Chap 1:Người bạn lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao Kyu Hyun không ngủ thêm được một chút xíu nào được nữa.Anh ngẩng đầu nhìn lên cái đồng hồ treo tường...chỉ mới 4 giờ sáng,anh thở dài mệt mỏi.Lê thân hình của mình ra khỏi phòng và xuống tầng dưới với bộ pyjama xanh biển trên người.Lão quản gia thấy anh dậy sớm như vậy thì hết sức ngạc nhiên vội kính cẩn hỏi thăm

-Thiếu gia không ngủ thêm chút nữa sao

Mà sự thật thì vào ngày thường thì để KyuHyun dậy vào lúc 8-9h sáng cũng có thể gọi là kì tích rồi,và ngoài mẹ của anh ra thì chẳng có ai làm được điều đó cả.Vậy mà hôm nay anh dậy còn sớm hơn cả những người giúp việc trong nhà.Anh ngáp dài một cái,đưa tay lên che miệng giữ hình tượng

-Cháu không biết nữa.Chỉ thấy hơi uể oải,chắc là do mẹ bắt cháu chỉ ăn và học nên cháu bị stress dẫn đến mất ngủ

Kyu ì ạch bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.Nhìn cậu thật mệt mỏi vì cả đêm hôm qua hẳn là không ngủ được kia mà,suốt cả tuần trong hè mà toàn học học và học,không ù lì mới lạ.Thay bộ pyjama bằng áo thun trắng và quần jeans xanh,Kyu dắt chiếc xe đạp mà ba cậu gửi về vào dịp sinh nhật năm ngoái ra.Bản thân anh không thích đi mô tô hay xe hơi máy lạnh vì đối với cậu nó thật ồn ào.Xe đạp vừa thoải mái,vừa bình yên và không gây ô nhiễm nữa.Kyu quyết định dùng xe đạp đảo một vòng trung tâm.

-Thiếu gia,người đi đâu vậy?_Lão quản gia kính cẩn

_Nói với mẹ là con đi dạo phố khi bà thức dậy nha ông_Cậu cười rồi chào lão quản gia.

Giờ chỉ hơn bốn giờ rưỡi sáng,mọi vật vẫn bị bao trùm bởi màu đen của bóng đêm,chỉ có những ngọn đèn điện là còn soi sáng cho con đường.Không khí buổi sáng của mùa hè thật dễ chịu,Kyuhyun bắt đầu tăng tốc chạy bon bon qua các con hẻm nhỏ vắng người để cảm nhận cái mát lạnh của sớm mai.Cậu nhấn mạnh pê đan định sẽ làm một cú đúp 45 độ qua khúc cua trước mặt vì nghĩ sớm như thế này thì làm gì có ai,bỗng có một bóng người đi nhanh từ hướng cua bên kia qua khiến cậu giật mình bóp lại phanh gấp nhưng không kịp,chiếc xe lết bánh rồi tông thẳng vào người vừa đi từ bên kia qua.KyuHyun,người đó và chiếc xe đạp đều lăn đùng ra đường.Mà cũng may đường phố giờ này vắng tanh nên không sao.Mất vài giây định thần,KyuHyun vội chạy đến đỡ người đó lên.

-Cậu có sao không?Đi gì mà không chịu nhìn trước nhìn sau

-Tôi đã không nhìn thì cậu phải nhìn giúp mình chứ.Cậu cũng tông trúng tôi còn gì?_Cậu ta bực dọc phủi phủi tay áo,cãi lại KyuHyun.

-Ờ...ờ...thì tui xin lỗi_KyuHyun ấp úng,đúng là lỗi của cậu,đáng lẽ không nên chạy nhanh như vậy

Rồi KyuHyun cố nhìn kĩ người trước mặt...rất đáng yêu.Mái tóc nâu mềm mềm thơm thơm đặc biệt là đôi mắt đen tròn mở to kia.Dưới ánh đèn đường,đôi mắt có vẻ ươn ướt và đượm buồn

-Này...bộ đau đến khóc luôn sao?_Kyu ngu ngơ hỏi,nhìn thật sự rất giống đang khóc cơ mà

_Điên à?_Cậu ta nói lại_Mắt tui lúc nào chẳng thế_Cậu ta vội cụp mắt xuống

Đã thế còn bận đồng phục học sinh màu hồng

"Học sinh trường Mirror luôn"_Kyu thầm nghĩ vì vào được trường này đương nhiên không tầm thường chút nào_"Nhưng giờ đang là hè kia mà?Bận đồng phục học sinh đã lạ lắm rồi,còn ra đường vào giờ này"_Cậu suy ngẫm nhưng vẫn không thể hiểu được

-Sao cậu băng qua đường mà bất cẩn vậy?Nhỡ không phải xe đạp mà là xe máy hay xe hơi thì sao?_Kyu lèm bèm

-Tui...!_Cậu ta định nói gì đó nhưng lại thôi_Và hình như cậu chưa xin lỗi tui_Cậu ta giọng đầy thách thức.

Kyu hơi ngạc nhiên,cậu bỏ qua vì có lẽ người kia không biết cậu lớn tuổi hơn cậu ta,mà cậu cũng chẳng muốn đôi co thêm với con người kì lạ chút nào.

-Xin lỗi nhé!Nếu cậu không sao thì tôi đi trước.

Kyu nói rồi đến dựng chiếc xe lên đẩy đi nhưng nó không nhúc nhích

-Này,cậu còn muốn gì đây?Muốn bồi thường thuốc men luôn hả?

Kyu quay sang nhăn nhó với kẻ nghịch ngợm đang dùng hai tay đang dùng hai tay níu yên sau xe đạp.

-Ừm...không phải.Nhưng cậu có thể chở tôi đi tìm một người được không?

KyuHyun đâm quạu và định gắt lên nhưng khi quay sang và chạm phải đôi mắt đen long lanh như sắp khóc đến nơi,cậu không nỡ

-Người đó là bạn cậu à?

-Không phải

-Cô ấy tên gì?

-Là cậu ấy mà!Nhưng tớ không biết tên cậu ta

-Vậy người đó ở đâu?Cậu có số điện thoại hay địa chỉ nhà gì đó không?

-Tôi...không biết gì về người đó cả_CẬu ta ngập ngừng,biết chắc chắn KyuHyun sẽ quát mình

-Aissshi...cái cậu này.Vậy tớ phải giúp cậu như thế nào hả?_Kyu không quát,chỉ là hơi khó chịu.

Một vài người bắt đầu qua lại trên đường nhìn cậu với đôi mắt e dè lẫn tội nghiệp,lại còn chỉ trỏ,lẩm nhẩm gì đó nhưng cậu không quan tâm mấy.Cậu ta im lặng không đáp,chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đường.Biết bản thân hơi quá đáng,KyuHyun vội xin lỗi.Cậu ta chỉ cười xòa

-Chắc tại tớ hay quên.Lát nữa nhớ ra tôi sẽ nói cậu đưa tôi tới đó nha.

-Tại sao cậu lại muốn gặp người đó đến vậy chứ?_Kyu hỏi bâng quơ cốt để phá tan không khí ngại ngùng của hai người mới quen biết nhau.

-Tôi muốn trả lại đồ cho người ta thôi.Nhưng mà giờ chưa nhớ ra,cậu chở tôi đi một vòng đi.Không đi xa được thật sự rất chán.

Cậu chưa kịp đồng ý hay từ chối gì thì người nọ đã nhảy lên ngồi chễm chệ trên yên sau xe đạp rồi.Anh không thể làm gì được ngoài việc phải cắn răng đèo thêm cái của nợ đằng sau.KyuHyun cơ bản là ghét những thứ phiền phức mà giờ tự nhiên lại rước nguyên một cục phiền phức ra đặt ở sau lưng,đạp nặng muốn chết.Cậu cũng có định dùng chút vũ lực để ép người nọ đi nhưng đôi mắt đen lại vụt qua suy nghĩ của cậu lại thấy thương thương sao ấy. Có lẽ người này có một quyền năng vô hạn,bởi thế một thiếu gia như KyuHyun lại phải nai lung ra làm tài xế bất đắc dĩ cho một vị khách mình không biết tên và vị khách ấy không biết rõ mình đi đâu...Không biết mình phải làm gì và đang tìm kiếm ai

Trong suốt chuyến hành trình dài đến vậy,dường như chỉ có mỗi cậu người lạ kia ngồi nói,nói đến mức KyuHyun phải nhét ear phone vào hai lỗ tai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro