5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#1

_Yesung này, em đã gửi bài hát dự thi rồi đấy.

_Thật sao? - mắt anh sáng rỡ khi nghe cậu thông báo, anh nhảy cẫng lên, dồn dập hỏi cậu - Họ đã phản hồi chưa? Khi nào thì họ trả lời em? Em gửi mấy bài? Có nhiều thí sinh tham gia không? Bài hát của họ như thế nào?

Kyuhyun cười hài lòng trước sự quan tâm của anh dành cho mình.

_Anh còn hào hứng hơn cả em. Uhm, em nghĩ cũng sớm thôi. Và hy vọng sẽ được chọn.

_Yah, được mà! Mà sao chọn bài hát em không nói cho anh biết?

_Thật ra, em định đợi khi nào có kết quả sẽ thông báo cho anh, nhưng mà... - cậu hôn chóc lên má anh một cái - cứ nhìn thấy anh là không thể nào kiềm lòng được. Em nghĩ chắc em không thể nói dối hay giấu Yesung được cái gì đâu!

Anh tủm tỉm cười hạnh phúc khi nghe cậu nói như vậy, tựa sát vào người yêu mình, cả hai bước từng bước chậm rãi, cùng nhau tận hưởng không khí mát mẻ của buổi đêm.

Trời vừa dứt mưa, có chút se lạnh nhưng dễ chịu, anh có nói rằng anh thích mùi đất sau cơn mưa, cậu đáp "Cái gì Yesung thích thì em cũng sẽ thích."

Rồi cậu nói rằng hãy cùng nhau đi dạo, cậu muốn cùng anh trải nghiệm mọi thứ trên đời, kể cả những thứ trước đây cậu chưa từng để ý đến hay cả những điều cậu ghét, nếu Yesung thích, cậu nhất định sẽ làm cùng anh.


.


_Nếu như không làm nhạc, em sẽ làm gì?

_Uhm, em sẽ làm bác sĩ.


Phụt!


_Yah! Đừng cười em. Em nghiêm túc đó.

_Ừ rồi, anh xin lỗi, nhưng vì sao em lại chọn làm nhạc.

Cậu đưa mắt nhìn xa xăm, rồi thở dài, dường như câu hỏi của anh khiến cậu nhớ lại kí ức đau buồn nào đó.

_Vì...

Anh chăm chú lắng nghe, vô thức siết chặt tay cậu hơn

_Vì em học dốt Hoá.


What!


Yesung như rơi từ chín tầng mây xuống. Những tưởng đó là câu trả lời khiến cả hai sẽ phải suy tư.

Kim Kyuhyun thật sự là "thiên hạ vô địch tiêu diệt cảm xúc"

Cậu bật cười khi nhìn thấy biểu cảm chờ đợi rồi thất vọng tột cùng của anh. Kyuhyun xoa đầu anh, cậu nói


_Em nói thật mà. Lúc trước, em chứng kiến một người đàn ông cứu sống một con chó. Em đã rất ngưỡng mộ và khâm phục ông ấy. Giống như anh có quyền năng để cứu sống một sinh mạng không phải sẽ rất tuyệt vời hay sao?


_Ừ. Nhưng có vẻ cả hai ước mơ của em không liên quan đến nhau.


_Đối với em, âm nhạc cũng có quyền năng tương tự, một bài hát có thể khiến anh thay đổi tâm trạng, thay đổi suy nghĩ và cũng có thể cứu sống một mạng người. Giống như một bài nhạc buồn khiến anh có thêm sự đồng cảm, bài nhạc vui lại giúp anh nhân đôi niềm vui. Hoặc ít ra, anh sẽ không còn thấy cô đơn.


Cậu nói với sự nghiêm túc vốn ít khi nhìn thấy được, anh nhìn rõ trong đôi mắt sáng rực kia là sự đam mê và niềm tin mãnh liệt vào những sự thay đổi to lớn mà âm nhạc đem lại.

Yesung không nghĩ như cậu, đối với anh, âm nhạc chỉ để nghe trong những lúc rảnh rỗi hoặc đơn giản, nó chỉ là một sản phẩm giải trí.

Nhưng anh chỉ nghĩ, chứ không nói ra.

_Ừ, thật may vì em đã chọn làm nhạc.

_Tại sao?

_Vì nếu làm bác sĩ, em sẽ động chạm vào cơ thể của người khác. Anh không muốn em động vào ai khác, ngoài anh.

Anh nói chắc nịch.

Kyuhyun đứng sững như trời trồng. Cậu có nghe lầm không khi lần đầu trong cuộc đời và cả trong suốt những tháng ngày bên cạnh, cậu nghe được từ những câu nói đầy mùi "đánh dấu chủ quyền" này.

_Quàoooooooo ! Húuuuuuu

Anh lại chọc điên Kyuhyun rồi, Yesung ơi.

_Gì vậy? Lý Tiểu Long nhập em hả?

_Hí hí

_Cười gì nữa vậy? Đười ươi dắt em hả?

_Yesung của em, quả nhiên ghê gớm.

_Anh làm gì ?

Anh còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao cậu nhóc của mình lại phản ứng lạ lùng như thế thì Kyuhyun hưng phấn chạy khắp xóm cùng làng rồi hét to như thể sợ không ai nghe thấy.

_Mọi người ơi, ra đây mà xem!!!

?

_Xem Kim Yesung GHEN nèeeeeeeeeeee . HÚUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!

Đệch!

Cái gì vậy trời?

Cậu ta vốn dĩ là ở hành tinh nào, xin hãy đem cậu ta về đó đi cho cuộc đời Yesung đỡ khổ.

Nhìn Kyuhyun làm trò con bò, cậu dang tay chạy khắp nơi, vừa chạy vừa hú hét chả ra thể thống gì, anh thật sự xấu hổ muốn độn thổ.

Đôi lúc anh tự hỏi bản thân mình là không hiểu sao yêu?

.

Yesung che mặt nhanh chóng chạy về nhà để tránh liên luỵ.

Kyuhyun vẫn trong cơn hưng phấn vì được người yêu lần đầu tiên công khai đánh dấu chủ quyền vẫn tiếp tục la hét khùng điên trên đường và quên luôn chuyện mình là ai, mình đang ở đâu.

.

Tình đầu thường đẹp chứ đâu có dị hợm như những gì cậu đang làm đâu, Kim Kyuhyun?





#2

Công việc ở trường mới cùng lớp dạy tiếng Anh mỗi tối khiến Yesung kiệt sức. Cả hai tuần nay, về nhà anh cũng có thể nằm một chỗ và có hôm vừa đặt lưng xuống giường là chìm vào giấc ngủ. Nếu không có Kyuhyun giúp anh thay quần áo thì chắc Yesung sẽ mang cái bộ dạng đó ngủ đến sáng mai.

Vì thế nên anh không có thời gian để chăm sóc cậu, nhưng cậu bé của anh có vẻ đã có chút thay đổi khi đôi lúc cậu chuẩn bị cho anh bữa tối, giúp anh sắp xếp dọn dẹp nhà cửa.

Tối nay Yesung về sớm hơn mọi ngày và tin vui là anh đã kết thúc hoàn toàn những tháng ngày bận rộn, mọi việc đã bàn giao xong và đây là thời gian nghỉ ngơi.

Anh định sẽ nhắn tin báo cho cậu biết nhưng anh nghĩ thôi thì mình làm gì đó bất ngờ, anh cất điện thoại vào túi và đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn, hôm nay anh sẽ nấu cho cậu một bữa tối thật ngon.

.

Yesung về đến nhà, anh mở cửa bước vào, nhà tối om. Anh lần mò để bật công tắc đèn, ánh sáng tràn ngập căn phòng nhưng hình như cậu không có nhà.

Anh lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời, Yesung đi vào phòng kiểm tra thì đúng là cậu đã đi ra ngoài. Anh nghĩ chắc cậu đã ra ngoài tập thể dục hay mua đồ, vậy càng tốt vì anh sẽ có thể khiến cậu bất ngờ gấp đôi.

Anh quên luôn cả việc phải thay quần áo liền bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

.

Yesung tự hào đứng trước bàn ăn mình đã làm, hài lòng vô cùng. Trên bàn đủ những món cậu thích ăn, nào là cơm chiên trứng, thịt bò xào, một đĩa salad tươi ngon, gà rán thơm phức và một ly coca đầy ụ.

Anh tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ vui mừng thế nào khi nhìn thấy sự bất ngờ mà anh đã chuẩn bị, anh bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Hoá ra, cái cảm giác hạnh phúc của hôn nhân là đây sao?

Nếu như vậy anh thật sự muốn mau chóng kết hôn cùng cậu.

.

Kyuhyun vẫn chưa về. Yesung gọi nhưng cậu không nhấc máy. Anh có chút lo lắng.

Anh bắt điện thoại gọi lại lần nữa thì có tiếng mở cửa, anh vui mừng chạy ra thì chẳng ai khác ngoài cậu. Yesung đứng ở giữa nhà, nhìn cậu mỉm cười toe toét.

Kyuhyun quả nhiên có chút bất ngờ, cậu không nghĩ hôm nay anh lại về sớm như thế. Anh lại mặc tạp dề gì thế kia? Trong bếp lại toả ra mùi thơm của đồ ăn. Cậu thầm đoán ra được anh muốn khiến cậu bất ngờ đây mà.

Kyuhyun nhìn anh, mỉm cười một cách gượng gạo, bằng chất giọng mệt mỏi, cậu hỏi


_Anh về sớm vậy?

Có chút hụt hẫng vì phản ứng của cậu, Yesung trả lời

_Ừ, anh xong báo cáo rồi, bây giờ sẽ không bận như trước nữa. - anh cố gắng mỉm cười lần nữa và chạy đến ôm lấy cậu - Từ hôm nay anh sẽ có thêm thời gian để chăm sóc Kyuhyun rồi.

Cậu cười, thở dài, ánh mắt trầm buồn nhìn anh.

_Ừ, vậy tốt rồi.

Cậu gỡ tay anh ra khỏi mình, đi đến bàn ăn, cậu ngồi xuống, nhìn qua một lượt những món ăn trên bàn, cậu biết anh đã cố gắng như thế nào, cậu nở nụ cười nhìn về phía anh và nói:


_Nào, mình ăn cơm thôi, em đói rồi.

_Em có chuyện gì sao?


Kyuhyun lắc đầu, cậu gắp thức ăn vào chén và cho vào mồm một đũa đầy ụ. Cậu vừa nhai vừa biểu cảm ngon lành, vừa khen "Yesung nấu ăn quả nhiên là số một."

Nhưng dù có cố gắng vui vẻ như thế nào, anh vẫn biết được Kyuhyun đang không ổn.


_Đừng giấu anh.

_Em không có chuyện gì cả.

_Là cuộc thi đúng không Kyuhyun?


Cậu dừng đũa.

Yesung đã đoán đúng.

Cậu nhai nốt đống đồ ăn trong miệng rồi cầm cốc coca tu một hơi. Yesung vẫn đứng lặng im quan sát cậu.

Cậu đặt đũa xuống, đứng dậy rồi đi về phía anh.

Cậu ôm anh nhưng anh cảm thấy cậu như buông thả tất cả lên cơ thể anh. Kyuhyun ôm anh chặt hơn, cậu không nói gì, anh cũng không hỏi nữa chỉ lặng lẽ đưa tay lên vỗ về lấy tấm lưng to lớn của cậu.

Kyuhyun mỉm cười, cậu ôm anh thật lâu, vùi mặt vào mái tóc anh, hít lấy hít để mùi hương thơm dịu nhẹ.

_Đúng là em chẳng thể giấu anh chuyện gì.

_Ừ

_Em bất tài thật

_Kyuhyun, không được nói vậy.

_Em xin lỗi vì đã thêm gánh nặng cho anh.

_Em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi.

_Em xin lỗi Yesung của em.

Yesung buông cậu ra, anh đưa tay lên giữ lấy gương mặt ủ rũ của cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói

_Kyuhyun, đúng là cuộc sống đôi lúc quay cuồng đến nỗi anh chẳng thể chăm sóc nổi cho mình, nhưng em chưa bao giờ là lý do cho những điều đó.

Cậu như trút được hết mọi gánh nặng trên đôi vai mình sau nghe những lời anh nói. Có lẽ vì cậu luôn chất chứa trong mình những tham vọng to lớn nên mọi thứ bỗng chốc rối ren, chúng khiến cậu muốn bỏ hết tất cả và biến mất. Nhưng cậu đã không làm như vậy. Không phải vì cậu không thể, nhưng mỗi lúc như thế, nụ cười của anh là điều đầu tiên cậu nhìn thấy và chính điều đó níu giữ cậu lại.

_Em đã chạy, chạy điên cuồng. Em muốn bỏ trốn, em không muốn nhận thêm những lời từ chối, em sợ cảm giác phải đọc những cái email chỉ để thông báo rằng em kém cỏi, em thật sự, đã rất mệt mỏi.

Cậu nắm lấy tay anh và hôn nó. Cậu đưa tay anh để chúng vòng qua cổ mình, cậu kéo anh vào lòng để ôm lấy anh.

_Nhưng, cảm giác này, thật sự nhẹ nhõm

_Cảm giác gì?

_Ôm anh như thế này. Hôm nay anh xong việc rồi, em có thể thoải mái ôm anh ngủ.

Anh xoa đầu cậu, nói

_Ừ. Ổn cả, đều ổn cả mà.

_Yesung à, anh biết đấy - cậu nói với sự thổn thức của một chàng trai ở ngưỡng cửa trưởng thành - Em chỉ có mỗi anh thôi.

_Ừ

_Hãy tin em. Đợi em.

_Anh tin em, Kyuhyun. Và anh còn yêu em nữa.

_Em yêu anh

.

Căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến, không gian bỗng chốc trở nên ấm áp. Cậu chỉnh lại nhiệt độ phòng để đủ ấm.

Yesung nhẹ nhàng lại gần và nằm xuống cạnh cậu, tựa vào lòng cậu và an yên khép mi mắt. Kyuhyun vuốt mái tóc anh, cậu nắm mãi đôi tay anh không buông, nhìn ngắm gương mặt của người mình yêu nằm trong lòng mình bình yên như thế.

Cậu tạm gác lại những chuyện buồn phiền hôm nay, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Sẽ chẳng có gì lo lắng khi anh luôn có cậu ở đây.

Nếu anh không buông, cậu cũng sẽ không bỏ.


Nhưng cuộc sống luôn tìm cách chia rẽ những cặp tình nhân...


(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro