35. On your lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn độn...
_ Jess à, em mau đi đi!-Gs Kim chạy đến gần Jung Kook và Jihye hét lớn giục Pany ra ngoài.
_ Nhưng...Jihye!-rưng rưng.
_ Đi mau!-Shownu cũng hối thúc cô bé.
Cô bé chỉ biết nhắm mắt khóc mà đâm thẳng ra ngoài, ray rứt trong lòng.
_ Mọi người đừng lơ là, chúng sẽ tiếp tục xông vào nên hãy phấn chấn lên!-Kihyun vội đứng dậy.

_ Jung Kook ah, Jihye, cả hai mau tỉnh dậy đi!-Yoongi quỳ xuống, nhẹ nâng đầu Jung Kook lên trong khi cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy Jihye một cách vô thức. Cả hai bị thương nặng, ra là nhờ cả vào bộ đồ trắng đã được dùng thuốc phép thuật này nên cậu nhóc mới giữ lại được mạng.
Hoshi chạy đến sau đó, thấy cảnh bạn thân mình nằm bất tỉnh trên nền đất cũng hoang mang gào thét.
_ Jung...Kook ah!
_ Yoongi...!-Hoseok cũng đến ngay sau, quỳ xuống bên cạnh Yoongi đang thất thần nhìn Jung Kook.
_ Mau đưa hai đứa trẻ đó vào trong! Nơi này cứ để cho ta!-Gs Kim giục cả bọn.

_ Jung Kook cậu tỉnh rồi!-Hoshi đang băng vết thương trên tay Jung Kook thì thấy cậu cử động rồi từ từ mở mắt.
_ Jihye đâu?
_ Cậu ấy nằm bên đây, đang được trị nội thương!-Hoshi nhìn qua giường đối diện.
_ Jung Kook, em tỉnh rồi?-Yoongi vừa lấy chậu nước nóng vào.
_ Ấy, cậu không thể cử động mạnh được đâu, vết thương sẽ bị rách ra đó!-Hoshi đỡ Jung Kook đang cố ngồi dậy.
_ Jihye không sao chứ?-lo lắng.
_ Mình không biết, anh Hoseok đã đi tìm anh Jung Han rồi. Anh ấy rất giỏi sẽ chữa khỏi cho cô ấy thôi!-trấn an cậu bạn.
_ Đúng nhỉ? Cậu ấy sẽ không sao đâu!-ngồi xuống cạnh giường cô bé.
_ Kookie à, em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, Jihye sẽ không sao đâu. Có anh đây, anh sẽ chăm sóc cô bé giúp em. Em đang bị thương sẽ không tiện đi lại đâu!-Yoongi nhỏ nhẹ khuyên bảo cậu em, lo lắng nhìn Jung Kook với vết thương đang rỉ máu.
_ Yoongi hyung à! Em chỉ mong cậu ấy sẽ không sao cả, sẽ không bị đau hay bất kỳ tổn thương nào. Lỗi do em, do em đến trễ nên đã để cậu ấy rơi vào nguy hiểm. Nếu em nhanh hơn một chút thì cậu ấy sẽ không bất tỉnh nằm đây như vậy!-nắm chặt ga giường, nước mắt ứa ra nhưng rồi lại dụi đi.
_ Không phải lỗi do em đâu!-an ủi cậu nhóc, mặc dù anh biết bây giờ dù có nói gì thì cậu cũng không khá lên được chỉ biết âm thầm bên cạnh chăm sóc cho Kookie.
_ Jung Han à, mau lên! Đây này!-Hoseok chạy thẳng vào, chỉ cho Jung Han chỗ Jihye.
_ Mọi người mau tránh ra!-Jung Han chạy vào chưa kịp thở đã bắt đầu lấy lọ thuốc phép thuật rồi cùng với sức mạnh của mình chữa trị cho Jihye.
Jung Kook đứng bên cạnh không ngừng hy vọng trong đầu rằng "Jihye sẽ ổn thôi".
_ Cậu ấy không sao chứ?-Hoseok đến gần Yoongi hỏi nhỏ bên tai anh.
_ Cậu thấy rồi đấy! Kookie còn chẳng biết mình đang bị thương!-Yoongi nhìn Jung Kook đau xót.

_ Không xong rồi! Nhịp tim đang yếu dần! Cô bé không thở được!-Jung Han đổ mồ hôi ướt đẫm, cố giữ nguyên phép thuật đang chữa trị.
_ Vậy phải làm sao?-Jung Kook cuống lên,
Hoseok chạy xung quanh, mở hết các cửa sổ cửa chính.
_ Không phải như vậy đâu! Là khó thở từ bên trong!-Yoongi nắm cổ áo sau Hoseok.
_ Hả? Vậy thì làm sao?-Hoseok ngơ ngác.
_ Đây là thuốc trợ cấp khí! Mau cho cô bé uống!-một tay lấy trong túi áo ra lọ thuốc, tay còn lại gắng duy trì phép thuật.
Jung Kook vồ ngay lấy lọ thuốc, ngồi xuống đầu giường, nâng cổ Jihye lên, từ từ đổ vào miệng cô bé.
"Trào ra"
_ Không được, cậu ấy không nuốt!-đôi tay run lên, cố nhẹ nhàng cho Jihye uống từng chút một nhưng vẫn không có tác dụng. Đôi mắt bắt đầu rưng rưng, Jung Kook quay sang nhìn Jung Han như cố hỏi phải làm sao.
_ Không ổn rồi, nếu cô bé không nuốt được thuốc thì nguy mất!-ngay cả Jung Han cũng đang hoang mang không biết phải làm sao.
_ Jung...Kook...!-Hoshi tròn mắt.
Cậu bé đã một hơi nốc hết lọ thuốc, rồi đặt môi mình lên môi cô bé.
"Ực...ực"
_ Jihye...nuốt được...rồi!-Hoshi đơ người, ngượng đỏ cả mặt. Nhưng chắc không đỏ bằng khuôn mặt bánh bao của Kookie hiện giờ.
Yoongi thở phào rồi bước ra khỏi phòng. Hoseok cũng chạy theo anh.
_ Tiếp theo phải làm gì đây?-Jung Kook ngẩng đầu, ngượng ngùng hỏi Jung Han.
_ Cậu còn hỏi tôi phải làm gì á? Trong khi tôi đang chữa bệnh...! Thôi không có gì, cậu tránh sang bên đi!-Jung Han được một phe tròn mắt với màn kiss lãng mạn ấy.
_ Mình xin lỗi Jihye!-ăn năn trong bụng.
_ Cô ấy mà biết chắc cậu không yên đâu Kook à!-Hoshi nói nhỏ bên tai cậu.
_ Giờ này mà cậu còn giỡn với mình à?
_ Mình đâu có giỡn!-Hoshi nhún vai nhìn kiểu đe dọa.


-----------------------------
"Xoạt"
_ Cậu... cậu làm gì ở đây? Sao cậu có thể ra ngoài đây được?-Pany sửng sốt khi thấy một người mặt áo choàng đen xuất hiện trước mặt mình,
_ Thì để giúp cậu!
_ Vậy sao? Nhưng...không đúng! Chẳng phải anh Hoseok nói chỉ có thể giải phong ấn cho một người trong vòng 30 phút thôi sao? Mình đã được giải còn cậu...sao có thể?-lùi lại.
_ Ồ, vậy là lừa không được rồi! Khá khen cho cô nhóc đấy!-cười nham hiểm.
_ Ý cậu là sao?
_ Ý ta là bây giờ ngươi sẽ chết!-lao thẳng tới với thanh gươm trong tay.
_ Cái...cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro