Chap 2. Hôm nay trời rất đẹp, anh thấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió vẫn thổi, lá cây vẫn nương theo đó mà đung đưa, phát ra âm thanh xào xạt. Mọi thứ vẫn chuyển động theo quỹ đạo nhưng đối với HyukJae, tất cả đã ngưng động từ khi KyuHyun gọi tên anh "Lee HyukJae".

Đã rất lâu rồi HyukJae mới được nghe lại giọng KyuHyun. Rất xa lạ nhưng cũng quen thuộc vô cùng. Hắn chưa bao giờ gọi tên anh cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế. Lúc đó, nếu HyukJae trấn tĩnh hơn, còn cảm nhận được tình cảm đã chôn giấu từ lâu.

Trong lòng HyukJae đang trăm mối ngổn ngang, câu tiếp theo của KyuHyun đã kéo anh về thực tại: "Chắc anh cũng biết là tôi đang thích anh nhỉ?"

HyukJae nghe mà cảm thấy tức cười, biết thì sao, không biết thì thế nào. Anh cảm thấy mình cứ như đồ chơi của KyuHyun vậy, mặc hắn chơi đùa. Câu nói "thích anh" phát ra từ hắn cũng quá nhẹ nhàng rồi đó, HyukJae chẳng nghe được tí tình cảm ấp ủ nào từ trong câu nói đó cả.

Thế nhưng anh vẫn lịch sự đáp lời: "Ừm. Cách đây không lâu."

"Thế anh có tin không?" - Hắn hỏi.

"Không."

Câu trả lời này của HyukJae là thật lòng. Không phải anh không tự tin, nhưng những chuyện xãy ra trong quá khứ khiến anh không thể nào tin tưởng được chuyện này. KyuHyun hắn ghét anh nhất mà không phải sao? Hắn hận không thể khiến anh biến mắt khỏi tầm mắt hắn mà không đúng sao?

Dường như KyuHyun đã sững sờ trong chốc lát, nhưng chỉ là trong một khoảng khắc mà thôi. Hắn vẫn bình thản như lúc ban đầu: "Nhưng tiếc quá, tôi thích anh thật rồi."

Nực cười!

"Thế thì sao? Cậu sẽ theo đuổi tôi ư?"

"Đúng vậy!" - Hắn trả lời HyukJae một cách chắc chắn như thế.

HyukJae không tiếp lời.

KyuHyun phá vỡ kế hoạch tương lai của anh, một kế hoạch không có sự xuất hiện của hắn. Vốn HuykJae đã sắp đạt được, ngay thời khắc mấu chốt, hắn lại nhảy ra, đạp đổ tất cả. Hắn định gieo cho anh hi vọng rồi ruồng bỏ anh đúng chứ? Cho KyuHyun, ngài cũng thật biết tạo bất ngờ cho người khác.

KyuHyun cũng không để tâm chuyện anh không trả lời hắn, tiếp tục nói: "Năm đó anh tỏ tình tôi, trời mưa đúng không nhỉ?"

Trời không đẹp. Hắn đã từ chối anh.

Sao HyukJae lại không nhớ lúc ấy trời mưa? Anh đã khổ sở biết bao nhiêu, nhưng anh không khóc. Cái tôi của người thiếu niên 16 tuổi không cho phép HyukJae rơi một giọt nước mắt nào. Sau đó anh cũng không bỏ cuộc, cũng thử cố gắng, mặt dày theo đuổi hắn nhưng đổi lại được gì?

Chẳng được gì cả.

HyukJae không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Đã nói xong rồi chứ? Tôi có thể đi chưa?"

HyukJae không thể ở lại thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Không khí quá ngột ngạt, nó khiến anh không thở nổi. Từng mảng kí ức vỡ vụn cứ như đang hàn gắn lại trong tâm trí. Quá khứ năm ấy như đang hiện ra trước mắt, từng chút, từng chút....

"Tôi thích cậu!"

"Trời mưa to quá, chắc là đang khóc thay cho anh đó."

Đã hai năm trôi qua, nhưng mỗi lần HyukJae nhớ về câu nói đó, trái tim cứ luôn âm ỉ đau. Câu nói nhẹ bẫng, nhưng sức nặng tựa ngàn cân. Cứ như ngày hôm nay vậy, câu nói yêu anh như có như không, giống như hắn đang tường thuật lại câu chuyện của người khác vậy.

Nhưng KyuHyun hắn làm sao để HyukJae đi dễ dàng như thế. Hắn nắm lấy cổ tay anh, siết chặt: "Hôm nay trời rất đẹp, anh thấy không?"

"Thế thì sao?" - Hắn nắm tay anh không chịu buông làm HyukJae khó chịu vô cùng. Anh chỉ muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi cái nắm tay đó, anh sợ hắn thật rồi. Sao hắn không chịu buông tha cho anh chứ?

"Không có nghĩa gì cả, chỉ là muốn nói cho anh nghe thế thôi."

"Cậu có thể buông tay tôi ra không?" - HyukJae sắp không chịu nổi rồi.

"Tôi chưa bao giờ được nắm tay anh." Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra được bất cứ tình cảm gì, nhưng có thể cảm nhận được một chút tủi thân. Hắn vẫn buông tay anh ra.

HyukJae không hiểu nổi cái tên này, người không được nắm tay hắn là anh mới phải nhé! Bây giờ đổ tội cho anh đúng không? Anh phụ hắn đúng không? Trách anh "chỉ" theo đuổi 2 năm đã từ bỏ hắn? Ok, lỗi của tôi, của tôi hết, được chưa?

Cảm xúc trên gương mặt anh bị KyuHyun nhìn thấy hết, hắn còn cười anh. Cười cái gì chứ? Thôi, tôi lớn tuổi, tôi trưởng thành rồi, tôi không chấp.

"Anh đáng yêu lắm, ngày xưa hay bây giờ vẫn vậy."

Nhưng có lẽ sự đáng yêu ngày xưa đó của anh không đánh động được tới hắn, HyukJae đã nghĩ trong lòng như thế.

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Tại sao cậu lại thích tôi?" - HyukJae cũng hiểu tình yêu là thứ khó lý giải nhất, nhưng anh vẫn muốn biết tại sao hắn lại yêu anh. Phải biết 2 năm trước KyuHyun hắn đã từ chối anh không biết bao nhiêu lần.

HyukJae thấy hắn nhìn anh rất chăm chú, ánh mắt của người thiếu niên như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại không đáp câu nào, anh cũng không hỏi nữa.

Tiếng chuông bắt đầu giờ học chiều vang lên, HyukJae cũng không thể nán lại nữa: "Tôi đi trước nhé."

Nói xong HyukJae đi về phía hành lang,  anh đi đã xa rồi nhưng KyuHyun vẫn đứng đó nhìn theo. Hắn không biết nói lời đường mật, HyukJae của hắn có lẽ đang trách hắn đúng không? Nhưng dù thế nào hắn sẽ không để cho sai lầm năm đó lặp lại lần nữa, sẽ không để thiếu niên năm đó lại vuột mất khỏi tầm tay.

End chap 2.
____________

Cám mơn vì đã ghé chiếc truyện nhỏ này nhe! <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro