chương 5: không có hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp sức của tư lệnh Stinger, Kotaro và Bicchu, những người bị bắt về chế tạo năng lượng được giải thoát. Thực chất, họ chỉ bị Bicchu dùng thuốc mê khiến họ bất tỉnh một thời gian, đến khi nào gã tiêm thuốc giải vào mới tỉnh lại.

Chiến công đầu thuộc về Stinger và Kotaro, Rebellion sau khi nhận được tin báo liền khẩn cấp phong tỏa cỗ máy năng lượng, kiểm tra nguồn sống của nó rồi di chuyển tới chòm sao Nam Tam Giác.

Vì có một vài trục trặc nhỏ nên Stinger quyết định sẽ ở lại hành tinh Anterest một thời gian. Raptor cũng có mặt ở Battle Orion Ship để tiến hành sửa chữa, khôi phục cỗ máy. Kotaro nghỉ ngơi dưỡng bệnh, để cho aniki muốn làm gì thì làm. Thế nhưng việc cậu cứ ăn không ngồi rồi lại chính là món mồi béo bở để cái tên biến thái Bicchu kia động tay động chân.

"Bé hạt tiêu, coi em này, vừa gầy vừa nhỏ, có phải là bị Stinger bắt nạt ghê lắm đúng không?"

"Nếu bị tên chết bầm đấy bắt nạt, bé có thể tìm đến tôi nha. Tôi sẵn lòng cho bé tá túc, đồng thời cũng là một bờ vai vững chắc cho bé dựa vào. Nhìn tôi nè, tôi chung thủy lắm á"

Gã cứ lải nhải bên tai khiến Kotaro bực cả mình, quyết định quay đầu nhắm mắt không để ý đến gã nữa. Cảm thấy bé cưng thật sự không muốn tiếp chuyện với mình, Bicchu thở dài rồi ngả ngớn ngồi bệt xuống ghế bành.

Nhìn Kotaro, rồi nhớ đến Stinger, cái tên yếu đuối ngày nào chỉ có thể dựa vào anh trai, giờ đã trở thành một người anh có thể để em trai của mình dựa vào rồi.

Bài hát của quê hương bỗng vang lên trong tâm trí của Bicchu. Gã bình thường rất ghét bài hát này, có lẽ vậy. Bởi bài hát này là bài hát cuối cùng gã được nghe khi chiến tranh đổ xuống, là khi gã chứng kiến Scorpio đứng trên vũng máu của đồng hương mình, là khi gã chứng kiến Stinger vì một lòng thù hận dứt áo ra đi.

"Stinger...? Cậu định đi đâu? Cậu có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không? Cậu đi rồi thì nơi này sẽ trở nên như thế nào đây?"

"Cậu sẽ mất mạng đấy Stinger...đừng liều lĩnh như vậy..."

"Stinger! Đừng đi...nghe tôi nói đã...Stinger!"

Kí ức về ngày đó khiến cơn đau đầu của Bicchu trở nặng. Gã ôm đầu kêu lên, tiếng kêu đau đớn thu hút sự chú ý của Kotaro đang nằm trên giường phải quay đầu lại nhìn.

Bicchu ngẩng đầu lên, đôi ngươi vàng kim khẽ dao động. Không ai biết trong con mắt ấy của gã chứa đựng điều gì, gã đã trải qua những thứ gì, và cảm xúc hiện giờ của gã như thế nào.

Không gian tĩnh lặng bởi sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối bị phá vỡ, một giai điệu buồn vang lên trong thanh âm khàn khàn rung nơi cuống họng. Bicchu dùng thứ âm nhạc gã ghét nhất xoa dịu quá khứ của gã, xoa dịu mảng kí ức loang lổ mà đáng nhẽ ra gã phải cảm thấy nhục nhã biết bao.

"[...]
một cơn gió lạnh thổi qua mặt đất...
màn đêm đã xuyên màn đêm...
khi tôi đếm những vì sao trên bầu trời...

những ngôi sao của đồng đội tôi trên trời...
họ nói với tôi rằng...
miễn là tôi còn đồng đội...
thì niềm kiêu hãnh của chòm sao Thiên Yết vẫn tồn tại mãi mãi..."

Kotaro vẫn còn nhớ, aniki nói rằng anh ấy thường hay hát bài hát này mỗi khi anh ấy cảm thấy cô đơn. Bài hát không chỉ là một bài nói về nơi mà những chiến binh được sinh ra, nó là thứ gắn kết tâm hồn và giọng ca của họ vào với nhau. Mỗi chiến binh khi cất cao giọng hát của mình đều có chung một suy nghĩ, một tâm trạng, một cảm xúc. Chính vì vậy, mỗi khi cảm thấy cô đơn, mỗi khi cảm thấy sợ hãi, bài hát chính là thứ xoa dịu tâm hồn mạnh mẽ nhất mà họ có thể làm để vượt qua gian khổ.

Kotaro nghe rất rõ tiếng hát của Bicchu, nó chẳng mềm mại hay tha thiết như Stinger, trong cái chất giọng khàn đục ghê tai ấy của gã, bài hát lại trở nên đau đớn, khốn khổ và lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Lòng Kotaro chùng xuống, có lẽ gã thực sự đã trải qua những năm tháng kinh hoàng nhất biến Bicchu trở thành như thế này. Cậu gạt chăn ra, nhảy khỏi giường, bước tới gã đang cúi gằm mặt, đưa tay ra ôm lấy đầu gã vào lòng mình.

Như khi ấy Stinger cũng đã ôm cậu vào lòng, an ủi khi cậu bế tắc trước nỗi lo sợ của một đứa trẻ mười hai tuổi năm ấy.

Và giờ đây, khi mười lăm, cậu đã có thể an ủi người khác cũng bằng chính cái ôm ấy, với một người bằng tuổi anh trai cậu.

Bicchu cứng đờ người, giọng hát cũng dừng lại, gã cảm nhận được cái ôm ấm áp mà đã rất lâu rồi mới có lại nó. Gã vùi mặt vào ngực cậu, đáp lại cái ôm bằng một cái ôm cũng ấm áp không kém. Sự xoa dịu từ một kẻ xa lạ khiến Bicchu như trở thành một đứa trẻ ngây thơ hưởng thụ cái ngọt ngào nhất thời. Quá khứ chưa từng ngủ yên trong lòng gã, nhưng gã thà từ bỏ nó để hướng đến tương lai, còn hơn đắm chìm vào đó để rồi trở thành một kẻ tội đồ bi thảm.

Kotaro tưởng chừng như chỉ cần an ủi gã bằng một cái ôm là xong, nhưng mà tên biến thái này lại nhân cơ hội ghì chặt cậu không cho cậu thoát ra. Kotaro với cơ thể tuy đã lớn hơn nhiều nhưng vẫn thua một người đàn ông trưởng thành cao to vạm vỡ như Bicchu thì việc chống cự là không thể. Cậu thở dài đập đập vào gáy gã, rồi chỉ biết bất lực để gã ôm mình.

*chát*

"A...ui!!!"

"Stinger...ra tay ác thế!!!"

Chiếc đuôi màu cam phóng ra từ cửa tác động vật lí lên chiếc gáy của tên biến thái khiến gã phải kêu đau mà xuýt xoa. Kotaro được giải thoát, nhảy chân sáo về phía aniki lè lưỡi trêu tức Bicchu. Nhưng cậu cũng không nằm ngoài số phận bị ăn đòn khi Stinger vừa lườm cậu, vừa cầm đầu cậu day day mấy vòng.

"Aniki...đau...đau em..."

"Anh tưởng em ghét nó lắm cơ mà, có chơi có chịu, đến lúc bị nó bắt nạt thì đừng kêu anh."

Kotaro trề môi, xụ mặt xuống khi bị Stinger khiển trách. Ai bảo cậu tốt tính quá trời, an ủi người ta xíu không được hay gì.

"Chuẩn bị đi, tàu chúng ta được Raptor bảo trì và sửa chữa xong rồi. Nghỉ ngơi nốt hôm nay đi, mai chúng ta xuất phát."

Nhận được mệnh lệnh từ tư lệnh, Kotaro gật đầu cái rụp nghe lời. Còn Bicchu đang chống cằm nhìn ai anh em nhà họ, cũng bị Stinger túm cổ lôi xềnh xệch ra khỏi phòng trả lại không khí yên bình vốn có.

Kotaro thoải mái nhẹ nhàng đáp lưng xuống giường, đánh một giấc thật dài trước khi về lại tổng bộ để thông báo tình hình lại cho tổng tư lệnh Shou.

=======================================
"Ôi, cuối cùng cũng về được đến tổng bộ rồi. Em muốn ăn takoyaki dưới nhà ăn."

Khi Battle Orion Ship bước vào trạm tàu không gian, Stinger giao lại việc tiếp nhận con tàu cho nhân viên phụ trách, rồi cùng Raptor và Kotaro lên phòng họp chính.

Cánh cửa phòng được mở ra, ngoài chỉ huy Shou ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được sáng chế đặc cách chữa trị cho người bị đau lưng ra, thì đứng bên cạnh ông còn một người khác.

Một người mà Kotaro tưởng như mình sắp phải giả mù đến nơi.

"Helou Stinger, bé hạt tiêu. Rất vui khi được gặp lại."

"Quắc!!! Bicchu, sao anh lại ở đây? Đừng có nói là..."

"Bingo!"

"E hèm, Stinger, Kotaro, Raptor, xin giới thiệu với ba người, đây là thành viên mới của chiến hạm tàu Orion. Cậu ta đến từ chòm sao Thiên Yết, Bicchu."

"Kh-khoan đã tổng tư lệnh...aniki...chuyện này là sao?"

"Kotaro, có một tin rất buồn mà anh muốn nói với em. Bicchu thực ra không phải là một gián điệp bình thường đâu, cậu ta là thành viên không thường trực của Rebellion, là người phụ trách an ninh ngân hà ở chòm sao Cự Giải và Bạch Dương. Cũng giống như Balance và Naga, cậu ta sẽ được gọi khi có việc khẩn cấp. Và anh khá chắc là cậu ta đã xin cấp trên đến gãy lưỡi để làm việc tại Orion ship đấy."

"Ôi không..."

"Haha, từ nay chúng ta sẽ là đồng đội với nhau đó bé hạt tiêu, xin được chỉ giáo nhé, tiền bối~"

=======================================
End.

Sẽ có một ngoại truyện về profile của Bicchu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro