Chap 1: Chuyện cũng đã lâu, cho qua không được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào cuối mùa hạ vẫn vô cùng oi bức. Những cơn gió thoáng qua như cọng rơm cứu mạng của những nam nữ sinh trường Trung học HyuKyuk.

Thế nhưng vẫn không thể cản được cái khí thế hừng hực một lòng hóng hớt của lớp 12 - B. Đã đến giờ nghỉ trưa nhưng trong lớp vẫn còn đầy đủ học sinh, gương mặt chăm chú hơn cả tiết Toán buổi sáng. HyukJae dọn dẹp tập sách lại gọn gàng chuẩn bị cùng SiWon đi ăn trưa thì bị từ chối. Anh lúc này mới phát giác có gì đó lạ lạ trong lớp mình.

HyukJae hỏi: "Lớp mình hôm nay sao đấy? Cô Kang bảo cuối giờ ở lại à?"

SiWon bên kia cũng không thèm trả lời, anh cũng không hỏi nữa, trong đầu nghĩ chắc suy đoán của bản thân đã đúng. Đợi chừng 5 phút sau, người vào lớp không phải cô giáo Kang mà là một bạn nữ cùng lớp với HyukJae. Cô nàng bước vào cái không khí im lặng phút chốc như ong vỡ tổ.

JeongMi vừa cười vừa làm giọng điệu bí hiểm: "Là thật đúng không bé yêu?"

Trả lời là cái gật đầu cũng gian manh không kém của cô nàng ban nãy. HyukJae vẫn chưa hiểu rốt cục là cái quéo gì đang xãy ra thì tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía cậu, đồng thanh như đọc bài buổi sáng: "Cục cưng Hyukie, tình yêu của em đã được đền đáp."

Dụ gì nữa? Ai yêu? Yêu ai? Lần gần nhất anh phải lòng người ta cũng đã gần 2 năm rồi đó các bạn ơi!

Trong lòng gió gầm sóng thét nhưng ngoài mặt HyukJae vẫn gượng gạo nở nụ cười: "Có chuyện gì vậy mọi người?"

Bỗng người luôn im lặng nãy giờ - Choi SiWon nhảy dựng lên, nắm bả vai HyukJae lắc mạnh, làm anh đau muốn ứa nước mắt. Cậu chàng hét lớn: "Người cậu thích thầm công khai nói yêu cậu mà cậu còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau đi gặp người ta đi ông con!"

HyukJae thật sự không hiểu mình đã làm cái gì để mọi người quan tâm như thế. Trước giờ anh luôn trầm tính, ít nói  nhưng cũng là một người dễ chịu. Dù tạo cho người khác cảm giác khó gần nhưng ai quen anh đều biết, HyukJae thật sự tốt tính. Nhưng độ mờ nhạt của anh trong lớp cũng không nhờ sự tốt bụng mà giảm phần nào. Trừ việc năm đó, một sự kiện nổi tiếng gần xa....

HyukJae nóng lạnh thật sự: "Tôi thích ai cơ chứ? Chỉ điểm một chút được không vậy?"

SiWon cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng trước giờ cậu ta luôn nhận mình là hiểu HyukJae nhất, là thân HyukJae nhất nên cố phản bác: "Còn ai vào đây? Cho KyuHyun chứ còn có thể là ai? Có phải cậu thay lòng đổi dạ, yêu người khác rồi không? Còn không cho thằng bạn này biết luôn ha!"

SiWon sổ một tràng văn chương lai láng  làm HyukJae muốn bệnh luôn, anh hơi sợ cái trình suy diễn của bạn mình, nên đành gượng ép giải thích cho cậu, cũng như là cho cái lớp thân thương "không hề biết nhiều chuyện là gì" này: "Tôi đã không còn yêu hắn ta , đều đã là dĩ vãng cả rồi. Tôi cũng đã biết khó mà lui, chuyện cũng đã lâu, cho qua không được sao?"

Từng câu từng chữ HyukJae nói ra đều tránh né tên người đó. Hắn sẽ luôn là một người đặc biệt trong anh. Dù còn hay đã hết yêu, vị trí của hắn trong lòng anh vẫn luôn ở nơi đó, dù vật đổi sau dời, HyukJae đã nhắn nhủ với lòng mình như thế. Người đó ghê tởm anh, chán ghét anh thì anh đâu có lý do nào tiếp tục theo đuổi nữa.

Rồi đột nhiên vào một ngày nắng hạ, tên của người đó lại một lần nữa văng vẳng trong đầu, còn nói yêu anh, muốn theo đuổi anh. Đây là cái tình huống gì đây hả?

Trong đầu còn một mớ bòng bong, không biết trưng cái gương mặt gì ra mới hợp tình hợp lý thì bạn cùng bàn đã huýt khuỷu tay anh: "Đừng nói với tôi là cậu còn yêu đấy nhé? Cậu chưa quên được đúng không?"

HyukJae có chút không biết phải làm sao, cười cười: "Làm sao có thể quên được? Nhưng tình cảm cũng đã phai nhạt rất nhiều rồi mà, tôi chắc chắn luôn đó!"

DongHae - bạn cùng bàn của HyukJae trong suốt 3 năm Trung học. Dù anh vui vẻ, đau khổ hay tuyệt vọng, tất cả đều lọt vào mắt cậu ấy. Có thể nói DongHae là người không muốn anh yêu người đó nhất. Ai cũng muốn bạn cùng bàn yêu mình là một người yêu đời sáng lạn, chứ chả ai muốn suốt ngày phải đi an ủi chuyện tình cảm của người ta đâu!

"Coi như tôi tin cậu lần này!" - Nhìn DongHae có vẻ vô cùng khó chịu, HyukJae cũng không biết lý do.

Nhưng chưa kịp đợi anh suy nghĩ xem lý do là gì thì ngoài cửa đã có một nam sinh năm 2 thò đầu từ ngoài cửa: "Anh HyukJae lớp 12 - B, có người muốn gặp anh đó ạ."

Cả lớp bắt đầu sôi sục trở lại, mà lần này không cần nói HyukJae cũng biết gặp ai. Nói cũng lạ, hắn nói hắn yêu anh, muốn theo đuổi anh mà lại kêu người bảo anh đi gặp hắn, HyukJae không hiểu nổi con người này. Có khi lại chơi anh một vố chăng? Thật sự anh mong mình bị người đó đập cho một trận tơi bời hoa lá, như vậy coi như cũng giúp anh một tay, từ bỏ hắn hoàn toàn. Nhưng người đó, dù trong thời điểm căm ghét HyukJae nhất, cũng chưa từng động thủ với anh.

Anh theo bạn nam sinh nọ đi dọc theo dãy hành lang, xuống tầng đi về phía khu vườn trong rau sạch. Không được, đánh nhau ở đây là gặp chuyện lớn đó, hiệu trưởng yêu thương cái luống rau này nhất đó!

Nhưng khi nam sinh dẫn HyukJae đến nơi, mọi chuyện không như anh dự đoán, bởi anh chỉ thấy người đó lẳng lặng nhìn anh, giống như đã chờ rất lâu rồi. Tóc người đó được cắt gọn gàng, tóc xoăn tự nhiên nên trông bồng bềnh nhẹ nhàng. Gương mặt hắn rất đẹp, nhưng có một cảm giác khó gần vô hình, nhất là đôi mắt, sâu thẳm khó lường.

HyukJae chỉ nhìn người đó một thoáng rồi quay đi. Anh không biết hắn hẹn gặp anh để làm gì. Tỏ tình? Nghe cứ như truyện cổ tích thế kỷ 21 ấy.

Anh đứng đó thật lâu cũng không nghe người đó lên tiếng. Đang định quay đi bỗng nghe hắn nói: "Đã lâu không gặp, Lee HyukJae."

End chap 1

--------------

Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro