chương 4: niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotaro ngạc nhiên đến cứng cả người, trong đầu cậu ong ong lời nói của Bicchu ban nãy. Hóa ra việc aniki không muốn cậu lại gần gã chỉ vì lí do này, cũng không muốn gã tham gia vào kế hoạch dù gã có kinh nghiệm sống còn hơn hai người họ. Bicchu chính xác là một con quỷ sống, chờ đợi con mồi và giết chết chúng bằng nọc độc của mình.

Kotaro khó thở ngồi gục xuống, cái mùi cay cay mũi hóa ra lại chính là khí thoát ra ở lòng đất cộng với rất nhiều độc được trích xuất từ những người dân bị mất tích. Cậu là con người, ắt không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, chỉ có thể dựa vào Stinger để chiến đấu.

Tên ngạo mạn ngồi bên cạnh Bicchu là một tên tướng vô danh thuộc một nhánh cấp thấp của Jark Matter. Hắn tránh được cuộc càn quét rà soát của chính phủ nhờ vào năng lực dịch chuyển trong các khe hở không gian của bản thân. Nhưng vì còn non kinh nghiệm, hắn bị trôi dạt trong nhiều năm rồi cuối cùng lọt vào "đầm lầy cát" - Anterest.

Vì vốn Anterest trước đây bị xâm lược, nên ắt hẳn nó sẽ có cỗ máy hút năng lượng. Nhưng tất nhiên là nó không còn hoạt động. Trong lúc đang nung nấu ý định muốn khôi phục cỗ máy, một lần nữa thay thế Jark Matter xâm chiếm thiên hà, hắn đã gặp Bicchu.

Cả hai bắt tay nhau với kế hoạch dùng các thần dân của Anterest nhét vào bình chứa, sử dụng độc tính đặc trưng của chòm sao Thiên Yết làm gốc, và năng lượng của họ để khôi phục cỗ máy. Dự đoán là sẽ mất khoảng bốn tuần cộng với một lần tuần hoàn của ba chòm sao chiếu sáng, cỗ máy sẽ hoàn toàn được khôi phục, đội quân Indevar sẽ hồi sinh, tên vô danh tiểu tốt kia sẽ đánh chiếm thiên hà một lần nữa, cùng với Bicchu.

Stinger tức đến nghiến răng, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Bicchu khiến anh nhớ về Scorpio khi ấy. Cái cảm giác bị phản bội như dội lại trong anh kí ức về những ngày tháng trốn chui trốn lủi khỏi tai mắt của Jark Matter. Đám lửa tàn mang theo thân xác của đồng đội hòa với nền cát trắng chụm lại rồi tan biến trong cơn gió. Stinger không bao giờ quên những ngày tháng kinh hoàng ấy.

Trong lúc nóng vội, Stinger đã dùng đuôi đập vỡ bệ chống, chiếc ghế nằm trên cao đổ sụp xuống, tên đầu sỏ bị mất đà ngã vật xuống dưới, còn Bicchu thì thong thả nhảy xuống rồi đứng trước mặt cả hai.

Kotaro rùng mình khi nhìn thấy nụ cười đểu giả của Bicchu, rồi cậu nghĩ đến những người vô tội bị giết hại một cách tàn nhẫn. Cậu không đủ sức giữ bình tĩnh cho Stinger, càng không đủ sức chống đỡ bản thân khi bị trúng độc. Kotaro quyết định làm đến đâu hay đến đó, điều quan trọng là phải phá hủy được cái lõi vận hành của cỗ máy.

"Aniki...chúng ta không có thời gian đâu"

"Ừ anh biết rồi"

Sasori kyutama

Kogura kyutama

Stinger không giữ thái độ bình tĩnh đối với kẻ phản bội, anh dùng kyu spear, đánh một trận kịch liệt với Bicchu. Cả hai đều ngang tài ngang sức, càng đánh càng hăng, tài nguyên của cỗ máy bị ảnh hưởng tự trận đấu lên đến 80%. Còn Kotaro, cậu bị tên đầu sỏ đánh lén từ phía sau, nhưng kinh nghiệm thực chiến cộng với sự nhanh nhẹn đã giúp cậu dựng lại tinh thần. Không có đội quân Indevar, cả hai làm việc tốc độ hơn hẳn lúc chiến đấu với Jark Matter. Thế nhưng nói gì thì nói, cuộc chiến với tàn dư luôn khiến người ta yếu thế hơn hẳn từ thể lực đến tinh thần.

Bicchu với Stinger dù có bước ra từ một hành tinh, từ một chỗ đào tạo, thế nhưng Bicchu vẫn hơn Stinger ở tất cả. Nếu như anh chàng màu cam thuận về cận chiến và kinh nghiệm chiến đấu, thì tên hai màu đuôi kia lại thuần thục ở mọi cách đánh, mọi đường đi, thể lực cũng hơn hẳn. Chính vì vậy, chỉ cần đánh nhau một lúc, Stinger đã lộ ra điểm yếu rồi bị Bicchu đánh đòn hiểm văng ra xa.

Giờ chỉ còn lại một mình Kotaro phải đối mặt với cả hai kẻ thù. Đối với tên yếu ớt kia Kotaro không mất quá nhiều sức. Thế nhưng khi không cẩn thận, Stinger đã bị đánh bại, Kotaro bị Bicchu dùng đuôi quấn chặt lấy rồi bị đánh cho bầm dập.

Khóe miệng rướm máu, gương mặt bầm tím khi mất lớp giáp bảo hộ khiến Bicchu càng phấn khích. Gã bóp lấy cần cổ hiện lên những vệt tím vì độc dược, tựa như chỉ cần dùng sức là có thể bóp nát cái cơ thể yếu ớt này.

"Bỏ...bỏ ta...ra..."

"Yên lặng nào bé yêu, em có muốn biết là tại sao dù em đã mặc lớp đồ bảo hộ rồi nhưng vẫn bị khí độc ảnh hưởng không?"

"Cậu bé ngây thơ, mỗi ngày em đều dùng đá mà tôi cho để làm mát nhưng lại không hỏi tên màu cam lè chết tiệt kia đó là thứ gì? Ngoài tác dụng hạ nhiệt, nó còn giúp cơ thể hấp thu chất kích thích nhanh gấp bốn lần so với cơ thể bình thường của con người Trái Đất. Nghĩ thử xem? Chỉ cần một chút nữa thôi khi chất độc ngấm sâu vào cơ thể, em sẽ bị vắt kiệt chỉ còn lại là cái xác khô, rồi tài nguyên trong cơ thể em sẽ dâng lên cho cỗ máy này hoạt động. Chao ôi, nghĩ đến là thấy phấn khích rồi."

Kotaro cố gắng giãy dụa, gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình ra. Cuối cùng, khi hoàn toàn mất sức, cậu buông lỏng cánh tay, đôi mắt mờ không còn chút sức sống dần khép lại.

Thứ duy nhất mà cậu có thể thu vào tầm mắt, là đôi ngươi vàng kim sâu hun hút, cùng với vết sẹo dài dần biến mất.

Bicchu nhìn cậu bằng một con mắt rất lạ.

Tên đầu sỏ chật vật đứng dậy, khúm núm lại gần Bicchu. Hắn thực sự không muốn lại gần tên ngạo mạn này, nhưng để thực hiện kế hoạch vẫn cần một tay gã nhúng vào. Bicchu đặt Kotaro nằm xuống đất, rồi sau đó đứng trước mặt tên dư thừa kia, hỏi hắn một câu.

"Chỉ vậy là xong?"

"Chà, thực ra cần thêm một chút thời gian nữa, tới lúc đó vẫn cần ngài Bicchu đây giúp đỡ tôi nhiều."

"Vậy à? Riêng ta nghĩ là không cần nữa đâu"

"Dạ?"

Một tiếng nổ lớn vang lên phá vỡ cuộc nói chuyện của cả hai. Stinger xuất hiện, trên tay là một khối cầu bằng kim loại, chính là lõi vận hành của cỗ máy. Những người dân Anterest chỉ bị đánh thuốc mê rồi bất tỉnh, độc dược thu được là nhờ vào tài điều chế của Bicchu. Trận đánh ban nãy chỉ đơn giản là vải thưa che mắt thánh. Một kế hoạch hoàn hảo tóm trọn con mồi khiến đối phương không kịp trở tay.

"Các ngươi...từ khi nào mà..."

Stinger dùng chiếc đuôi của mình giải độc cho Kotaro và đỡ cậu ngồi dậy. Trong lúc cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cả một thân xác to con đã lao về phía cậu, dập đầu lia lịa xin lỗi. Stinger xoa đầu Kotaro, tặng cho Bicchu một cái lườm chết người vì đã "hơi" mạnh tay với cấp dưới của anh.

Nhưng thôi, dù sao thì gã cũng đã thực hiện đúng kế hoạch.

"Ta đã để ngươi tự mò đến ta, tên ngu ạ."

"Ngươi biết ta là một người Anterest, hành tinh bị các ngươi xâm lược và phá hủy. Vậy mà vẫn cố chấp đến ta để xin sự giúp đỡ, đúng là đồ ngu."

Bicchu cười lạnh. Gã nhớ lại hôm ấy khi vừa đi tuần về, đột nhiên phát hiện một vết nứt lạ. Với bản tính không sợ trời không sợ đất, gã đã xuyên thẳng vào đó và đi theo những vệt sáng trước khi nó khép lại. Và bất ngờ thay, vết nứt ấy lại dẫn tới một cỗ máy năng lượng bị bỏ hoang, lại còn nằm sâu dưới đáy hành tinh quê hương của gã.

Trong lúc đang phân vân không biết có nên liên lạc cho cấp trên hay không, thì bỗng dưng một tên dị hợm bước ra từ tòa tháp, tự xưng là kẻ kế thừa của Jark Matter. Hắn muốn hồi sinh cỗ máy, tiếp tục cuộc chinh phạt vũ trụ còn đang dang dở của mạc phủ, đòi lại những gì chúng có từ tay của chính phủ vũ trụ và Rebellion.

Bicchu không muốn nói nhiều lời, nhưng suy nghĩ thấu đáo về những tàn dư còn sót lại khiến gã chột dạ. Nếu bây giờ gã bắt tên này, thì sẽ chặt mất đường điều tra của tổng tư lệnh, đánh động tạo đường lui cho kẻ thù. Vậy thì cách nhanh nhất, là tạo nên một hiện trường giả, một kế hoạch giả để che mắt và khai phá triệt để.

Với cái miệng rộng của mình, Bicchu đã thành công thu phục được tên dị hợm kia. Một bên giả vờ tiếp người cho cỗ máy, còn một bên liên lạc với Stinger.

Chính vì vậy mới có màn lật mặt này.

"Chuyện ngươi bí mật xây dựng cỗ máy dưới lòng đất thực ra ta đã biết từ hai tuần trước. Bicchu đã gửi thông tin cho bọn ta để tiến hành điều tra. Tất cả những chuyện tưởng là ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại có sắp đặt từ trước."

"À tất nhiên, là trừ chuyện Kotaro đột nhiên bị bệnh, đó là trường hợp ngoại lệ."

Kotaro ngơ ngác nhìn hai người, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu. Tại sao cả hai không cho cậu biết? Cậu không phải là thành viên chính thức của Rebellion hả? Có biết là cậu suýt mất mạng không? Tên điên biến thái kia khó chịu vô cùng luôn đấy nhé.

Một ngàn câu hỏi vì sao xoay mòng mòng trong đầu khiến gương mặt của Kotaro hiện rõ hai chữ "bất mãn". Cậu hờn dỗi không thèm nói chuyện, phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy.

Bicchu thấy thế, liền xun xoe lại gần cậu, hai ôm ghì lấy còn cái mặt nhe nhởn của gã va chạm với mái tóc dính đầy cát của cậu.

"Ui chin nhỗi mò, chin nhỗi bé hạt tiêu nhe~"

"Cút ra đi, kinh quá"

Kotaro nổi da gà không thương tiếc đẩy gã kia ra. Nhưng càng đẩy thì gã càng dính sát vào, mặt dày không chịu được. Thực ra trong kế hoạch ban đầu không có sự xuất hiện của Kotaro, bởi vì chòm sao Thiên Yết quá sức là nguy hiểm với một tay non như cậu. Đến Bicchu cũng không ngờ được rằng, Stinger ngoại trừ cái mặt mo lạnh như tiền của hắn, cũng có thể đem theo một cấp dưới xinh trai đáng yêu chuẩn gu gã đến vậy. Mặc dù khá đau lòng vì phải ra tay với bé hạt tiêu một phen, nhưng gã vẫn thích cái cảm giác bị bé yêu phũ phàng với mình, thần kinh của gã dạo này không ổn rồi.

"Luật 15 điều 233 của bộ luật tòa án tối cao ngân hà, người có hành vi không đứng đắn, xâm phạm thân thể, quyền lợi của trẻ em dưới 18 tuổi trên mọi hình thức sẽ bị xử phạt từ 15 đến 20 năm tù, nặng nhất là chung thân."

Tiếng nói dõng dạc của Stinger vang lên cắt ngang trí tưởng tượng của Bicchu khiến gã xây xẩm mặt mày. Trong lúc gã còn đang bận tán tỉnh cấp dưới thì anh đã tranh thủ kịp lúc hành quyết tên tội phạm kia, không để cho mầm mống tội ác phát triển mạnh hơn, giữ lại nền hòa bình mà họ khó khăn lắm mới giành được.

Thấy Stinger thực sự nghiêm túc muốn tặng mình vài nhát đấm, Bicchu lui lại để cho hai anh em có điều gì muốn tâm sự.

Nội tâm của Kotaro: Không để cho tên này ở gần mình được nữa, tránh ra càng xa càng tốt.

=======================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro