6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

_Yesung ! EM ĐƯỢC CHỌN RỒI!!! AAAAAAAAA   

Đầu dây bên kia không gì ngoài tiếng la hét inh ỏi và những âm thanh vui mừng hỗn loạn kéo theo sau đó.

_Giỏi quá Kyuhyun à! Anh biết em sẽ làm được.

_Tối nay chúng mình đi ăn mừng nhé.

_Ừ, anh sẽ dẫn Kyuhyun của chúng ta đi ăn thật ngon. Sushi? Hotpot? Thịt nướng?

_Em muốn ăn một thứ.

_Em nói đi.

_Anh!

Tút tút túttttt.....

.

_Yesung có thích này không? Này nữa, này nữa nè

Cậu chỉ vào những gì cậu nhìn thấy trên đường và hỏi anh lia lịa. Cái cây, cái nhà, đến cả xe, bất cứ thứ gì đậu trên đường đều được đưa vào danh sách tuyển chọn của cậu. Yesung thừa biết cậu đang vui quá mức vì sau bao thất bại, cậu đã được nhận.

Cậu liên tục nói về những khoản tiền sẽ nhận được nếu bài hát thành công, nói về tương lai tươi sáng của cậu, và về tương lai của cả hai.

_Em sẽ mua một căn nhà cho Yesung với một khoảng sân thật rộng để Yesung có thể nuôi chó. Em sẽ mua cho Yesung một chiếc xe để Yesung không phải đi xe bus đến chỗ làm nữa. Mua cho Yesung thật nhièu quần áo nhưng anh chỉ được mặc khi ở nhà thôi.

_Ơ hay?

_Anh mặc đồ đẹp sẽ càng đẹp, nguy hiểm nguy hiểm.

Anh lắc đầu ngao ngán.

_Và chúng mình sẽ tổ chức đám cưới ở biến, dưới ánh nắng hoàng hôn tuyệt đẹp như những gì mà anh từng mơ.

_Em sẽ làm được, làm được tất cả cho Yesung.

Anh gật đầu.

Vốn dĩ, dù chẳng cần những điều đó, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.

#2

Kyuhyun được nhận vào một công ty giải trí có tiếng ở Hàn. Cậu đảm nhiệm vị trí sáng tác và nếu siêng năng, cậu sẽ có được album ca nhạc đầu tiên cho mình.

Ngành công nghiệp giải trí đương nhiên khốc liệt, nếu không tự thân vận động thì sẽ chẳng bao giờ thành công.

Kyuhyun vốn dĩ chăm chỉ và có sẵn tố chất thiên tài, khi nghe bài hát của cậu, các nhà sản xuất đã rất thích, họ hy vọng cậu có thể phát triển hơn trong tương lai nếu cậu cố gắng hết mình.

Kyuhyun ở công ty từ sáng sớm đến tối muộn, cậu chỉ ở phòng thu và cật lực sáng tác. Cậu gần như dành toàn bộ tâm trí cho album đầu tiên của mình.

Yesung ít có thời gian gặp cậu, khoảng thời gian cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay và dĩ nhiên anh hiểu điều đó.

Cũng như bù lại khoảng thời gian bận rộn trước đó của mình, anh không trách cậu không chăm lo cho mình, mà ngược lại anh thương và lo lắng cho cậu nhiều hơn.  Anh lo cậu ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc. Đến bữa trưa, anh luôn gọi điện nhắc cậu ăn cơm và mỗi buổi tối khi cậu đi làm về, anh đều chuẩn bị một ly sữa và một phần súp nóng anh đã nấu sẵn.

Kyuhyun cảm thấy có lỗi. Cậu về đến nhà thì anh đã ngon giấc, không muốn đánh thức anh, cậu chỉ nhẹ nhàng chui vào nằm cạnh, ôm anh, tận hưởng phút giây quý giá này.

Anh cựa quậy trong lòng cậu, rồi rúc sâu vào ngực cậu, nơi toả ra hơi ấm quen thuộc, nơi duy nhất cho anh cảm giác an toàn.

_ưm, em về rồi à

_Em về rồi đây. Yesung ngủ đi.

Anh xoa xoa lưng cậu, thỏ thẻ nói trong cơn say ngủ "Kyuhyun ngoan, Kyuhyun ngủ...ngon..."

Cậu hạnh phúc vì anh đã luôn ở đây, cậu luôn cố gắng vì muốn anh được sống một cuộc sống thoải mái và cả những nỗi đau mất mát mà anh từng trải qua, cậu nhất định sẽ bù đắp cho anh, tất cả.

#3

Album đã ra mắt, phản ứng của mọi người dành cho nó có vẻ rất tốt. Họ thích bài hát của cậu, thích giọng hát và phong cách của cậu. Cậu xuất hiện ở những buổi họp báo với sự chào đón của giới báo chí, các nhà sản xuất và cậu bắt đầu có những fan hâm mộ cho riêng mình.

Kyuhyun cảm thấy hài lòng với những điều này. Cậu luôn tưởng tượng trong đầu hình ảnh cậu toả sáng dưới ánh đèn sân khấu và hàng trăm ống kính săn đón cậu. Quan trọng hơn là những ca khúc cậu sáng tác đến được với mọi người và họ thật sự yêu thích chúng.

Chẳng mấy chốc, Kyuhyun trở thành con gà đẻ trứng vàng, viên ngọc quý của những nhà đầu tư.

Và rồi cậu bị cuốn vào vòng xoay của công việc, cuốn vào những mối quan hệ mới, những hợp đồng béo bở và những cám dỗ ngọt ngào của thế giới showbiz vừa hào nhoáng lại vừa đáng sợ đó.

.

Kyuhyun bận rộn hơn với những buổi phỏng vấn và tiệc tùng sau đó.

Yesung gọi nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng chuông khô khốc.

.

Gần đây, cậu không về nhà, cũng ít khi gọi cho anh, cũng chẳng để lại tin nhắn để anh không phải lo lắng. Đôi lúc cậu về nhà lúc bốn giờ sáng trong trạng thái say mèm, người đầy mùi rượu.

Kyuhyun,

Từ khi nào mà cậu bắt đầu say mê cái thức uống trước đó cậu đã từng phát ghê vì nó?

Từ khi nào những lời quan tâm của anh trở nên phiền phức?

Từ khi nào sự chờ đợi của anh trở nên hiển nhiên?


Từ khi nào, cậu lại đẩy anh ra xa như thế?

Nhưng dù thế nào...

Lời hứa khiến anh hạnh phúc, chỉ xin cậu đừng quên.

.

#4

Cả hai cùng nhau ăn tối nhưng không ai nói với nhau câu nào, Kyuhyun chỉ tập trung ăn và chốc lát lại nhìn điện thoại, cậu bật cười và trả lời tin nhắn của ai đó. Anh cố tình lơ đi nhưng trong lòng thật sự khó chịu. Một lúc sau, Yesung lên tiếng để xoá tan bầu không khí ngột ngạt này

_Kyuhyun này, công việc ở công ty sao rồi?

_Tốt lắm anh. Tuần sau em sẽ bắt đầu thu âm ca khúc mới.

_Cho em à?

_À không, cho một bạn ca sĩ mới. Là bài hát debut.

_Ồ, bạn ấy là...

_Cô ấy là Yeonmi, còn trẻ lắm, hình như còn nhỏ tuổi hơn em. Nhưng khá triển vọng, em cũng hy vọng cô ấy hoàn thành tốt bài hát này.

_Cô ấy hát tốt chứ?

_Yeah, tốt. Và cô ấy còn có gu âm nhạc giống em, cách nắm bắt bài hát rất tốt. Cô ấy còn viết được cả lời bài hát nữa, em cũng đỡ được phần nào. - cậu vui vẻ trả lời anh.

Điều đó làm anh thấy chạnh lòng.

Có lẽ là anh ghen tị với cô ta. Anh cảm thấy mình ở ngoài cuộc nói chuyện của chính họ, ở ngoài cuộc sống của Kyuhyun và dường như , khoảng cách giữa anh và cậu lại lớn hơn.

_Ừa, mừng cho em. Anh cũng mong mọi thứ ổn.

Cuộc trò chuyện của họ chỉ kéo dài tầm năm phút, không hơn. Cậu chỉ nói về công việc, và điều duy nhất anh ghi nhận được, là cậu sẽ lại bận rộn. Cậu đang cố lờ đi nỗi buồn của anh hay thật sự cậu không còn để ý đến.

_Kyuhyun này

_Hử?

_Anh hy vọng, em sẽ ở nhà nhiều hơn.

_Sao cơ? - cậu ngẩng lên nhìn anh, tay vẫn cầm điện thoại

_Anh chỉ cảm thấy như thể anh đang sống một mình.

Yesung cười nhạt, anh biết mình đã nói ra những điều không nên nói, nhưng anh không kiềm được, trong lòng anh bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn, chúng dằn xé trái tim anh từng giây từng phút.

_Anh à, hãy hiểu cho em, công việc lần này thật sự...

_Anh hiểu rồi, anh chỉ nói bâng quơ, đừng để tâm đến - anh ngắt lời cậu, anh vốn dĩ không muốn nghe những lời mà chắc rằng anh sẽ tổn thương, và anh vẫn phải chấp nhận sự thật, cậu sẽ chẳng có thêm thời gian nào dành cho anh và bản thân anh đang trở thành một kẻ ngốc đi cầu xin tình cảm.

_Yesung, em xin...

_Đừng nói nữa, Kyuhyun! Ăn cơm thôi.

Đừng xin lỗi mà hãy nói rằng em sẽ bỏ hết tất cả và chỉ cần mỗi anh thôi

Có được không?

.

STUDIO.

Yeonmi và Kyuhyun ở lại phòng thu khá muộn vì bài hát thu âm có chút trục trặc, cậu nói rằng có lẽ phải hoàn thành cho xong vì chỉ còn hai ngày nữa là phải nộp bản chính thức cho ban giám đốc.

Cậu chuẩn bị thu âm lần nữa thì điện thoại reo, Yesung gọi. Cậu chần chừ không bắt thì Yeonmi nói :

_Kyuhyun-ssi, I'm ready.

Cậu vội vàng lật úp điện thoại xuống bàn, và bắt đầu buổi thu âm.

.

Và những lần như vậy, Yesung đều tự cho bản thân mình thêm một cơ hội.

Cậu đã nói với anh hãy tin

nên anh sẽ tin.

.

_Em đang ở đâu?

_Em đang ở phòng thu.

_Ừ, khi nào em về?

_Em không chắc nữa, có thể là trễ.

_Thật sao Kyuhyun?

_Ừ, bình thường vẫn thế mà Yesung. Em gọi lại sau nhé.

_Hôm nay là sinh nhật anh.

Anh cúp máy.

Nỗi cô đơn buồn tủi bủa vây lấy anh một cách đột ngột, Yesung bật khóc. Anh mỉm cười trong khi nước mắt cứ tuôn, Yesung nắm chặt hai tay tự trấn an mình.

Cổ họng như tắc nghẹn, an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi là một sự bất lực, nhưng đây cũng là điều duy nhất anh có thể bám víu lấy lúc này.

Nhưng nếu chỉ anh phải gồng lên như vậy, thì liệu đây có còn là tình yêu nữa không?

.

(Cont)

Mai ra chap mới nhe ạ, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích chiếc fic này 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro