3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ và Jongwoon quyết định thử vận may ở một số buổi phỏng vấn xin việc. Trong khi một số quảng cáo yêu cầu rõ ràng những gì họ cần ở ứng viên thì số khác lại quá chung chung, nên Jongwoon buộc phải đi tìm hiểu để ghi chú lại những nơi phù hợp. Nhớ lại ngày tháng còn non dại, cậu đã lãng phí rất nhiều thời gian chỉ để tìm cơ hội ở những nơi "có vẻ cậu nhầm lẫn rồi, chúng tôi không tìm kiếm những thứ này, xin lỗi cậu."

"Hy vọng gặp may mắn."

Dạo gần đây, giáo viên âm nhạc không được tìm kiếm nhiều và mặc dù là người đã có vài năm kinh nghiệm cũng khó tìm được một vị trí ổn định. Đôi khi, Jongwoon cân nhắc tới việc liệu có nên dạy chuyên ngành ở trường đại học nghệ thuật hay không, nhưng còn tệ hơn giáo viên, cơ hội việc làm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dẫn đến sự cạnh tranh sẽ lại càng gắt gao hơn.

- Xin lỗi, chúng tôi đang tìm một giáo viên mỹ thuật. - Jongwoon muốn nói rằng cậu có thể làm được, nhưng việc duy nhất mà cậu ấy có thể làm ra hồn với cây bút chì là viết nhạc và cây cọ duy nhất cậu từng dùng là để sơn tường nhà.

Cả hai cuộc phỏng vấn đều thất bại ê chề, đầu tiên là do Jongwoon không phù hợp với yêu cầu được đưa ra, cái còn lại là do quảng cáo đã quá cũ và hiện tại thì họ không cần thêm giáo viên nữa. Dù ra về trắng tay, nhưng ít nhất cậu vẫn còn Mr.Chicken có thể che chở qua khỏi những tháng ngày nghèo đói.

- Haiz...

- Mình nghĩ với tốc độ này, công việc liên quan đến âm nhạc duy nhất mà mình làm được là viết bài hát quảng cáo cho Mr.Chicken mất. - Jongwoon lẩm bẩm.

Ngày hôm sau, Jongwoon phải trở lại làm việc mặc cho trong lòng cậu ta đang rất đau khổ vì sự xui xẻo của bản thân. Cậu không có một chút tâm trạng làm việc, nhất là bởi đang có một người "trông chừng" như thể cậu ta là tên tội phạm có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Chà, nghe theo lời Changmin thật đúng đắn mà." Jongwoon nghĩ về lời khuyên nên tránh ông chủ càng xa càng tốt của Changmin hôm trước và vô thức gật gù tán thành.

- Với khuôn mặt đó, người ta sẽ nghĩ tôi ép buộc cậu làm việc mất. - Ông chủ của cậu ta vẫn còn rảnh rỗi để mỉa mai trong khi cậu vẫn đang bận xếp bàn ghế và chất đống đồ uống vào tủ lạnh.

- Tôi đang không có tâm trạng, mong sếp để yên cho tôi làm việc, chân thành cảm ơn sếp. - Jongwoon thường không thích người khác quấy rầy mình. Mặc dù vốn biết rõ sếp của mình là người như thế nào, cậu vẫn không thể chịu nổi những lời mỉa mai chói tai từ anh ta.

"Hắn không thể giao tiếp với mọi người như một người bình thường được à?"

- Ohh, cậu cũng có cá tính riêng đó.

- Như bao người người khác, nhưng ít ra cũng may vì không giống anh. - Jongwoon rất buồn vì mãi không tìm được công việc mà cậu ấy hằng mong muốn. Cho nên cậu cũng không mảy may quan tâm đến việc có bị trừ lương khi nói chuyện với ông chủ như vậy không, bởi lẽ anh ta cũng có thể phớt lờ bản mặt cậu và tránh tạo nên những cuộc trò chuyện vô bổ đó.

"Chà, cậu ta thế mà dám nói chuyện với mình như thế... khá thú vị." Kyuhyun cười nhếch mép. Anh đã bắt đầu có thiện cảm với cậu nhóc và theo hướng tích cực, anh nghĩ rằng cậu ta sẽ phá vỡ kỉ lục từ trước đến nay của toàn bộ nhân viên.

- Tôi có phải diễn vai bị xúc phạm không? Mà này, lát nữa Changmin đến thì kêu cậu ta phụ cậu một tay một chân đi. - Kyuhyun bắt đầu dặn dò trong khi cậu nhân viên vẫn còn đang bận bịu rinh mấy chiếc thùng rỗng vào kho sau.

"Bực cả mình."

Khác xa với bạn thân, Changmin thân thiện và điềm tĩnh hơn bội phần. Anh ấy còn thường hay nói đùa và luôn cư xử nhẹ nhàng với những người khác. Đó là lý do tại sao cậu thích nói chuyện với anh chàng này hơn là cái tên trả tiền lương cho cậu mỗi tuần.

- Cậu thích bánh mì chuối không? Mẹ anh mới gửi hôm qua. - Changmin ngỏ ý hỏi.

Jongwoon gật gù và đi đến dựa vào quầy thanh toán. Hai người nói chuyện một lúc đến khi có bóng dáng kẻ thứ ba xuất hiện đi đến và hiên ngang giật lấy miếng bánh mì trên tay Changmin rồi bắt đầu ăn. Ấy vậy mà anh không tỏ ra khó chịu một xíu nào, chỉ từ tốn lấy một miếng bánh khác và tiếp tục ăn.

- Ông chủ luôn như thế à?

- Kyuhyun không có thời gian ăn sáng đâu.

- Nhưng anh không thấy khó chịu...hả?

- Dù anh có thấy phiền hay không thì cậu ta vẫn sẽ như vậy, nhưng anh có lí do để thông cảm cho cậu ấy.

Jongwoon không hiểu làm cách nào hai người họ vẫn là bạn thân của nhau cho đến khi cậu sực nhớ tới Kim Heechul.

"Chà...tự nhiên thấy đồng cảm quá ta." Jongwoon nghĩ.

Cậu không tài nào hiểu nổi sếp mình: hách dịch, khó chịu, thô lỗ nhưng vẫn có người bạn tốt bụng như Changmin. Nghĩ lại thì nó cũng chẳng liên quan tới cuộc sống cậu, phải chăng thì mối quan tâm duy nhất của Jongwoon bây giờ là tìm được công việc yêu thích để tránh xa tiệm gà hắc ám này.

Sau giờ ăn trưa, lượng khách thưa dần nên Jongwoon tranh thủ thời gian lau sàn nhà và khi vô tình nhìn vào bếp, ông chủ hầu như chưa từng rời khỏi nơi đó, cũng không bao giờ trò chuyện với khách hàng trừ những dịp bất đắc dĩ. Cậu biết Kyuhyun phải nấu ăn, nhưng trong đó chẳng phải quá nóng sao?

Jongwoon gác cây lau nhà sang một bên và quyết định nhìn trộm ông chủ một chút.

"Anh ta đang làm gì thế nhỉ?"

Cảnh tượng Kyuhyun tập trung hoàn toàn vào việc ghi chép vào giấy khiến cậu nảy lên một suy nghĩ khác.

"Có khi anh ta đang bận viết mấy lời chửi rủa mình không chừng. Hờ, con người xấu tính như anh ta thì mình không ngạc nhiên mấy."

Jongwoon bắt đầu ăn trưa và tranh thủ kiểm tra thông báo trên điện thoại với hy vọng sẽ được nhận được hồi đáp từ các trường học.

[Không có tin nhắn mới.]

Không sao, cậu vẫn còn cơ hội từ những trường học nhận hồ sơ qua đường thư, biết đâu chừng hồ sơ của cậu vẫn chưa tới tay họ thì sao...

[Anh xin lỗi, giám đốc nói rằng hiện tại vẫn chưa cần tìm giáo viên mới.]

Jongwoon đọc tin nhắn từ Jungsoo và thở dài, bạn cậu là giáo viên sinh học ở một trường gần nơi cậu làm việc trước đây, nhưng có vẻ việc nhờ vả cũng không đem lại kết quả gì.

"Đáng lẽ ngày xưa mày nên chọn sư phạm toán hoặc ngoại ngữ Kim Jongwoon ạ." Cậu chán nản nghĩ, giá như ngày đó cậu không chọn âm nhạc thì đã không phải lo miếng cơm manh áo như bây giờ.

Một người phụ nữ trẻ bước vào cửa hàng với ba đứa trẻ và Jongwoon ngay lập tức mỉm cười. Cậu thích trẻ con, mặc dù mọi người thường có cái nhìn không tốt về mấy đứa nhóc, nhưng đối với cậu những đứa nhỏ đều rất đáng yêu và ngoan ngoãn.

"Phải ăn nhanh thôi."

Cậu vội vàng hoàn thành bữa trưa và quay trở lại làm việc.

Trong khi mang đồ ăn lên cho khách, Jongwoon chợt nhìn sang bàn bên cạnh và cảm thấy bối rối khi thấy hai đứa trẻ đang ngồi bơ vơ. Cậu nhớ rõ ràng ban nãy có một người phụ nữ và một cậu bé khác đã đi cùng với chúng.

"Chắc cô ấy vừa đi vệ sinh."

"Không thể có người mẹ nào bỏ rơi hai trong số ba đứa con của mình tại một quán gà rán nhờ?" Cậu gật gù tán thành khi nhìn vài món ăn vẫn còn trên bàn, chắc chắn cô ấy chỉ đi vệ sinh thôi.


- Mình lo lắng làm chi không biết. - Jongwoon lẩm bẩm khi nhìn vào chiếc bàn trống trơn đằng xa, không còn chén dĩa hay hai đứa trẻ nào ở đó.

- Changmin à, bàn năm gọi một suất gà sốt bơ tỏi. Ủa anh đi đâu vậy?

- Vào bếp nấu ăn.

- Ông chủ đâu?

- Cậu ấy đang bận mất rồi. - Cậu nhìn Changmin qua cửa sổ - người vừa tất bật nấu ăn trong bếp giờ đã xuất hiện với suất ăn trên tay.

"Anh ta phải thuê thêm người khác chứ." Jongwoon nghĩ khi nhìn vào bầu trời đen kịt, khách hàng đến ngày càng nhiều và người đồng nghiệp đáng thương của cậu phải đảm nhiệm hai vị trí thu ngân và đầu bếp. Giữa hàng triệu bí ẩn trên thế giới này, Jongwoon rất muốn biết tên Cho Kyuhyun đang ở đâu và làm gì, bởi lẽ cậu chưa từng nhìn thấy anh ta bước chân ra khỏi cửa. Dù anh ta là ông chủ thật, nhưng để mặc cửa hàng cho hai con người ngay giờ "vàng" như thế này chẳng phải quá vô nhân đạo sao?

- Aigoo, mấy đứa nhóc dễ thương quá! - Jongwoon nghe thấy một người phụ nữ nói trong khi đang bận phục vụ các suất ăn, và cậu thật sự ngạc nhiên khi gặp lại hai đứa trẻ lúc chiều, liệu chúng có bị bỏ rơi thật không?

Jongwoon nhắn nhủ khách hàng rằng nếu có vấn đề gì cứ gọi cậu rồi đi đến nơi hai đứa trẻ đang ngồi.

- Cháu tên gì? - Jongwoon lo lắng nếu thật sự không có ai đến đón bọn trẻ tội nghiệp này.

"Liệu người phụ nữ đó có quay lại hay không chứ?"

- Cháu là Naeun. Còn em trai cháu là Gunhoo.

Cậu bắt đầu phân vân có nên gọi cảnh sát để cha mẹ chúng đến và đưa hai đứa về nhà hay không...

- Naneun à, cha cháu có đi cùng không? - Jongwoon hỏi, cùng lúc đó cậu thấy Changmin mang đến một ít trái cây khiến cậu khá bối rối.

"Cửa hàng mình có phục vụ trái cây hả?"

- Chà vậy là cậu gặp bọn trẻ rồi. Sao, thấy chúng dễ thương không? - Changmin nói với một cười tươi khi đặt dĩa trái cây lên trước mặt hai đứa trẻ.

- Nhiều khi anh nghĩ sao Kyuhyun lại là cha của hai đứa nó được chứ.

- Ông chủ...là cha của hai nhóc này? - Jong ngờ vực hỏi, cậu quay lại nhìn Changmin với bộ mặt không thể kinh ngạc hơn.

------------------------------------

Note của tác giả: Tên của những đứa trẻ là tên của con cầu thủ bóng đá Park Joonho và Anna - người đã tham gia The Return of Superman.

Note của người dịch: thật sự xin lỗi mọi người vì sự lười biếng này huhu:'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro