1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongwoon nhìn vào màn hình điện thoại lần thứ một triệu, rồi lại nhìn lên trần nhà mà thở dài. Khi nào thì họ mới gọi cho cậu? Jongwoon bắt đầu kiểm tra lại địa điểm tiếp theo trong danh sách phỏng vấn và nhận ra rằng bản thân đã hoàn thành cơ hội cuối cùng trong tuần này. Vậy nên cậu biết rằng mình sẽ phải dùng cả đêm để làm gì: tìm kiếm một công việc mới.

Thế giới công việc là một nơi rất phức tạp, đặc biệt đối với những ai đang tìm cách phát triển bản thân từ những thứ mà phải qua nhiều năm học tập gian khổ mới đạt được và mặc dù cậu ta đã gặp may trong ít nhất ba năm liên tiếp, giáo viên âm nhạc vẫn là một ngành dễ dàng bị cắt giảm khi hầu hết trường học phải đối mặt với sự sụt giảm về số lượng sinh viên. Cậu thậm chí còn không có được sự may mắn tối thiểu với những hợp đồng ngắn hạn như lúc cậu ấy vừa tốt nghiệp. Jongwoon nhìn vào cây đàn ở góc phòng và bắt đầu hình dung ra giai điệu để diễn tả chính xác hoàn cảnh đáng thương của bản thân bây giờ.

Nhiều trường học có các đại hội thể thao, câu lạc bộ toán học hoặc đọc sách, nhưng không nhiều trường đề cao việc giảng dạy âm nhạc nghiêm túc cho học sinh. Vì vậy trừ khi học một chuyên ngành khác, Jongwoon lo ngại rằng mình sẽ không kiếm được việc làm tại một trường đại học hoặc bất cứ nơi nào tương tự.

"Ơi là trời số tôi"

Sau vài ngày đêm luyện tập, cậu đến chỗ mới để phỏng vấn xin việc. Mặc dù họ không trả lương cao như chỗ làm cũ của cậu, nhưng cậu chắc chắn rằng mình sẽ đảm nhiệm tốt vị trí này.

- Chào buổi sáng, tôi có cuộc hẹn phỏng vấn lúc 8 giờ.

Jongwoon mặc một chiếc quần Âu "may mắn" với chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu. Cậu thậm chí còn vuốt tóc vì nghĩ rằng phong cách chỉnh tề này sẽ giúp ích được gì đó. Ban đầu, cậu vẫn giữ một nụ cười lạc quan vì thấy rằng bản thân đã trả lời rất xuất sắc tất cả những câu hỏi, nhưng quả thật đời không như là mơ, mọi mộng tưởng đã sụp đổ khi người phụ nữ nhẹ nhàng bảo với cậu vào cuối buổi phỏng vấn "Cảm ơn anh rất nhiều nhưng rất tiếc anh không phù hợp với những gì chúng tôi đang tìm kiếm."

Jongwoon rời khỏi nơi đó trong khi giả vờ rằng cậu ấy vẫn ổn. Nhưng ngay khi đi được một con phố, cậu ta lại khịt mũi, mái tóc gọn gàng lúc ban sáng bây giờ cũng trở nên rối mù. "Đến cả một công việc mà mình cũng không kiếm được?", cậu bơ phờ nghĩ trong khi bước vào cửa hàng tiện lợi để mua một lon cà phê.

- Quảng cáo thì bảo cần giáo viên dạy nhạc, mình thậm chí còn có kinh nghiệm làm việc mấy năm trời, vậy mà không cho tới một cơ hội làm việc ngắn hạn để biết ứng viên có phù hợp hay không? Buồn cười. - Jongwoon bắt đầu phàn nàn khi rời cửa hàng để tiếp tục lên đường.

Cậu uống một hơi dài và dừng lại khi nhìn vào tấm biển "tìm nhân viên" treo trên cửa sổ và rồi nhận ra rằng đó là một tiệm gà rán. Đương nhiên, chưa bao giờ cậu nghĩ đến công việc này, nhưng khi nhận thấy tình hình không mấy khả quan và số dư trong ngân hàng sẽ sớm về 0, cậu ấy tự nhủ rằng ít nhất nó có thể giúp trang trải cuộc sống cho tới khi tìm được công việc mong muốn.

- Chào buổi sáng, cho hỏi có ai không? - Jongwoon phải gõ cửa để hỏi vì rõ ràng tiệm chưa tới thời gian hoạt động, nhưng ngạc nhiên thay, một người đàn ông cao lớn đã ra mở cửa với vẻ mặt khinh bỉ.

- Cửa hàng mở cửa lúc mười hai giờ, muốn mua thì quay lại sau. - anh ta nói một cách khô khan và khi quyết định đóng cửa, anh nhận ra rằng người đàn ông trước mặt đã ngăn anh lại.

- Tôi đến đây không phải để mua, tôi... ý tôi là tôi đến vì tấm biển treo trên cửa sổ kia, anh vẫnn còn tìm nhân viên phải không? - Người đàn ông tóc hạt dẻ nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi thở dài, đành mở cửa cho cậu đi qua.

- Phía trước.

Jongwoon đã có một buổi phỏng vấn xin việc trước khi đến đây và vì vậy cậu ấy biết rằng mình không nên cảm thấy lo lắng, nhưng gần đây cậu đã trượt tất cả, do vậy cậu sợ rằng lòng tự trọng của mình sẽ bị tổn thương nếu như đánh mất cả cơ hội này. Nếu trượt cả việc làm tại quán gà thì còn điều gì tệ hơn?

- Cậu mặc như thế này để phỏng vấn xin làm việc ở đây?

- Là... vì tôi rất phấn khích, vậy thôi. - Jongwoon lo lắng trả lời.

"Ra vậy." anh ta thì thầm.
- Cậu đã từng làm việc ở mấy quán ăn chưa? Hay đại loại thế.

- Công việc cuối cùng của tôi là giáo viên dạy nhạc,- cậu nói, - Nhưng tôi đã từng làm việc tại một cửa hàng tiện lợi khi còn học đại học, - cậu ấy vội vàng nói thêm để phủ nhận sự thật rằng cậu thực sự thiếu kinh nghiệm trong những loại công việc như này.

- Này, tôi nói thật, quán chúng tôi chỉ cần một người có thể phục vụ các suất ăn tới đúng bàn và thân thiện với khách hàng, vậy cậu nghĩ mình có thể làm được hay là quá khó đối với cậu, thưa Thầy giáo? - Jongwoon nuốt nước bọt trước những lời mỉa mai. Cậu muốn nói gì đó với "ông chủ" kia nhưng nhớ rằng bản thân cần công việc này nên cậu chỉ dám gật đầu cho qua.

- Vâng, đương nhiên là tôi làm được.

- Được thôi, ngày mai đến vào lúc 11 giờ với quần jean và áo phông trắng, đến rồi thì tôi đưa cho cậu cái tạp dề.

- Tôi sẽ đến đúng giờ, cảm ơn anh rất nhiều.

"Lương cũng không tệ lắm." Jongwoon nghĩ trong khi đi bộ đến bến xe buýt, mỗi tuần cậu được nghỉ một ngày và dĩ nhiên sẽ được trả nhiều hơn khi làm việc vào các ngày lễ hay thậm chí là làm thêm giờ nếu cậu bất đắc dĩ phải tăng ca. Vì vậy bây giờ Jongwoon đã có thể thở dài nhẹ nhõm vì không phải lo tháng sau không đủ tiền trả tiền nhà.

- Vậy là em chuẩn bị làm việc ở một nơi có tên là Mr. Chicken? Anh không nghĩ là có trường học sử dụng món ăn để đặt tên đó. - anh ấy nói thông qua điện thoại trong khi đang làm móng cho khách hàng của mình.

- Em cũng không muốn điều này, nhưng mà em đang hết tiền, còn mấy cuộc phỏng vấn thì...quên đi... trừ khi anh biết có nơi nào đó đang tìm một giáo viên dạy nhạc để giới thiệu cho em.

- Được rồi, em nói đúng. - Heechul đồng tình trước hoàn cảnh đáng thương của em trai mình.

- Và này, làm việc ở đó nhớ tìm hiểu xem có được giảm giá cho nhân viên hay có phiếu giảm giá nào không? - anh ta cười ranh mãnh. - Nghe có vẻ không tệ nếu em ăn một ít gà rán với vài cốc bia lạnh sau một ngày làm việc, thấy anh nói hợp lý không?

- Em còn chưa bắt đầu làm việc mà anh đã muốn em tận hưởng cuộc sống sớm như vậy à?

- Này nhóc, thời thế thay đổi rồi, bây giờ làm nghệ thuật mệt lắm, thỉnh thoảng anh cũng muốn anh em AB mình vui vẻ với nhau chứ.

- Được rồi, anh là nhất.

- Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao?

- Thôi em cúp máy đây, có gì mình liên lạc sau.

Jongwoon đặt điện thoại di động sang một bên rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu cuối cùng đã có thể nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.

- -

- Cửa hàng mở cửa vào buổi trưa, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn trước cho cậu một số điều để không gặp phải bất kì vấn đề gì khi khách hàng đến. - anh ta nói, đồng thời đưa cho cậu một chiếc tạp dề màu xanh lá cây có in logo của cửa hàng.

- Hôm qua cậu tên tên cậu là gì? Jonhoo đúng không?

- Là Jongwoon thưa sếp.

- Được rồi, Jongwoon, để tôi chỉ cho cậu.

Ông chủ của cậu ấy giải thích rằng có một người phụ trách quầy tính tiền, nên cậu ấy sẽ chỉ việc mang các suất ăn đến đúng bàn và ghi nhận bất cứ thứ gì khách hàng yêu cầu. Ông chủ còn nhắc cậu ấy phải hỏi giấy tờ tùy thân của những ai trông còn quá trẻ nếu họ muốn gọi một cốc bia. Và quan trọng nhất, nếu cậu làm sai hoặc làm hỏng bất cứ thứ gì thì tất nhiên sẽ bị trừ vào tiền lương.

- Có muốn hỏi gì không, Jongjae?

- Là Jongwoon thưa sếp.

- Sao cũng được. - Anh ta rõ ràng không quan tâm và người phục vụ tóc đen gần như không phản ứng kịp khi ông chủ ném cho cậu một tấm vải flannel rồi ra lệnh.

- Lau sạch bàn.

Ông chủ này có vẻ không mấy thân thiện với cậu kể từ ngày đầu gặp nhau, nhưng Jongwoon nghĩ rằng anh ta có thể chỉ là một tên có EQ thấp. Ít nhất cậu nghĩ rằng mình có thể hòa nhập với anh ấy sau một khoảng thời gian vì rõ ràng ai là người sẽ trả lương cho cậu ngoài tên thô lỗ này? Và có ai chưa từng gặp phải một ông chủ tồi?

- Chào mừng đến với Mr. Chicken.

Jongwoon vốn nghĩ rằng sẽ có ít khách hàng vào thứ ba, nhưng cậu đã nhầm, có vẻ cửa hàng này khá nổi tiếng với người dân địa phương.

- Bàn ba gọi thêm một suất gà cay nữa. - anh chàng đứng ở quầy tính tiền gật đầu, sau đó chuyển đơn đặt hàng vào bếp và mỉm cười với Jongwoon.

- Tôi không nghĩ cậu sẽ thích ứng nhanh như vậy. - anh chàng khen ngợi. - Cậu đã từng làm bồi bàn trước đây chưa?

- Tôi chỉ làm nhân viên thu ngân thôi.

Anh chàng lại mỉm cười lần nữa.

- Trường đại học của cậu có gần chỗ này không?

- Trường đại học?

- Cậu có phải là sinh viên đại học không? Ý tôi là, trông cậu rất trẻ...

- Tôi 29 tuổi rồi, thực ra tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc cách đây vài năm.

- Vậy cậu là người trẻ nhất ở đây. - anh ta cười thích thú. - Thật vui khi biết rằng Kyuhyun sẽ không ra đủ loại mệnh lệnh cho tôi nữa chỉ vì tôi là "em trai duy nhất" ở đây. Tôi phải chia buồn cho cậu, Jongwoon.

Jongwoon muốn hỏi anh ấy có ý gì, nhưng khách hàng đang gọi cậu, vì vậy cậu ấy phải kết thúc cuộc trò chuyện để phục vụ khách hàng của mình.

"Hy vọng rằng lần này kéo dài hơn." Changmin nghĩ trong khi nhìn Jongwoon đang dựa vào quầy, anh biết rằng người bạn của mình có một khả năng kỳ lạ: đó là khiến toàn bộ nhân viên bỏ chạy.

- Tớ sẽ không trả tiền cho cậu nếu cậu chỉ chăm chú nhìn người khác, Changmin à. - Anh nghe ông chủ nói vọng ra từ trong bếp và chỉ biết mỉm cười, anh đã quá quen với những lời nói như vậy từ bạn mình.

"Chúc may mắn, cựu sinh viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro