38. Crying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hoseok dừng lại đi!!!!
_ Yoongi?-Hoseok chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng anh đang rất gần.
"Vụt"
Yoongi bị hút vào trong quả cầu mà không bị hề hấn gì, hẳn là do Hoseok cố tình làm vậy.
_ Hoseok?-chạm mặt, thân thể lơ lửng trước mặt Hoseok.
_ Cậu thật sự không cần mình nữa sao?-con ngươi đen lại.
_ Mau dừng lại đi Hoseok à! Kết thúc ở đây thôi!-nhẹ nhàng.
_ Cậu mau trả lời tôi đi, đừng nói lảng đi chỗ khác!-giận dữ,
_ Nếu tôi nói cần...cậu có dừng lại không?-nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định.
_ Vậy tại sao lúc đó cậu lại vờ như không thấy mình? Tại sao lại đẩy mình ra xa khỏi cậu? Tại sao lại không cho mình một lời giải thích?-hỏi dồn dập.
_ Không vì sao cả! Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa!-nghẹn họng.
_ Vậy tại sao lại nói cần mình chứ?-quát.
_ Đừng hỏi tại sao nữa! Chúng ta mau xuống thôi! Cậu không thấy mọi người đang rất khổ sở ở dưới đó sao? Cậu vốn đâu phải người dễ dàng làm hại đến người khác? Sẽ ổn thôi nếu cả hai ta cùng xuống! Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả nên cậu không phải lo lắng khi xuống đó đâu!-năm lấy tay Hoseok.
_ Mình cứ nghĩ cậu đã có nỗi khổ gì khó nói! Mình đã hiểu cho cậu!-cúi đầu. Nói tiếp,
_ Nhưng cậu thật quá ích kỉ, cậu chỉ giữ riêng cho bản thân, cậu chỉ muốn ôm nỗi đau ấy một mình rồi tạo nên nỗi đau khác cho tôi! Thật quá nhẫn tâm! Cậu là kẻ ác nhất thế gian này!-nổi giận, cậu mở to mắt, dùng sức mạnh đẩy anh ra xa. Không còn kiềm chế được nữa, có thứ gì đó như cuốn cả cậu vào, sức mạnh của cậu cứ thế tuôn ra vô hạn, quả cầu bay cao hơn to hơn, màu đen bao phủ cả bầu trời. Sức hút mãnh liệt ấy đã không còn. Hoseok như cố làm gì đó, vẫy vùng trong sự phẫn nộ của chính bản thân mình, sức mạnh quá to lớn, cơ thể cậu như bị ép chặt lại.
_ Hoseok à!-bơi lại.

"ẦM"
Một tiếng nổ vang trời, mọi thứ ở dưới đất nơi cách xa quả cầu cả vạn dặm cũng bị sức nổ ép tất cả xuống mặt đất tạo thành các lỗ hổng sâu gần cả trăm mét. Toà nhà A bị phá tung.
_ Jihyeeee!-Jung Kook ôm lấy cô bé, mái nhà sụp xuống đè lên tất cả.

Không gian chợt im lặng vài giây sau sự chấn động kinh khủng đó. Gió cuốn theo cát bay mịt mù, dần lắng xuống tất cả mới nhận ra. Ai nấy đều bị thương nặng, những người đứng ngoài thì còn có thể đứng dậy, những ai đứng ngay trung tâm quả cầu đen thì thật là khó mà nói trước được. Như Jimin bất tỉnh, V cũng không còn có thể mở mắt nằm bất động gần Jimin. Shownu và Woozi bị ép xuống hố to dưới đất, cả hai không thể cựa quậy.
Khung cảnh thật đáng sợ lại cộng thêm bầu trời tối đen không có chút sao trăng mà thay vào đó là những đám mây đen bắt đầu kéo đến.
Hoseok lơ lửng, cậu từ từ mở mắt, cả người ê ẩm, nói chính xác hơn cả thân thể như bị ép chặt đến không thở được, đã có một khoảnh khắc cậu mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh như thể người đã chết. Cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đưa mắt nhìn xung quanh rồi...nhìn xuống dưới.
_ Mọi...mọi người?-run rẩy.
Lập tức bay xuống, chắc chắn ngay lúc này chỉ còn mỗi Hoseok là còn có thể sử dụng phép thuật mà lao nhanh xuống như vậy.
_ Có...có chuyện gì vậy? Jiminnn ahhh!-quỳ xuống, lay lay.
Shownu gắng gượng xoay người lại.
_ Cậu...cuối cùng cũng dừng lại!-lập tức ngã ngay ra, thở dốc, ho liên tục.
_ Shownu? Không sao chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?-ngó quanh, khóc lóc.
_ Cậu lại không nhớ...những việc mình đã làm sao?-Kihyun lom khom tay này ôm vết thương bên tay kia lại gần,
_ Ý cậu là...mình là người đã gây ra chuyện này sao? Không, không thể nào! Làm sao mình có thể?-hoảng loạn.
_ Cậu không nhớ? Thật là...nhưng cũng may cậu đã chịu dừng lại nếu không chẳng thể biết được sẽ còn chuyện khủng khiếp nào xảy ra hơn như vậy nữa?-Kihyun khuỵ xuống.
_ May mắn gì chứ? Cậu ta suýt nữa giết chết tất cả mọi người đấy!-Seaungkwan ôm vết thương tiến đến.
_ Bỏ đi, cậu ấy chỉ muốn tiêu diệt bọn Vam thôi mà. Chắc lại không thể kiểm soát sức mạnh khi dùng phép kỵ như Jihye ấy mà!-Joohoen cũng lên tiếng, tiến đến gần.
_ Bởi vậy mới nói sao lại tự ý dùng phép kỵ khi bản thân không biết rõ cách sử dụng chứ? Mà kể cũng lạ sao hắn lại không bị hề hấn gì chứ? Jihye còn bị nội thương thế kia mà hắn lại chẳng làm sao, vẫn sờ sờ đứng đó mà lại không biết mình đã làm gì?-Seaungkwan bức xúc.
_ Này, cậu im lặng đi!-Woozi từ từ đứng dậy.
_ Vậy chắc hẳn Yoongi không bị gì rồi! Vì lúc nãy đã ở gần cậu mà!-Shownu cũng chật vật đứng dậy.
_ Yoon...yoon...Yoongi? Cậu ấy...cậu ấy lúc nãy ở gần...mình sao?-nghẹn cả cổ, ngước nhìn Shownu vẻ hoang mang.
_ Cậu hỏi vậy là sao? Vậy Yoongi đâu?-Woozi tròn mắt.
_ Woa đúng là không thể tin được, cậu ta hẳn đã phá luôn não của mình rồi!-Seaungkwan đâm chọt.
_ Yoongi ahhh!-đứng phắc dậy, chạy loanh quanh, tìm kiếm rồi gào thét thất thanh. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu đã phạm phải một sai lầm to lớn khiến bản thân không thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy.
_ Ahhh! Ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro