33. Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chạy hết tốc lực,
"Xoạt..."
_ Yoongi?
_ Cậu ở đâu nãy giờ vậy?
_ Này hội trưởng mau giúp bọn này một tay đi!-V la ó.

"Ư...ư...ư"
"Xoạt...xẹt...ầm"
Yoongi nhảy vụt qua vài tên Vam rồi chuyển mình dùng thanh kiếm trên tay chém một lượt khiến chúng không kịp phản ứng. Anh lao nhanh ra gần lỗ hổng dồn tâm trí xâm nhập vào não bộ từng tên Vam điều khiển chúng đánh giết lẫn nhau, không dừng lại ở đó Yoongi tạo cả một khoảng không bao vây lấy lỗ hổng khiến nơi đó ngưng đọng, những tên Vam trong đó như dừng hẳn mọi hoạt động, tạm thời lấp được lỗ trống làm những tên khác không tiếp tục vào được.
_ Woa, đúng là Yoongi có khác!-Seungkwan tắm tắt khen.
_ Chúng ta phải làm gì đây? Yoongi cũng không thể cầm cự được lâu!-Shownu chạy lại gần Yoongi lo lắng nhìn anh.
_ Phải tìm cách để đi tìm chủ quản về mới được! Ngoài ngài ấy ra đâu ai có thể vá lại được lỗ hổng này?-giáo sư Kim cố suy nghĩ.
_ Chúng ta không biết chủ quản ở đâu? Làm sao gọi ông ấy về được? Dù biết cũng đâu thể ra ngoài nếu không được giải phong ấn trên người? Những lúc cấp bách thế này sao ông ấy lại không có ở đây chứ?-Shownu nghiến răng, cau mày. Sự căng thẳng làm ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi trên trán.

_ Mình có thể giải phong ấn!-khó khăn.

_ Hoseok?-Yoongi giật mình khi nghe tiếng cậu.
Jimin đỡ Hoseok bước ra, nặng nhọc.

_ Hoseok, cậu biết giải phong ấn trên người bọn mình sao?-Shownu ngạc nhiên vì trước giờ phong ấn trên mỗi người ở đây đều do chủ quản đặt lên, ngoài ông ấy ra không ai có thể mở phong ấn dù là các giáo sư trong trường.
_ Ừm! Nhưng mình chỉ đủ sức giải phong ấn cho một người và chỉ giữ được trong vòng 30 phút nên sẽ rất nguy hiểm cho bất kỳ ai ra ngoài đó. Vì vậy mình sẽ đi. Mình cần mọi người hỗ trợ để mình có thể đi qua từ lỗ hổng này.
_ Cậu bị ngốc à cái tên đần này? Bản thân bị thương nặng như vậy, đi còn không nổi làm sao ra ngoài đó được?-Yoongi giận dữ quát.
_ Cậu bình tĩnh hội trưởng, cẩn thận vỡ bức màn đó!-V lại gần khuyên can khi thấy vòng tròn che lấp lỗ hổng bắt đầu dao động.
_ Để em đi tìm!-lại gần.
_ Pany?

_ Tin em đi, ngoài em ra không ai rõ ông ấy đang ở đâu hơn em!
_ Nhưng mà...
_ Hosoek, cứ để em ấy đi!-Yoongi chớp mắt rồi thoáng nghiến răng gật đầu.
_ Yoongi... Thôi được mình sẽ giải phong ấn!

Hoseok bắt đầu lẩm nhẩm vài câu, rồi nắm lấy tay trái Pany, xoè lòng bàn tay mình áp vào lòng bàn tay cô bé. Luồng ánh sáng toả ra từ bàn tay cả hai khiến mọi người xung quanh không thể nhìn rõ vừa có chuyện gì xảy ra.
_ Được rồi, kể từ khi em bước ra khỏi vòng phong ấn của trường cũng chính là lúc phép giải của anh bắt đầu. Nên nhớ em chỉ có thời gian 30 phút để tìm ra chủ quản nếu không phong ấn sẽ trở lại và em sẽ tan thành không khí. Tìm thấy ông ấy điều đầu tiên là hãy bảo ông ấy giải phong ấn hoàn toàn cho em nhớ chưa?-dặn dò kỹ càng.
_ Vâng vâng. Em không biết anh lại lo lắng cho em đến như vậy? Bộ anh thích em à?-cười tươi.
_ À à, anh không dám. Vì em là em gái Yoongi nên cậu ấy sẽ lo lắng lắm nếu em gặp chuyện gì không may!-Hoseok bối rối trả lời câu hỏi của cô bé.

Pany cười nhẹ rồi quay đi. Mọi người xung quanh cũng sẵn sàng chiến đấu giúp cô bé vượt ra ngoài bằng cái lỗ mà bọn Vam đang ồ ạt tuôn vào.
_ Mọi người đã sẵn sàng chưa?-Yoongi cố gắng trụ vững để tất cả chuẩn bị tư thế chiến đấu, mồ hôi đẫm trên trán anh. Loại phép thuật này giống như là điều cấm kỵ đối với những người sở hữu năng lực điều khiển trí óc như anh, phạm vi vòng tròn thời gian càng rộng lớn hoặc duy trì càng lâu sẽ khiến người sử dụng tổn thất càng nặng nề mà mọi người thường gọi là nội thương.
_ Ừm, hội trưởng cứ thả đi. Tụi này sẵn sàng rồi!-V quệt mũi, khí phách hùng hồn.
_ Được rồi, phải cho đám Vam chết dẫm này một phen kinh sợ chúng ta!-Seungkwan cũng vênh váo nắm chắt vũ khí trong tay.

"Xoạt"
Một luồng gió thổi phà dưới mặt đất khi Yoongi vừa trút sức lực khỏi vòng thời gian. Mọi thứ như vỡ oà một lần nữa, chúng tiếp tục tuôn vào như núi lửa trào phun. Yoongi choáng ngợp, không đứng vững. Loạng choạng...
_ Yoongi!-Hoseok quên đi bản thân đang bị thương chạy khỏi tay Jimin đỡ mình mà chạy lại phía anh.
_ Cái tên dở người này, cậu bị thương ra nông nổi này mà còn muốn dìu tôi à?-Yoongi giương mắt nhìn cậu, từ lúc nào đã ở ngay cạnh và nắm lấy cánh tay anh.
_ Mình không sao! Cậu ổn chứ?-Hoseok dường như chỉ chú ý đến mỗi anh.

_ Không ngờ tên Hoseok này lại không đơn giản như mình tưởng? Vậy là phải thay đổi kế hoạch!-cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro