4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỀN HÔN NHÂN thì SAO?

1.

_Yesung à, thôi đừng có giận.

_Không có giận!

_Không giận sao không nhìn em. Nhìn em nhìn em nè.

_Anh G.I.Ậ.N.

Kyuhyun xụ mặt.

_Em xin lỗi mà

_Không bao giờ tha thứ.

_Xin lỗi màaaaaaaa

Yesung quay lại, liếc cho cậu một cái muốn nổi hoả hoạn. Anh đứng phắt dậy trước sự hoang mang của cậu, anh đi thẳng đến tủ quần áo, lôi hết đồ của cậu và ném về phía chủ nhân của nó.

_Đi mà về nhà em. Đi! Không bao giờ tôi chấp nhận một người ăn dở ở bẩn, vô tổ chức, vô trách nhiệm như vậy trong căn nhà của tôi. Đi liền, đi!

_Yesung à

Kyuhyun vừa né vừa đỡ đống quần áo đang bay vèo vèo về phía mình, vừa mếu máo khóc than rối rít xin lỗi anh người yêu.

_Khóc cái gì! Đáng thương quá hả?

_Ăn không chịu rửa chén.

_Quần lót mặc rồi vắt vẻo tùm lum.

_Đóng cửa tủ lạnh bằng chân!

_Tôi đi công tác mấy ngày thì rủ bạn đến mở tiệc linh đình.

_Ở đâu ra cái con người như vậy!

_Không thể chấp nhận.

_Hư hỏng.

_Ca sĩ hay ca lẻ gì cũng phải biết phép tắc chứ!

_Đua đòi!

Từng câu từng chữ như đâm nát tim gan cậu.

Sau khi trút hết ruột gan của mình, Yesung cũng thấm mệt vì lao lực.

Kyuhyun tiu nghỉu, mặc kệ đống quần áo đè lấp, cậu cũng không dám nhúc nhích dù là một inch.

Kyuhyun biết lỗi của mình nhưng thật sự cậu đã quá quen với cách sống tự do không ai kiềm kẹp như vậy từ mười mấy năm qua.

Còn đối với anh, được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nên sống nề nếp và quy củ là thứ làm nên Kim Yesung ngày hôm nay.

_Yesung à...

_Gì?

_Em xin lỗi.

_Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi Kyuhyun?

_Lần này sẽ là lần cuối.

_Câu này nghe hơi quen.

_Yesung biết em không quen sống cùng ai người khác. Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cuộc sống hôn nhân mà.

_Hừm. Không lẽ chuyện giữ vệ sinh chung em cũng không biết hả Kyu?

_Yesung à! - Kyuhyun gạt bớt vài chiếc quần đang phủ trên mặt mình, hé lộ đôi mắt cún con và cái miệng chu choe năn nỉ anh - Thôi thì, anh dạy cho em cách làm chồng đi!

Không mềm lòng trước sự dụ dỗ của cậu, Yesung tiện tay ném bụp cái gối bên cạnh anh vào mặt cậu.

_Cưng chiều riết quen!

Rầm!

Anh không đôi co với cậu nữa. Biết bao lần cậu lười biếng, hư hỏng anh đều cho qua, lần này không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa.

Kyuhyun mếu máo, cậu đứng dậy, hất tung đống quần áo ra khỏi người mình. Nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn, cậu thở dài rồi ngoan ngoãn nhặt từng chiếc áo, cái quần và xếp gọn nó cho vào tủ.

Cuộc sống hôn nhân quả nhiên không hề có màu hồng như cậu từng mơ!

2.

Yesung đi bộ ra bên ngoài mua ít đồ ăn. Anh định mặc kệ cậu nhóc ở nhà, để cho cậu tự thân vận động một hôm nhưng nhớ đến những đêm thức khuya tập tành sáng tác để chuẩn bị cho kì thi tuyển sắp tới mà quên ăn quên ngủ, có lần còn nhập viện vì kiệt sức của cậu, anh không đành.

Đã là ba tháng cả hai chuyển về sống cùng nhau với cái lý do hết sức ngớ ngẩn

"Trải nghiệm cuộc sống tiền hôn nhân."

Anh đã cảnh báo cậu, hôn nhân không phải chuyện đùa nhưng Kyuhyun của anh thì đời nào nghe, cậu chỉ làm những chuyện cậu muốn, hoặc cậu sẽ ngoan cố cho đến khi nhìn thấy hậu quả khôn lường của nó mới chịu nhận là mình sai.

Cuộc sống của cả hai cũng có nhiều thay đổi khi chuyển về ở cùng nhau. Chính xác hơn là cậu chuyển qua ở cùng anh.

Yesung chuyển công tác đến một trường mới gần nhà và anh cũng có lớp dạy tiếng Anh vào buổi tối. Kyuhyun vẫn đang trong thời gian chuẩn bị vào đại học, nhưng cậu đang nghiêm túc học sáng tác và đăng kí vào kì thi tuyển thực tập sinh của một công ty có tiếng ở đây. Yesung hy vọng cậu sẽ đạt được ước mơ của mình.

Dù có nhiêu rắc rối khi cả hai chỉ mới lần đầu chung sống nhưng anh hạnh phúc vì điều đó.

.

Yesung mua một ít nguyên liệu để làm món cơm trứng cậu thích. Và một ít pudding sữa nữa.

Anh về nhà, cơn giận đã dịu đi, anh đi đến bếp và chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

.

Bữa tối đã xong. Anh đi vào phòng gọi cậu.

Khi bước vào, anh có chút ngạc nhiên khi thấy căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, anh nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo thì cậu cũng đã sắp xếp ngăn nắp quần ra quần áo ra áo rồi.

Cậu nhóc của anh chắc vì thế đã mệt rồi lăn ra ngủ ngon lành, ôm chặt gối ôm trong lòng, cong người  như con tôm. Nhìn dáng vẻ cao lớn thường ngày của cậu, bây giờ đang ngoan ngoãn nằm ngoan như thế này, bao nhiêu hờn giận cũng vì thế mà tan biến đi mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng.

Anh đi đến bên cạnh, ngồi xuống, ghé vào tai cậu và nói "Dậy ăn tối"

Kyuhyun rên ư ử cái gì trong miệng anh không rõ, anh cúi sát người xuống để nghe thì cậu kéo anh vào lòng, ôm trọn.

Yesung biết mình đã bị trái trứng cút này lừa.

_Tỉnh rồi thì dậy ăn đi.

_Cho em sạc pin.

_Làm gì mệt mà sạc

_Vậy em làm Yesung của em mệt đúng không?

_Còn hỏi

_Vậy Yesung sạc pin nè.

Chắc chỉ có cậu mới khiến anh nổi điên.

Mà cũng chỉ có cậu, biết cách làm anh hết giận.

Anh nằm im cho cậu ôm như thế cho đến khi cái bụng đói meo của cậu kêu như còi tàu thì cả hai mới chịu buông nhau ra.

_Ăn thôi, cơm anh nấu nguội hết thì ăn không ngon đâu.

_Dạ! Tuân lệnh!

Kyuhyun cười tươi rói, vui mừng quá đỗi vì anh đã hết giận nên được đà cậu nhấc bổng anh lên rồi bưng anh ra khỏi phòng như công chúa.

Yesung vừa bất ngờ vừa cười tủm tỉm hạnh phúc, anh đánh nhẹ vào ngực cậu, ngại ngùng đưa tay lên ôm vòng quá cổ cậu, để yên cho cậu hộ tống ra ngoài.


.


Tại bàn ăn.

Một người ăn - Một người nhìn

_Yesung ăn nè! Aaaa

Anh dặn lòng phải bình tĩnh

_Ăn nè, cơm nè, Yesung yêu há miệng ra. Aaaaa

Bình tâm lại, Yesung.

_Ui cha, cơm người yêu em nấu ngon quá đi mất. Yêu yêu.

Đến lúc này thì anh phải khẩu nghiệp thôi.

_EM. KHÔNG. THỂ. ĐỂ. ANH. NGỒI. ĂN. BÌNH. THƯỜNG. ĐƯỢC. HẢ?

Yesung nói từng chữ, rõ mồn một, bằng tông giọng không thể trầm hơn.

Kyuhyun trưng gương mặt ngây thơ trong trắng của mình nhìn anh, mồm vừa nhai vừa trả lời.

_Thì anh đang ngồi ăn mà. Cơm ngon quá hí hí.

Ừ, thì là anh đang ngồi

Nhưng là ngồi trong lòng cậu.

_Em mớm cho Yesung ăn giống trong phim người ta hay làm nè.

_PHIM NÀO CHA NỘI!

Yesung táng bốp phát vào đầu cậu, anh mặc kệ, chịu hết nổi với con người trẻ con không biết trời biết đất này, anh vùng vẫy khỏi cậu, muỗng cơm cậu đang cầm trên tay cũng văng tung toé ra bàn và sàn. Yesung tức giận. Nhìn cậu. Ban tối hậu thư.

_NGỦ SOFA.

_Ơ!

Cánh cửa phòng lại đóng sầm lần nữa. Bữa cơm gia đình hạnh phúc trở thành một bãi chiến trường, cũng là do cậu gây ra.

Sao cái cậu này, mãi không chịu lớn thế.

Nhưng, có chuyện cản được Kim Kyuhyun. Cậu nghe xong tối hậu thư của anh, vẫn bình chân như vại, tiếp tục thưởng thức món cơm rang một cách ngon lành.

.

Kyuhyun từ tốn dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch chén bát, gom rác đem đi đổ, còn chủ động lau nhà,  đốt nến để hương thơm lan toả khắp phòng. Cậu đứng khoanh tay nhìn căn nhà sạch sẽ do chính tay mình làm nên, cười đắc ý.

_Quao! Mình quả nhiên là một người chồng mẫu mực.

Việc nước đã xong. Giờ còn việc nhà nữa thôi!

Kyuhyun đưa ánh mắt gian tà về phía căn phòng đang im lìm đó, cậu mỉm cười đắc thắng. Từ trong túi quần, cậu rút ra chiếc chìa khoá dự phòng mà cậu đã làm trước từ đó. Biết ngay rằng anh người yêu tính khí thất thường này sẽ giận dỗi mà nhốt cậu ở ngoài nên cậu đã nhanh trí làm cả lố chìa khoá sơ cua, dành cho những trường hợp khẩn cấp như thế này.

Vừa cười nham hiểm, vừa tự tin đi đến gần hơn với cánh cửa định mệnh đó.

Cạch!

Anh chết rồi, Yesung

Cậu dùng tay vặn tay nắm và trong đầu tưởng tượng ra hằng ha sa số hình ảnh anh sẽ cầu xin và năn nỉ cậu như thế nào. Cậu vô thức cười thích thú.

Cạch!

Ủa?

*vặn vặn*

Ủa? Ủa?

*vặn vặn*

Ủa? Ủa ? Ủa?

Kyuhyun hoảng hốt. Vì sao cửa không mở được?

Đang hoang mang không biết chuyện quái gì đã xảy ra thì trong phòng vọng ra tiếng của anh.

_Kyuhyun à, anh đẻ trước em một năm đó.

_Yesung?

_Trứng mà đòi khôn hơn vịt.

Cậu vội vàng đập đập cửa, sao có thể?

_Anh ngủ đây. Ngủ ngon, Kyuhyunnnn.

_Yesungggggggg!

Ánh điện trong phòng tắt bụp. Không gian im ắng đến đáng sợ.

Kyuhyun biết mình đã không thể lật ván bài này thêm nữa, càng đập cửa Yesung càng nổi điên, mọi chuyện càng tệ hơn. Hậu quả có thể cậu sẽ bị anh cách ly cả tuần mất.

Kyuhyun "cụp đuôi cáo" của mình lại, lủi thủi lết ra sofa, ôm gối mà ngủ trong uất ức.

Chẳng là sau vài lần lẻn vào giữa đêm của Kyuhyun, Yesung đã biết được mưu đồ của cậu.

Anh đã gọi thợ khoá đến đổi lại khoá phòng.

Nằm lạnh lẽo một mình, Kyuhyun ấm ức không chịu được. Nhưng mà thua keo này, ta bày keo khác.

Cậu nhất định sẽ phục thù.

Yesung à, xem như anh nợ em một đêm, em sẽ ghi nợ và tính sổ với anh sau.

Tụi mình còn ở với nhau cả đời cơ mà.

(Cont)

Đọc vui nha mấy người đẹp 💙💙💙 Cám ơn các người đẹp đã ghé qua đọc chiếc fic này cụa tuiii 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro