34. Protect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lớp trưởng mau bắt lấy!-V ném sợi dây qua Shownu.
_ Kéo!
Sợi dây thần chắn ngang khiến cả bọn Vam tuôn vào bao nhiêu đụng phải sợi dây đều tan thành mây khói bấy nhiêu. Chỉ tiếc sợi dây thần không dài đủ để tiêu diệt tất thảy bọn chúng. V và Shownu phụ trách giúp Pany ra ngoài những người khác thì hỗ trợ họ phía sau.
_ Có vẻ phải tạo ra một vụ nổ lớn quanh lỗ hổng thì mới tạo được khoảng trống để Jess ra ngoài! Nếu làm vậy thì bọn trẻ cũng sẽ bị thương!-Gs Kim tìm cách.
_ Giáo sư đã nói vậy thì em có cách này!-Jihye vừa ném những quả cầu lửa vừa nghĩ ra đối sách giúp đỡ.
_ Em nói đi!
_ Em sẽ dùng phép thuật kỵ của mình để tạo ra vụ nổ đốt cháy xung quanh, anh Woozi sẽ phụ trách tạo ra màng chắn bảo vệ mọi người! Vì là phép thuật kỵ nên lá chắn của anh Woozi sẽ chịu không nổi với sức ép của vụ nổ nên mọi người vẫn sẽ bị thương ít nhiều nhưng sẽ đỡ nghiêm trọng hơn. Vì vậy em cần mọi người phải tự bảo vệ mình.
_ Không được, dùng phép thuật kỵ sẽ làm em bị nội thương đấy! Yoongi còn khó lòng chịu nổi làm sao em có thể...?-Gs Kim khuyên ngăn.
_ Chứ cũng hết cách, mọi người ai cũng thấm mệt và bị thương ngoài da cả rồi, ngoài em có khả năng tạo ra vụ nổ với quy mô lớn như vậy thì cũng không còn ai khác có khả năng đó! Hãy để em làm đi còn hơn tất cả đều bị thương!-Jihye gấp rút xin phép giáo sư.
_ Không được, ngay cả ta cũng không thể sử dụng phép thuật kỵ, làm sao em biết cách mà sử dụng?
_ Em biết! Em đã vô tình đọc ở quyển sách cổ bí mật của trường! Giáo sư cũng biết em chính là người trông coi những sổ sách của trường mà, em đã tò mò và mở chiếc hộp bị khoá có quyển sách cổ và đọc được vài thứ! Em xin lỗi vì đã vi phạm vào điều cấm kỵ của trường!-nói nhỏ với giáo sư Kim.
_ Em to gan lắm, nếu để chủ quản biết được ngay cả ta cũng không bảo vệ được em! Tuy đã đọc qua cách sử dụng phép kỵ thì cũng chưa chắc làm được! Ta nghe nói một khi sử dụng không đúng cách sức mạnh sẽ phản ngược lại mình, có khi em sẽ chết trước khi tạo ra vụ nổ như vậy! Quá nguy hiểm, ta không cho phép học viên của mình làm những chuyện như vậy!-một mực từ chối.
_ Nhưng không thử thì làm sao biết không được? Chính giáo sư cũng từng dạy chúng em không được mềm yếu từ bỏ quyết tâm mà mình đã đặt ra sao? Em đã quyết tâm, em sẽ không từ bỏ nếu không làm được!
_ Như vậy quá nguy hiểm... Học viên duy nhất biết sử dụng phép kỵ chỉ có mỗi Yoongi, thằng bé hiểu rõ cách sử dụng như thế nào nhưng cả em ấy cũng bị nội thương như vậy, hiện tại vẫn đang hôn mê chưa rõ ra sao? Em thì...tóm lại là không được!
_ Giáo sư...
Jihye cúi mặt, nắm chặt thanh kiếm trên tay, cô bé quyết không từ bỏ liền quay mặt, chạy vụt ra len lỏi qua những tên Vam đang cố giết cô bé, đến gần lỗ hổng, Jihye dùng sức nóng của lửa nâng cơ thể mình lên cao.
_ Tất cả mọi người mau tránh xa lỗ hổng. Anh Woozi hãy giúp em tạo màng chắn cho mọi người nhanh lên!-quát lớn.
_ Hả? Ừ ừm!-Woozi không hiểu sự tình nhưng vẫn làm theo lời cô bé, nhìn sắc mặt ấy Woozi nhận ra cô bé sẽ làm điều gì đó nên cũng bắt đầu lo lắng.
_ Pany, cậu hãy dùng sức mạnh băng của cậu để bảo vệ bản thân, khi tớ làm nổ cậu là người đứng gần lỗ hổng nhất nên sẽ chịu sức ép rất lớn nên mỗi lá chắn sẽ không bảo vệ được cậu! Trông cậy cả vào cậu đấy!
_ Cậu tính làm gì?-Pany lo lắng khi thấy Jihye từ trên cao đang dặn dò mình.
_ Jihye, không được...ta không cho phép emmm...!-giáo sư Kim chạy lại.
_ Hy vọng sẽ thành công!-Jihye tự nói với bản thân mình.

Bỗng một luồng gió nóng thổi qua, làm tất cả không thể đứng yên, Woozi đã tạo xong các lá chắn xung quanh các học viên, bọn Vam thì đứng ngồi không yên với luồng gió càng ngày càng nóng như vậy, chúng lùi lại đến gần lỗ hổng. Jihye tiếp tục quy tụ sức mạnh, không khí xung quanh như bị đốt cháy, những tên Vam ở trong đều dần bị đốt cháy và bốc hơi. Màng chắn của Woozi cũng bắt đầu rạng nứt bởi sức nóng xung quanh đã lên đến hơn mấy ngàn độ, cây cỏ xung quanh bị cháy rụi, toà nhà gần nhất cách xa cũng cả chục km vậy mà cũng bị cháy xém một mảng rất lớn.
_ Làm sao đây? Mình nóng quá, mình không thể kiểm soát được nữa rồi!-Jihye cảm thấy toàn thân nóng rát, choáng ngợp bởi thứ sức mạnh mà mình tạo ra.
_ Cứ thế này con bé sẽ chết trước khi tạo ra vụ nổ mất!-Giáo sư Kim cố lại gần nhưng không thể vì quá nóng.
_ Nóng quá, nóng...
Mọi người tuy được bảo vệ bởi lá chắn nhưng cũng bắt đầu cảm thấy nóng, tấm chắn của mọi người rạng nứt xung quanh. Bọn Vam bên trong thì bị thiêu rụi hoàn toàn. Những tên đứng gần lỗ hổng cũng bị thiêu cháy, bọn chúng lùi lại không dám tiến gần.
_ Jihye cậu dừng lại đi!-Pany gào thét, hoảng hốt nhìn Jihye như đang bị bốc cháy ở trên cao.
_ Mình không...dừng lại...được!-nói không thành tiếng.

Đột nhiên có một người chạy lại từ phía rất xa, Pany chỉ kịp nhìn thấy bóng đen nhỏ xíu.
_ Mau dùng "quả cầu tuyết ngàn năm" của cậu ném vào Jihye đi Pany!-la lớn từ phía xa.
_ Hửm? Điên à? Làm vậy cậu ấy sẽ chết mất!
_ Làm đi, nếu không cậu ấy mới chết đấy!-vẫn chưa thấy mặt người đâu đã nghe tiếng nói vọng lớn đến như vậy.

Pany chỉ nghe giọng nói đã biết đó là ai nên làm theo, cô bé nhắm mắt, hít thở thật sâu, bàn tay phải bắt đầu lạnh thành băng, quả cầu tuyết trong suốt tựa kim cương đang bay lơ lửng trong lòng bàn tay cô bé dần hình thành ngày càng lớn.
"Vụt..."
Quả cầu tuyết bay với tốc độ ánh sáng nhắm thẳng vào Jihye.
"Ầm"
Mọi thứ vỡ tung, những lá chắn của Woozi nát thành từng mảnh vụn, Woozi bị sức ép đó hất văng cậu ra xa. Tất cả các học viên cũng chịu sức ép không nhỏ, ai nấy đều bị trầy xước. Bọn Vam vốn đã bên ngoài lỗ hổng hiện lại bị luồng sức mạnh tuôn ra như bão tố khiến cho chúng sống dở chết dở, những tên đứng gần thì tiêu tan thành khói bụi những kẻ ở sau thì bị thương nặng. Người đó chạy đến, đã thấy rõ khuôn mặt, cậu chạy hết tốc lực lấy đà nhảy lên một cú rõ cao để đỡ lấy Jihye đang rơi xuống. Cô bé bất tỉnh, toàn thân thể toả ra sức nóng không thể tưởng tượng. Khiến ai đến gần cũng phải bốc cháy, nhưng cậu bé ấy thì có vẻ chịu đựng được sức nóng đó, bộ y phục màu trắng trên người cậu rách xoạt càng lúc càng tả tơi. Càng đến gần Jihye, thân thể cậu càng bị thương từ bỏng rát cho đến chảy máu. Nhưng cậu bé không từ bỏ, vẫn ngẩn đầu hướng mắt về Jihye để cố ôm gọn cô bé.
"Ạch...xoạt...ầm"
Cả hai lao thẳng xuống tạo thành một lỗ lớn trên nền đất, thật may cậu đã đón được cô bé trong vòng tay săn chắc đầy vết thương của mình. Quần áo cậu tả tơi.
_ Jung...Jung Kook ahhh!-Yoongi vừa tỉnh dậy đã chạy thẳng ra đây và cũng vừa hay anh chứng kiến cú ngã đầy thương xót ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro