2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá là kỳ lạ khi Jongwoon đã làm việc ở đây trong suốt hai tuần, nhưng trong cửa hàng cũng chỉ quanh quẩn có cậu, ông chủ khó ưa và anh chàng thu ngân tốt bụng. Hơn nữa, cậu không hiểu vì sao mà một cửa hàng bán thức ăn lại mở cửa tận 12 giờ trưa?

"Chắc họ vẫn đang tìm thêm nhân viên" Jongwoon nghĩ. Có lẽ ông chủ này "nặng vía" đến nỗi không ai dám đến xin việc và đó cũng là lý do cậu ấy buộc phải làm việc hơn tám giờ một ngày. Nói đi cũng phải nói lại, Jongwoon vẫn có một giờ để ăn trưa và đôi khi có thể mang một ít thức ăn thừa về nhà. Mặc dù thịt gà chẳng phải món khoái khẩu của cậu, nhưng nếu mỗi ngày tiết kiệm được một chút tiền thì bệnh "viêm màng túi" của cậu sẽ nhẹ đi là bao.

"Mình phải tắm ngay thôi. Trời ạ, cả người toàn là mùi gà rán." Jongwoon lẩm bẩm. Từ khi nào cậu đã quá quen với mùi thức ăn trên cơ thể sau khi trở về nhà, chắc chắn đó là lý do tại sao một số con chó cố gắng rượt theo cậu trên suốt quãng đường đi.

Anh Cho hay còn gọi là sếp của cậu có vẻ là một người ít nói. Anh ta cũng chưa từng tỏ vẻ thân thiện và dành hầu hết thời gian ở trong bếp. Vậy nên, đôi khi Jongwoon nghĩ rằng có lẽ ông chủ mình mắc chứng rối loạn giao tiếp? Hay tệ hơn anh ta là một loại sinh vật nào đó chứ không phải con người?

"Chắc là trường hợp thứ hai."

- Hôm nay cậu đến sớm đấy Junho. - Anh ta nói dõng dạc khi nhìn thấy người đàn ông tóc đen đang đứng ngẩn ngơ trước cửa ra vào.

- Là Jongwoon thưa sếp. - Jongwoon lên tiếng chỉnh sửa như thói quen nhưng bây giờ cậu đã bắt đầu không quan tâm đến việc sếp gọi cậu bằng cái tên kỳ lạ nào, miễn là anh ta vẫn gửi tiền lương cho cậu chứ không phải một người tên "Junho" hay đại loại thế.

- À, tiệm còn vài việc vặt nên tôi đến sớm hơn để làm nốt ý mà.

- Tôi không có trả thêm tiền cho thời gian cậu đến sớm hơn đâu đấy nhá. - Kyuhyun vội rào trước để tránh những rắc rối không đáng có với anh chàng này về vấn đề tiền nong.

- Sếp đừng lo, tôi biết mà. - Jongwoon trả lời. Ai chẳng biết đến sớm sẽ không được trả thêm nhưng hãy nhìn tên sếp keo kiệt này xem, vậy ra đó là lý do Jongwoon vinh hạnh trở thành "nhân viên độc quyền" ở nơi này.

Thông thường, khách sẽ đông nhất vào khoảng giờ ăn trưa và về khuya khi các nhân viên tan sở. Do vậy, buổi chiều ở đây khá yên tĩnh nên cậu có thể ăn uống một cách thoải mái mà không lo bị sặc chết.

- Làm đúng rồi, tớ tin tưởng giao việc cho cậu Changmin à. - Kyuhyun nói với bạn của mình trong khi bận cài nốt cái cúc áo sơ mi cuối cùng.

- Vâng, vâng, tớ biết rồi, cậu đi lẹ hộ cái.

- Này, liệu đừng có mà ghi chép thiếu sổ thu chi đấy nhé.

Jongwoon đang dọn bàn thì thấy sếp lao như bay ra khỏi cửa hàng. Cửa hàng vẫn chưa mở cửa mà anh ấy lại là người duy nhất phụ trách bếp, có chuyện gì chăng?

- Ông chủ đi đâu vậy? - Jongwoon hỏi khi lại gần quầy thu ngân.

- Kyuhyun có việc riêng nhưng mà sẽ về sớm thôi.

- Ơ...nhưng mà ai lo nhà bếp đây? - Jongwoon khá lo lắng, cậu không biết gì về cách làm gà rán cũng như các món ăn còn lại trong cửa hàng. Chắc mẩm mình không giúp được gì, cậu nhìn sang Changmin, nhưng cậu cũng chưa từng thấy anh chàng vào bếp ngoại trừ những khi phải giao đồ ăn. Thế nên Jongwoon bối rối liệu rằng hôm nay cửa hàng có hoạt động được không.

- Bọn anh sắp xếp cả rồi, cậu đừng lo lắng.

- Anh nấu ăn...hả?

- Không.

-...

- Kyuhyun cẩn thận lắm, trước khi đi cậu ấy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, nên anh chỉ cần cho gà vào nồi chiên, hẹn giờ và thế là xong.- Changmin bình tĩnh nói khiến anh chàng phục vụ càng thêm bồn chồn.

- Xoay sở được cho tới khi Kyuhyun trở về, không sao đâu.

Jongwoon dặn lòng phải tin tưởng lời nói của anh chàng thu ngân và cậu nghĩ rằng mình không nên lo lắng quá nhiều nếu không sự căng thẳng có thể làm đứt đoạn công việc của cậu. Vì vậy, sau tất cả Jongwoon chỉ gật đầu, cậu tự an ủi bản thân rằng việc này thường xuyên xảy ra nên Changmin mới có thể bình tĩnh đến như vậy. Mỗi ngày, ông chủ sẽ là người đầu tiên ở tiệm và cũng là người cuối cùng rời đi, do đó tình huống này vẫn còn là cái gì đó khá lạ lẫm với Jongwoon.

"Chắc là việc quan trọng lắm."

- -

Trong khi mọi người đã tập trung vào công việc của mình thì thấy sếp thở hổn hển chạy về. Nhận thấy ánh mắt của Jongwoon, Kyuhyun không nói lời nào mà chỉ chen qua một số khách hàng để vào trong nhà bếp.

"Làm như tôi quan tâm."

Màn đêm đã buông xuống, cậu mệt mỏi ngáp dài và cố gắng dọn dẹp đống bát đĩa còn lại trên bàn. Đã 10 giờ tối. Thường ngày, Jongwoon chỉ phải làm việc đến 8 giờ hoặc 9 giờ tối, nhưng vào dịp cuối tuần, số lượng khách hàng tăng mạnh nên cậu ấy buộc phải ở lại cho đến khi quán đóng cửa. Nếu ông chủ thuê thêm nhân viên khác thì tốt biết mấy.

- Anh không tính thuê thêm người khác à? - Jongwoon hỏi vu vơ khi vào bếp để bỏ đống chén dĩa bẩn vào bồn rửa.

- Sao cơ? - Kyuhyun tặc lưỡi đáp.

- Cuối tuần khách hàng đông quá, hơn nữa Changmin...

- Nghe này Dongho...

- Là Jongwoon thưa sếp!

- Có thuê thêm nhân viên hay không là do tôi quyết định, chắc cậu chỉ toàn chơi nhạc cụ nên không quen làm việc nặng nhọc nhỉ? Nếu thấy khó với bản thân quá thì nghỉ việc đi.

"Aish cái tên ngu ngốc này."

- Anh...

- À thì ra cậu ở đây Jongwoon. Có nhiều khách hàng mới đến lắm...anh nghĩ cậu nên ra ngoài đó xem sao...- Anh ấy vẫn nói với nụ cười như thường lệ mặc dù tình huống khá khó xử, còn Jongwoon chỉ có thể khịt mũi trước khi ra phục vụ khách hàng.

- Kyuhyun. - Changmin bắt đầu đến gần bạn của mình hơn.

- Cậu có muốn hạ cái tôi mình xuống hay muốn đây là nhân viên thứ tư nghỉ việc trong vòng chưa đầy một tháng?

- Thì có sao đâu.

- Tử tế một chút không làm cậu chết đâu, cậu hiểu không?

- Đừng giảng đạo lý cho tớ nữa Changmin!

- Được thôi, nhưng nhân viên cũng là công dân bình đẳng, cậu đừng có giở thái độ như vậy nữa.

- Tớ đó giờ đã vậy rồi.

- Chậc, ngoại trừ với...- Changmin dừng nói khi trông thấy hai con mắt nâu đang nhìn như muốn đâm xuyên qua tim anh.

- Thôi tớ quay lại làm việc đây.

Changmin hay cằn nhằn, nhưng họ đã là bạn thân từ lâu nên đôi khi Kyuhyun vẫn sẽ tiếp thu một vài lời khuyên từ anh chàng dù lắm lúc nó khá khó chịu. Kyuhyun đã từng nghĩ đến việc tử tế hơn với nhân viên phục vụ vì nếu cửa hàng không còn ai, thì công việc buôn bán sẽ trở nên rất vất vả... nhưng biết đâu nó không vất vả đến thế.

"Chà, vẫn có nhiều người làm việc chăm chỉ gấp bội mà không phàn nàn lấy một câu." Kyuhyun nghĩ thầm và rồi quyết định cho cậu nhân viên kia một cơ hội nữa. Nếu thấy không ổn, anh sẽ tìm người khác thay thế để phòng khi anh không còn làm việc ở đây thì cửa hàng vẫn sẽ ổn.

- Jongwoon à. - Changmin chờ cho Jongwoon hoàn tất việc ghi đơn mới dám gọi.

- Vâng?

- Để anh cho cậu một vài lời khuyên về... tên ngu ngốc Cho. - Anh nói mà không bận tâm đến biệt danh anh đặt cho sếp của mình là gì.

- Trong giờ làm việc, nếu có thể thì tránh xa cậu ta càng xa càng tốt. Đừng nhắc về chủ đề tiền bạc với Kyuhyun trừ khi liên quan đến lương của cậu. Thật ra thì cậu ấy khá nhạy cảm với tiền bạc...

- Anh không cần lo đâu, tôi hiểu mà. - Lời nói của Changmin khiến cậu nhớ lại câu nói đầu tiên mà sếp nói với cậu vào sáng hôm nay.

"Tôi không có trả thêm tiền cho thời gian cậu đến sớm hơn đâu đấy nhá."

- Tiến bộ đó.

- Tò mò chút thôi... nhưng mà anh với ông chủ có thân thiết không vậy?

- Sao cậu lại hỏi thế?

- Anh ta chỉ thái độ như vậy với tôi thôi trong khi anh còn gọi anh ấy bằng biệt danh...

Changmin cười tươi.

- Anh và Kyuhyun quen nhau vài năm rồi, nhưng nói thật trước đây cậu ấy không thô lỗ như bây giờ đâu... Aish. - Anh ấy hét lên khi đột ngột có một cú đánh vào đầu.

- Nếu cậu dư thời gian để nói xấu sau lưng người khác thì tốt hơn cậu nên lấy thời gian đó để dọn dẹp cửa hàng. Vậy nên chuyện phiếm chấm dứt ở đây, đi rửa đống chén dĩa bẩn đi Changmin. - Người vừa bị đánh trừng mắt lên nhìn thủ phạm nhưng vẫn miễn cưỡng cầm lấy miếng bọt biển để đi tới bồn rửa chén.

- Còn cậu vẫn còn muốn nghe chuyện tiếp à Junho?

Jongwoon khịt mũi và tự đếm đến mười để tránh cho cơn giận trùm lấy kiểm soát bản thân.

"Cố lên Kim Jongwoon, đây là công việc tạm thời thôi, là công việc tạm thời thôi, tạm thời thôi."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Do tuần trước t bệnh nên thành ra lười không trans luôn TvT Hứa tuần này siêng năng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro