Chap 2:Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn bốn tiếng đạp xe vòng vòng Seol...(à vâng,tác giả mới nói là ĐẠP XE 4 TIẾNG VÒNG QUANH THÀNH PHỐ ĐẤY Ạ) đi hết bao nhiêu con đường lẫn các con hẻm lớn nhỏ khiến KyuHyun mệt phờ người.Tấp xe vào quán trà sữa của một cậu bạn thân,cả hai đi vào trong,Kyu dẫn cậu ta lại gần cửa sổ và ngồi xuống.

-A..._Cậu ta reo lên_Cậu cũng thích ngồi gần cửa sổ sao?

-Đương nhiên,vừa uống nước vừa ngắm phố xá kia mà_Kyu gật đầu

-Lâu lắm rồi mới uống trà sữa.Vui...!_Cậu ta hớn hở ra mặt,vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau nhưng không tạo ra tiếng hệt như một đứa trẻ được quà

-Cậu uống gì?Tôi gọi giúp luôn cho_Kyu hỏi khi đang dò menu

-Trà sữa bạc hà,cho nhiều thạch táo_Cậu ta tủm tỉm cười

KyuHyun gật đầu rồi quay hướng về căn bếp nhỏ nhỏ gọi lớn

-Wookie,1 li cacao nóng và 1 trà sữa bạc hà nhiều thạch táo

-Có ngay!_Một giọng nói lảnh lót vang ra từ trong bếp_Ủa,hai li lận hả?_Wookie ngạc nhiên ló đầu ra nhìn một cái,bụng thầm nghĩ chắc Kyu đi với bạn...nhưng thường thì cậu ta không bao giờ đi uống nước với một người nào cả

-Ừ,hai li_Kyu gật đầu.Cậu không khó hiểu với thái độ của cậu bạn mình chút nào vì cơ bản là KyuHyun thích một mình hơn.

-Cậu tên gì?Đi từ nãy giờ mà quên béng,cậu phải tự giới thiệu mình đi chứ?_Kyuhyun hỏi khi đang quậy tan chút đường còn sót lại trong li cacao.

-Ờ ha,hèn gì thấy thiếu thiếu.Tôi tên Lee Sung Min

-Cho Kyu Hyun

SungMin hai tay chống cằm,ngây người nhìn li trà sữa xanh ngắt với một đống thạch táo xanh trong suốt nằm bên dưới.Miệng ngậm ống hút nhưng không hề uống,chốc chốc lại thổi bong bóng vào li

-Sao không uống đi,để một hồi tan đá hết ngon!_Kyu thắc mắc

-Đợi đá tan thôi,uống ngay ngọt lắm.Uống ngọt như vậy sẽ bị béo lên đấy_Sung Min ậm ừ

"Chẳng phải giờ cậuđã tròn vo rồi sao?Đằng nào lại chẳng béo"_Kyu thầm nghĩ trong bụng rồi tự bật cười.Chợt cậu lại thấy ánh mắt kì lạ của Wookie,những người phục vụ và khách trong quán...

Chiều tà dần buông,một ngày tìm kiếm trong vô vọng không một chút thông tin.SungMin nhờ KyuHyun chở mình về lại con hẻm lúc sáng,SungMin muốn thế.Cậu vừa xuống xe thì có ai đó đập mạnh vào vai KyuHyun.Người có cú đánh vai giỡn chơi mà muốn lòi cả ngũ tạng ra ngoài này chỉ có thể là...

-Innie hyung...đau em..._Kyu nhảy tưng tưng

-Đi đâu mà lang thang ra tận ngoài này vậy tiểu thiếu gia?_Kang In cười híp mắt

-Em chở bạn về thôi mà_Kyu gãi gãi đầu

-Bạn?Bạn gái?Xinh hông xinh hông?_In dáo dác nhìn xung quanh

-LÀ CON TRAI!_Kyu nhấn mạnh_Cậu ta đây nè_Kyu nắm hai vai Min đẩy ra trước mặt Kang In.

SungMin nở một nụ cười tươi như nắng sớm nhưng Kang In lại nhíu mày nhìn KyuHyun một cách đầy khó hiểu.

_Hyung có việc cần làm rồi,có gì nói sau nha

Kang In ra dấu tạm biệt rồi bỏ đi.Kyu cũng cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ này của hyung mình,thường thì hyung cậu rất thân thiện kia mà.

Những ngày sau đó,Kyu vẫn kiên trì chở SungMin đi tìm người mà cậu ta gọi là "bạn".Min chỉ quả quyết người đó ở đây nhưng không nói được chính xác ở đây là ở đâu."Người đó" quả thật bí ẩn vô cùng,khôn biết anh ta là ai,bao nhiêu tuổi,nhà ở đâu,số điện thoại liên lạc.Kyu hành động như bị sai khiến,bị sai khiến bởi đôi mắt đen kia.Lắm lúc ngồi nghĩ lại thì Kyu thấy mình như bị điên ấy,định bụng chở thêm 1 hôm nữa rồi thôi,vậy mà tự nhiên lại nhìn vào đôi mắt đượm buồn và vẻ mặt thoáng thất vọng của Sung Min,cậu lại mềm lòng và hoàn toàn bị khuất phục

-Sao không để tui đưa về tận nhà luôn??_Kyu mạnh dạn hỏi Min sau hơn một tuần Min cứ bảo cậu dừng ở con hẻm nơi gặp nhau để cậu ấy tự đi bộ về

-Tại ba mẹ tui khó,họ không muốn người lạ đến nhà_SungMin ấp úng

Nhìn vẻ mặt cậu lúc này,có ai nghĩ cậu là con trai không kia chứ,KyuHyun cứ nghĩ mình đang nói chuyện với con gái ý nhỉ!Kyu định mở miệng nói tiếp gì đó nhưng lại thôi

-À mà mấy hôm nay trời khá nóng,hay mai tui lấy ô tô đến chở cậu đi dạo?_KyuHyun định đạp xe đi nhưng đã ngoảnh lại hỏi

-Thôi không cần đâu_SungMin từ chối_"Vì ngồi xe hơi sẽ không thấy được lưng cậu..."_Min nói thầm

-Vậy...bye bye.Mai lại gặp cậu_Kyu xoa rối tung mái tóc đen của SungMin rồi nhấn pê đan đi thẳng.

Tuy không nhìn về phía sau nhưng cậu biết Min đang nhìn mình.Kyu rất muốn biết tại sao lần nào Min cũng đứng nhìn cậu đi xa khuất rồi mới bỏ đi.Nhưng chắc là cậu ấy có bí mật giữ cho riêng mình,KyuHyun chỉ mới quen biết cậu ta thì việc động tới cái bí mật đó là điều không thể.Kyu biết cậu không thể làm theo nhịp đập con tim mình được vì cậu tôn trọng cái khoảng cách mà Sung Min muốn giữ.

SungMin đã từng nói nơi ở của cậu cách chỗ KyuHyun đứng 137 bước chân về hướng Tây

-Vậy là dù tôi đứng ở đâu,chỉ cần bước 137 bước chân về hướng Tây thì sẽ gặp cậu phải không?

SungMin gật đầu.Kyu đã cố nhịn để không phải lộ ra nụ cười trên mặt,trò trẻ con đó không phải tác phong của cậu.Nhưng lòng Kyu cũng thầm cám ơn SungMin,được ở cạnh một con người thú vị như vậy thì mùa hè của KyuHyun sẽ không thể buồn chán được nữa.Nó trở nên đầy màu sắc và vui tươi hơn rất nhiều rồi.

Hôm nay lại là một ngày lang thang khắp thành phố trên chiếc xe đạp xám bạc,mà hôm nay KyuHyun cảm thấy có một chút bất thường.Từ lúc gặp mặt đến giờ,SungMin không cười,cái miệng líu lo cũng không còn huyên thuyên nữa mà thay vào đó...là sự im lặng đáng sợ.KyuHyun cảm thấy lo lắng cho Sungmin,lại ngập ngừng chẳng dám hỏi.Khi đầu SungMin tình cờ tựa vào lưng Kyu,cậu có thể cảm nhận được cái lạnh tóat tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé đó.KyuHyun không dám hỏi vì cậu có quá nhiều thắc mắc,cậu sợ nếu hỏi thì có quá đường đột không?Phải bắt đầu từ đâu?

Mặt trời giữa trưa hè nắng gắt như thiêu đốt tất cả,SungMin lại không chịu ngồi xe hơi nên sắc mặt của cậu mỗi lúc một nhợt nhạt,cậy ấy có vẻ mệt mỏi lắm rồi,đôi môi của cậu không còn hồng hào nữa,đến cả ngồi cũng không còn vững.Thắng kịch lại bên bờ sông,KyuHyun quay lại

-Thật sự không ổn nếu ta cứ đi tìm như thế này.Hay tôi đưa cậu vào bệnh viện trước có được không?

-Vô ích,bệnh viện không chữa được đâu với lại tôi không còn nhiều thời gian nữa,chắc phải bỏ cuộc thôi.

Nói xong,cậu loạng choạng bước xuống xe,KyuHyun dắt xe lên lề,định sẽ cho cả hai nghỉ ngơi một chút.Bỗng nhiên SungMin như một người mất hồn té ra đường,cùng lúc đó một chiếc xe hơi từ đâu lao đến

_KYUHYUN,CỨU TỚ...._Trong thời khắc đó,SungMin không thể làm gì hơn ngoài việc hét thật lớn

KyuHyun giật mình vứt cả chiếc xe đạp chỏng chơ trên lề đường chạy ào đến kéo tay SungMin vào trong lề.Chiếc xe hơi thắng rất gấp,người tài xế mở kính xe,ló đầu ra mắng vài câu

-Tự nhiên lao ra đường vậy cậu kia?_Rồi lái xe tiếp tục đi

Kyu Hyun tự hỏi...Tại sao ông ta không thắng lại khi thấy SungMin té nhào ra đường?KyuHyun nằm bên dưới SungMin,làm tấm đệm đỡ cho cậu không bị đau.Sau khi được đỡ dậy,SungMin òa khóc như một đứa trẻ,ôm chặt lấy KyuHyun mà khóc.KyuHyun khẽ vui vì SungMin không sao,cậu xoa xoa vai Min

-Ổn rồi...ổn rồi

SungMin không phải dạng đụng một tí là khóc,ngược lại còn rất gan lì,lại là con nhà võ chính thống nhưng chuyện vừa nãy thật quá đáng sợ

-Cậu bị thương rồi kìa_SungMin nhẹ nâng chỗ mu bàn tay bị trầy xước do lúc nãy đỡ cậu lên và thổi cho đất cát theo đó mà bay khỏi vết thương.

Kyu rút trong túi quần ra một chiếc khăn và băng nó lại.Tuy cậu không tập thể thao hay vận động mạnh gì nhưng nếu có chuyện,những chiếc khăn này vẫn có ích đấy chứ,chẳng hạn như bây giờ...

-Không sao,lát về lấy băng keo dán lại là ổn

SungMin nhìn chằm chắm vào chiếc khăn trên tay KyuHyun,đôi mắt mở nhạt nhưng mở to ra.Có vẻ như cậu đang xúc động chuyện gì lắm vậy.

-Chiếc khăn đặc biệt quá..._SungMin nói

-Ừ,độc quyền của Cho KyuHyun không ai có_KyuHyun bông đùa

Khăn...Muốn giống nhau đâu có khó,chỉ có điều khăn này là do mẹ KyuHyun ưu ái đặt riêng cho đứa con trai của mình

Cả hai ngồi bên nhau một lúc,rồi thì SungMin nói cậu muốn về

-Này...nếu một ngày tôi không còn đứng ở đầu con hẻm nhỏ để đợi cậu...cậu sẽ tìm tôi chứ?_SungMin hạ giọng lí nhí,cậu đã lấy hết dũng khí hỏi câu hỏi này

-Tôi..._KyuHyun không rõ ràng.Tìm ư?Có quan trọng lắm không?_Này,nói cứ như cậu sắp đi xa vậy?Dù ở đâu thì tôi cũng sẽ đi tìm cậu mà

-Vậy thì tốt quá!_Dù thật sự người SungMin không còn được bao nhiêu là hơi sức nhưng cậu vẫn cười,cười một nụ cười thật vui...cũng thật buồn

KyuHyun ngoái đầu lại nhìn,SungMin đứng trước ánh hoàng hôn,cậu nhớ lại những gì SungMin hỏi lúc nãy,trong lòng cậu lại cảm thấy khó tả.Tìm chứ,nhất định tìm mà,137 bước chân thôi đúng không?

Đợi KyuHyun đi khuất bóng,SungMin từ từ rút trong túi ra một chiếc khăn,nước mắt cậu lại rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro