36. Not kidding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ra là cậu vẫn còn tình cảm đó với Jung Kook!-dựa vào tường cạnh Yoongi.
_ Tình cảm gì chứ? Đừng ăn nói lung tung!-quay đi.
_ Mình biết cả rồi!
_ Cậu biết gì?-khựng lại.
_ Cách cậu quan tâm chăm sóc Kookie của cậu! Vì cậu ấy không hề biết rằng cậu thích cậu ấy là loại tình cảm đặc biệt chứ không phải tình anh em thông thường nên cậu mới gần gũi mình để cậu ấy chú ý đến cậu?
_ Gì?-quay lại.
_ Vì chỉ khi Jung Kook ở đó cậu mới quên đi sự giận dữ của cậu đối với mình! Chỉ khi Jung Kook ở đó cậu mới vô tình nói chuyện với mình mà cả tháng qua dù mình khóc lóc hay cầu xin cậu cũng không thèm cho mình một câu nói tử tế!-rưng rưng quay sang nhìn Yoongi.
_ Rốt cuộc thì cậu đang nói gì vậy?-nhăn mày.
_ Không phải sao? Đáng lẽ ra dù cậu không thích mình thì cũng phải dứt khoát với mình chứ. Cậu giả vờ quan tâm mình mỗi khi có Jung Kook ở gần đó, cậu làm vậy Kook cũng không thích cậu đâu! Bởi vì trong lòng cậu ấy chỉ có mỗi Jihye cậu không thấy sao?
_ Đùa gì vậy chứ? Cậu thật sự nghĩ như vậy à?
_ Nếu không tại sao cậu lại cho mình những tia hy vọng đó? Làm mình cứ ngỡ cậu ít nhiều cũng thật lòng quan tâm đến mình, cứ ngỡ cậu sẽ thích mình, cứ ngỡ cậu và mình đã vượt qua giới hạn tình bạn, cứ ngỡ là như vậy nhưng...thật ra ngay cả bạn bè mình cũng không sánh bằng!-rơi rớt, những giọt nước mắt bất chợt lăn trên đôi gò má.
_ Cậu...
_ Được thôi! Nếu như cậu thấy làm vậy Jung Kook có thể nhìn về phía cậu thì cứ làm như vậy đi! Cứ việc lợi dụng mình, giả vờ quan tâm hay giả vờ gần gũi cũng được. Miễn là mình còn có giá trị thì cậu sẽ giữ mình lại bên cạnh đúng chứ? Cứ vậy đi!-dụi dụi rồi quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi.
_ Hoseok! Đừng giả vờ ngu ngốc nữa! Cậu và tôi vốn không thể là bạn tại sao cứ phải gượng ép bản thân? Cứ cho là như lời cậu nói, cậu và tôi không còn giá trị gì đối với nhau nữa! Cậu cứ việc sống tốt phần đời của cậu, tôi cũng sẽ như vậy, đừng ai đụng chạm gì đến nhau, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều!
_ Cậu cứ đẩy mình ra, như vậy sẽ chỉ làm mình muốn bám dính lấy cậu! Dù có lý do gì đi nữa cũng không thể để mình bên cạnh cậu được sao?-quay người lại, đến trước mặt anh, nắm chặt lấy đôi vai ấy, mắt mở to như cầu xin anh.
Gạt tay đi,
_ Không thể! Nếu cậu cứ cố chấp tôi chỉ còn cách vờ như không thấy cậu! Như tôi đã làm như trước vậy!
_ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Cười phá lên, ánh mắt trở nên điên dại.
_ Vậy có khi tôi không còn tồn tại sẽ tốt hơn cho cậu nhỉ?
Chạy đi...
_ Hoseok à...!-anh gọi trong tâm trí, cắn chặt môi mình, không thể khóc cũng không thể làm gì khác.

_ Hoseok? Sao cậu lại ra đây, cậu đang bị thương mà!-Jimin gọi tới vừa thấy Hoseok lao ra như tên lửa, tay cầm thanh kiếm chém loạn xạ, chẳng thể hiểu nổi đó là loại võ gì?
"Chém...xoạt...xoạt"
Hoseok chạy nhanh hơn, giết thật nhiều tên Vam hơn, cậu không còn kịp suy nghĩ gì đến xung quanh. Cậu bỗng khựng lại, dồn hết sức mạnh vào tâm trí, trong đầu cậu hiện lên một khoảng không gian tối đen như mực, vô tận. Thân thể cậu bắt đầu được bao bọc bởi một vòng tròn phép thuật ma quái đến khó diễn tả, loại phép thuật mà chưa từng có trong sổ sách nhà trường đã ghi chép. Ai nấy đều tròn mắt, không bao lâu thì vòng tròn đen ấy lớn dần, bay lên cao, đem cả Hoseok bên trong bay tận lên trời cao. "ẦM"
Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng tròn phong ấn của trường bị phá vỡ, tan thành những mảnh thủy tinh nhỏ bay phất phơ giữa không trung, ai đụng phải những mảnh vỡ đó đều bị thương. Chưa kịp định hình phải né những mảnh thủy tinh li ti đó như thế nào thì từ quả cầu đen khổng lồ đó lại phát ra một lực hút không tưởng, kéo tất cả bay lên, vừa chạm phải viền đen đã bị nghiền nát thành từng mảnh rồi hoà vào không khí cứ thế trôi nổi xung quanh quả cầu. Cây cối bắt đầu bật rể, bọn Vam cũng bị hút lên ít nhiều, các học viên chật vật ôm lấy nhau rồi cắm kiếm của mình thật sâu vào đất để giữ thân lại.
_ Cái gì đây?-V che nửa mắt cố nhìn quả cầu đen lạ lùng phía trên cao.
_ Mọi người cẩn thận, bị hút vào là không còn xác đâu!-Woozi bay xung quanh tìm xem có ai cần giúp đỡ.

_ Kisan đâu? Kisan ahh!-Jimin quay đi quay lại la lên.
_ Chắc cậu ấy ở đâu đó gần đây thôi!-Seaungkwan nắm chặt lấy thang kiếm của mình đã cắm xuống đất.
_ Không lẽ bị hút lên đó rồi chứ?-Jooheon cũng chật vật với thanh kiếm trên tay.
_ Không phải chứ?
_ Không đâu, cậu ấy không dễ bị hút lên như vậy đâu!-Jimin tự trấn an mình.
_ Nếu không sao cậu ta không trả lời?
_ Chắc cậu ấy không nghe thấy, chắc là vậy rồi!
_ Sao cậu lại quan tâm tên đó như vậy chứ?-V khó khăn đi lại gần Jimin.
_ Chúng ta là bạn mà, quan tâm là chuyện bình thường thôi!
_ Vậy sao cậu không lo cho tên bạn thân thiết của mình đang trên đó điều khiển cái cục đen chết tiệt ấy với mọi người đang sắp bị hút vào đó hả?-V cáu gắt.
_ Sao mà không lo? Ai mình cũng lo cả!
_ Giờ phải làm sao đây? Hình như quả cầu đó đang toả ra sức hút ngày càng mạnh, chúng ta sẽ không bám lại được mất!-Kihyun quay sang nhìn Shownu.
Ai ai cũng nghiến răng cau mày cố bám thứ gì đó chắc chắn để không bị hút vào hay dùng phép thuật có ích để giữ mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro