37. Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu làm cái gì vậy hả?-Pany liên tục tránh những lưỡi gươm nhanh như chớp ấy.
_ Chết đi!-đâm tới tấp.
"Xoạt..."
Pany bỗng trượt chân, ngã xuống,
_ Tại sao lại...? Bây giờ cậu muốn tạo phản à?-giương mắt nhìn vẻ căm hờn.
_ Tạo phản? Haha tôi có bao giờ bên phe các người à? Đừng giả ngu nữa! Hôm nay là ngày tàn của các người rồi.
Vừa dứt hắn lao tới nhằm ngay vào tim cô bé mà đâm, Pany xoay mình, thoát khỏi cú đâm chí mạng. Hắn lại ra tay nhanh hơn, Pany vừa kịp đứng dậy xẹt một cái đã chém ngay cánh tay phải của cô bé.
_ Này cậu muốn làm thật đấy à? Tôi đã nể tình cậu nhưng không ngờ cậu thật sự...? Khoan đã, lẽ nào trường bị như vậy là do...cậu?
_ Giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi!-lao tới.
_ Cậu dám... Tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Chết đi tên khốn!-xoè bàn tay trái, Pany tự tạo cho mình thanh kiếm băng trong suốt rồi cũng lao tới.

"Keng...keng"
_ Chết thật, tay phải bị thương không thể nhanh bằng hắn được!-Pany cố xoay sở.

Vết thương rỉ máu càng nhiều hơn khi cô bé đánh chém như vậy, Pany dần mất sức, tên đó thừa thế xông lên, tốc độ ra đòn ngày càng quyết liệt hơn. Không lâu sau đó, Pany bị hắn chém thêm vài nhát trên cơ thể.
_ Hộc hộc...tên này rốt cuộc là sao chứ?-nói không thành tiếng.
_ Lúc đầu ngoan ngoãn ăn một nhát dao rồi chết như vậy có phải đỡ đau đớn hơn không? Tự mình làm khổ đừng trách ta ra tay độc ác.
_ Tại sao ngươi lại làm vậy chứ? Như vậy có ích gì cho ngươi? Vốn dĩ là người có năng lực như bọn ta tại sao lại không làm tốt ở trường mà lại làm chuyện phản bội đến như vậy?
_ Như các người? Cô bé vẫn còn chưa nhận ra à?
Đột nhiên mắt hắn đỏ ửng lên, móng tay màu đen từ đâu mọc dài ra, hắn nhe cặp ranh năng nhọn hoắt như đe dọa, thân hình bỗng cao to hơn, da sù sì, chẳng mấy chốc hắn hiện hình thành một con quái vật.
_ Ngươi... Ngươi chính là quái thú ngàn năm của tộc Vam?-Pany tròn mắt, quái thú này vốn chỉ nhìn thấy qua sách vở nhưng không ngờ Pany lại có thể tận mắt trông thấy nó.
Có gì đó như kích thích con thú, nó trở nên điên dại, thì ra đó là do máu của Pany. Loại máu băng là thức ăn chủ yếu và khoái khẩu của loài quái thú này. Máu của những người có năng lực từ sự băng giá vốn không có khả năng tự đông lại như người thường vì vậy phải dùng sức mạnh băng giá để tránh gây ảnh hưởng bên trong. Máu băng được hình thành khi chủ thể có dấu hiệu mất máu quá nhiều, cơ thể sẽ tự đóng băng chỗ máu đó lại để không cho máu chảy ra nữa, nhưng vì đó là băng từ trong cơ thể đi ra nên băng chảy hoà vào máu mà càng để lâu như vậy băng và máu sẽ hoà làm một tạo thành máu băng. Điều này sẽ làm chủ thể hao tốn sức lực khá nhiều nhưng không dẫn đến mất mạng mà còn bảo vệ tinh thể sâu bên trong không dẫn đến nội thương.

Tên quái thú lao tới điên cuồng, ánh mắt rực đỏ như máu, hàm răng to sắt hơn bao giờ hết.
_ Trời ạ, đấu với hắn lúc còn là người đã chật vật lắm rồi, giờ phải đối phó với con thú điên này! Mình chẳng còn thời gian nữa! Được rồi.
Pany lùi lại vài bước, lấy đà chạy thật nhanh, tay trái hình thành khối băng ném lên phía trước, cứ thế duy trì tạo nên dãy đường băng ngày càng cao, vượt qua tên quái thú. Hắn quay đầu lại.
"Xoạt, xoạt...ầm"
_ Cái tên đó nhanh thật lại to nữa!
Pany cứ thế lướt nhanh hơn, cô bé vừa tìm bố trong tình thế này hy vọng ông sẽ giải thoát cho cô bé.


_ Hoseok à! Cậu mau dừng lại đi!-Jimin gào thét ở dưới.
_ Này không thấy Kisan đâu cả?-Woozi đã bay một vòng tìm kiếm,
_ Chẳng lẽ cậu ta bị hút vào thật rồi sao?-V căng thẳng.
_ Yoongi?-Shownu chợt nhận ra có một bóng người đang tiến đến.
_ Này này, hội trưởng cậu muốn chết à? Cậu bị nội thương còn ra đây? Tình hình đang rất nguy hiểm đấy!-V từ từ đứng dậy định giữ lấy Yoongi đang khó khăn lê từng bước lại gần.
_ Hoseokkkkk!-Yoongi hét lớn.

Quả cầu đen đó như tạm dừng hoạt động, không còn lực hút nào nữa, không còn gió lốc thổi vào mặt nữa,
_ Yoongi?-Hoseok từ từ mở mắt, cậu như nghe thấy tiếng Yoongi đang gọi cậu trong tâm trí.

"Xoạt"
Ở bên trong quả cầu đen đó, Hoseok đã nhìn thấy anh, nhỏ bé đứng phía dưới kia, ngẩng đầu nhìn lên.
_ Hoseok, cậu nghe thấy không?-Yoongi cố nhìn vào, quả cầu đen bên ngoài vẫn tối mịt, chẳng thể thấy gì bên trong đó, anh bàng hoàng.
_ Yoongi à!-Hoseok giãy giụa, như có thứ gì đó trói lấy mình, cậu không thể cựa quậy. Cậu gọi to tên anh "Yoongi ahhh" . Nhưng có vẻ không được, anh không hề nghe thấy, tiếng cậu la hét chỉ vọng lại sau bức màn của quả cầu. Không một ai có thể nghe hay thấy được gì ở bên trong.
_ Hoseok, mau dừng lại đi! Cậu đừng như vậy nữa! Cậu sẽ làm mọi người bị thương đấy!-Yoongi gào to không biết Hoseok có nghe thấy không nhưng anh vẫn nói.
_ Cậu lại chỉ quan tâm đến Jung Kook? Cậu sợ mình làm tổn thương đến Kookie của cậu à?-nghẹn họng tự nói với chính mình.
_ Hoseok nếu cậu thật sự giận tôi thì hãy trừng phạt mỗi tôi thôi, đừng lôi những người khác vào, cậu làm vậy cũng đâu vui vẻ gì? Đúng chứ? Vì vậy mau dừng lại rồi xuống đây đi, chuyện của chúng ta không liên quan gì đến họ cả!
_ Cậu...đang trách tôi vì sẽ làm hại đến họ sao?-ánh mắt rực lên, con ngươi bắt đầu nhỏ dần lại rồi chuyển thành màu xanh lá.
Quả cầu đen bỗng to hơn, sức hút dữ dội hơn, cây cối xung quanh bị bật rễ bay lên hết ngay cả những cây cổ thụ to lớn cũng bị bật lên, vài học viên bị hút bay lên, Woozi bay nhanh đến, kéo từng người lại, bọn Vam bị hút lên gần hết, ở dưới trở nên hỗn loạn.
_ Mọi người mau dùng sức mạnh, năng lượng tự giữ thân mình lại!-Woozi bận rộn, ngay cả cậu cũng khó khăn khi di chuyển.
_ Hoseokkk!-Yoongi che mắt, bỗng anh cảm thấy cơ thể nhẹ hơn.
"Xoạt"
_ Hội trưởngggg!-V la lên, vương tay chụp lấy anh nhưng không kịp.
_ Yoon...Yoongiii!-Shownu vừa đứng dậy định chạy đến túm lấy chân anh nhưng lại bị cái cây gần đó đã bật rễ quất vào lưng rồi mất đà bị hút lên. Woozi gần đó liền bay đến, tóm lấy được Shownu nhưng lại không kịp giữ lấy Yoongi, đôi cánh của cậu đã thấm mệt và quá mỏi khi cố gồng chống chọi lại sức hút to lớn ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro