao hôm nay con bé nhẹ nhàng hiền hậu thế nhỉ? Không, không đúng, đó không...không phải...Pany!-gục xuống sàn, ngất đi.
----------------------------

_ Hoseok! Cậu làm sao vậy? Máu chảy nhiều quá! Cậu như vậy thì tôi biết phải làm sao đây chứ?-Yoongi lay hoay tìm hộp cứu thương, cầm máu xong,
"Nắm"
_ Cậu đừng đi!
_ Hoseok? Cậu cứ nằm im đi, tôi sẽ tìm người giúp đưa vào bệnh viện trường.
_ Đừng đi! Không ai giúp được đâu! Mọi người cũng đang gặp khó khăn ở ngoài kia không thể giúp chúng ta được đâu!
_ Ở ngoài xảy ra chuyện gì à? À mà không, sao cậu lại bị thương như vậy chứ?
_ Bọn Vam đã phá được một phần năng lượng của viên ngọc thạch mà Chủ quản đã đặt ở đó để trấn giữ phong ấn! Bọn chúng đang tấn công rất dữ dội thông qua lỗ hổng đó. Mọi người đang cố hết sức bảo vệ không cho chúng tiến sâu vào các tòa nhà. Nhưng bọn chúng có vẻ mạnh hơn và đông hơn lần trước nên mình mới chạy vào trong nhằm tìm thêm người giúp. Lúc nãy đi ngang qua các dãy hành lang thì chẳng còn thấy ai nữa cả. Các giáo sư cũng ra ngoài đó cả rồi. Tình hình rất nguy hiểm cậu không nên ra ngoài đó đâu!
_ Cậu nói vậy thì tôi càng phải đi! Bọn chúng đã có ý xâm chiếm nơi đây thì làm sao tôi có thể để yên được!
_ Nhưng...lỡ cậu xảy ra chuyện thì sao?
_ Cậu đừng ích kỉ như vậy chứ? Mọi người đang gặp nguy hiểm mà chúng ta lại lẩn trốn ở đây không phải hèn lắm sao?-hất.

_ Đúng! Mình ích kỉ, mình vốn ích kỉ như vậy đó! Vì cậu, cậu quan trọng đến nhường nào, giờ mình lại bị thương không thể bảo vệ cậu. Cậu có biết mình sẽ rất hối hận nếu để cậu ra đó mà không có mình bên cạnh cậu không? Lần này bọn chúng quyết xâm chiếm, có cả vạn tên ngoài đó! Chưa hẳn tên cầm đầu lần này không phải là tên hoàng tử ấy đâu mà là quỷ vương đó cậu biết không hả? Tên đó mạnh thế nào, nay Chủ quản lại không có ở trong trường, tình thế đang rất loạn, chúng ta rất dễ mất mạng đấy cậu biết không!-quát to.
_ Hoseok à! Như vậy thì tôi càng không thể bỏ mặt được! Ngoài đó có biết bao là bạn bè và người thân của chúng ta, cậu chẳng lẽ đành lòng bỏ mặt họ? Chủ quản không có ở đây thì tôi phải là người dẫn dắt tất cả, tôi không cho phép bất kỳ ai xâm phạm nơi đây càng không để yên cho những kẻ làm hại đồng loại của chúng ta. Tôi biết cậu quan tâm cho tôi nhưng lần này hãy để tôi chiến đấu vì cậu có được không? Tôi đã nhu nhược và lẫn tránh cậu trong thời gian qua, thấy cậu buồn bã tôi thậm chí còn đau khổ hơn nhiều. Cậu trở nên ích kỉ như vậy cũng vì tôi làm hư cậu vì vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng lo, tôi sẽ quay lại sớm thôi!
Hình ảnh cuối cùng mà Hoseok thấy đó chính là gương mặt đang mỉm cười hiền hậu của Yoongi, anh bước đi rất vững vàng và tự tin. Khép cánh cửa ấy lại thì lòng Hoseok cũng theo đó mà bị thắt lại. Cổ họng nghẹn đi, nước mắt cứ trực trào mãi không tuôn. Cậu hận bản thân không thể ngồi dậy ngăn cản anh, càng đáng hận hơn là cậu không thể cùng anh bảo vệ mọi người. Máu chảy thấm đỏ cả băng trắng, nơi ấy không đau nhưng tim thì như vỡ nát. Lần đầu tiên Hoseok cảm thấy bất an hơn cả tuyệt vọng như vậy. Yoongi sẽ bình an mà quay lại bên cậu chứ?
_ Yoongi à, đợi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro