7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1.

Kyuhyun tức tốc chạy về nhà, cậu biết mình đã khiến anh tổn thương. Tại sao lại tệ đến mức quên ngày mất ngày hôm nay.

Không có ai ở nhà, cậu tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy anh. Kyuhyun luống cuống cầm điện thoại gọi nhưng anh đã tắt máy.


_Chết tiệt thật!


Cậu tức giận với chính mình. Cậu đấm mạnh vào tường, anh đang ở đâu, Yesung.

Bất giác nhớ ra điều gì đó, cậu chạy ra khỏi nhà và lao đến nơi mà cậu tin rằng anh sẽ ở đó.


.


Anh cầm lon bia lên và uống một ngụm to. Gió thổi mát rượi, không khí buổi đêm bên bờ sông Hàn quả nhiên khiến người ta thoải mái biết bao.

Mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình, và vô tình trên đường đời anh và cậu gặp được nhau. Bắt đầu của tình yêu này đã có nhiều sóng gió, nhưng có phải vì vậy mà đến hôm nay, anh đã cảm thấy kiệt sức không?

Yesung nhớ lại kỉ niệm ngày trước, khi anh ngồi ở đây và cậu ấy đã tìm thấy anh.

Một cảm giác lạnh buốt bất chợt xâm nhập nơi gò má, anh giật mình quay lại.

Cậu đứng trước mặt anh, cùng lon nước đào anh thích, quần áo xộc xệch, đầu tóc bê bết mồ hôi, cậu vừa thở hổn hển vừa mỉm cười nói


_Em tìm thấy anh lần nữa rồi.

.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau. Kyuhyun muốn nắm tay nhưng anh không cho, anh bảo cậu đừng làm gì ngay lúc này, cũng đừng nhắc gì về chuyện đang xảy ra, anh chỉ muốn tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh mà thôi.

Cậu nghe anh.

Làn gió thổi qua mang theo hơi lạnh, anh bất giác rùng mình và thu người về phía cậu, như một thói quen. Kyuhyun choàng tay ra phía sau, kéo anh lại gần, mặc kệ anh từ chối, cậu vẫn ôm lấy anh.


_Giận em cũng được nhưng đừng để mình bị đau.


Nói rồi cậu cởi áo khoác và khoác lên người anh, cũng không quên kéo anh vào lòng.


_Chúc mừng sinh nhật.


Cậu rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, cậu đưa cho anh nhưng Yesung không nhận. Kyuhyun biết anh vẫn còn giận, cậu mở chiếc hộp ra. Cậu lấy ra từ đó một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh. Mặt dây chuyền có hình đám mây được cắt rất tỉ mỉ. Trên đó có khắc dòng chữ "You'd be the sunshine for me."

Cậu vòng sợi dây qua cổ, đeo vào giúp anh. Yesung bất giác đưa tay lên để chạm vào món quà, vẫn là những suy nghĩ ngổn ngan xâm chiếm lấy anh.


_Em xin lỗi, Yesung ah.


_Và cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.


Kyuhyun hôn anh, nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Cậu nút nhẹ cánh môi anh đào đang run rẩy, tay luồn về sau ôm lấy cái cổ nhỏ của anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.


Nhưng


Là vì anh ám ảnh những chuyện mình tưởng tượng sẽ thành sự thật, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, lúc này thứ anh nhìn thấy lại là sự chia li gần kề.



#2


Là lần thứ hai Kyuhyun và Yeonmi có tin đồn tình cảm và chúng xuất hiện trên các mặt báo. Cậu vốn dĩ không quan tâm.

Cậu nói với anh rằng đó là điều bịa đặt, cậu không thích cô ấy và những hình ảnh đó là những tên paparazzi rình rập chụp lấy trong lúc họ ở công ty cùng nhau mà thôi. Cậu biết anh sẽ lo lắng và suy nghĩ, cậu chỉ muốn chắc chắn, tình cảm cậu dành cho anh vẫn vẹn toàn.

Anh tin cậu.

Kyuhyun trấn an anh rằng cậu sẽ về nhà đúng giờ và sẽ không bao giờ có chuyện gì giữa cậu và Yeonmi.

Anh tin cậu.


.


_Em ra ngoài một chút.

_Em đi đâu?

_Phía Yeonmi nói cô ấy có chuyện gấp cần bàn bạc về bài hát, em sẽ quay lại ngay, Yesung đừng lo.

_Phải đi bây giờ sao, Kyuhyun?

_Yesung ngoan, em đi rồi về.

Cậu hôn lên má anh rồi nhanh chóng rời khỏi.

Anh không muốn phản bội lại lời hứa của mình, anh sẽ tin cậu, thêm một lần nữa.

Có lẽ, vì cái niềm tin cố chấp của mình, đôi khi chúng lại đùa cợt với tình cảm của anh một cách thậm tệ.


.


Cô đứng dưới sân nhà của cậu, cô nói có việc gấp cần gặp cậu. Kyuhyun đi xuống và Yeonmi quần áo có chút xộc xệch, đầu gối cô rướm máu và vừa nhìn thấy cậu, cô bật khóc.

Yeonmi nhắn rằng bị cướp trên đường đi bộ đến đây và sự việc diễn ra quá nhanh, cô không biết nên gọi cho ai nên đã gọi cho anh. Yeonmi xin lỗi vì đã làm phiền anh vì hôm nay lại nhầm vào ngày quản lý của cô nghỉ phép, Kyuhyun thở dài, cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, cậu nói sẽ đưa cô về nhà.


.


Cậu đưa cô lên nhà. Kyuhyun chào cô ra về thì cô nắm lấy tay cậu và nói

_Anh có thể uống chút trà xem như là lời cảm ơn của em không?

_Nhưng tôi phải về, Yesung đang đợi tôi.

_Chỉ một ly trà thôi. Xin anh.

Kyuhyun chau mày nhìn gương mặt nài nỉ của Yeonmi, chẳng hiểu vì sao cậu nhận lời.


.


Kyuhyun giật mình tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu đang nằm trên ghế sofa nhưng khung cảnh này không phải ở nhà mình. Kyuhyun hốt hoảng bật dậy, cậu nhìn đồng hồ, đã là tám giờ sáng và cậu đang ở đâu?


Yeonmi bước ra từ căn bếp và mỉm cười nhìn cậu


_Anh dậy rồi ạ?


_Tại sao tôi lại ở đây?


_À, hôm qua anh... - cô nói đến đây thì mỉm cười, nụ cười đó khiến Kyuhyun như nổi điên


_TẠI SAO TÔI Ở ĐÂY? - cậu hét lên.


Cô tắt nụ cười trên môi, cô sợ hãi trước sự giận dữ của cậu, lần đầu tiên cô nhìn thấy Kyuhyun như thế này. Cô lắp bắp trả lời:


_Anh sau khi uống trà, anh buồn ngủ và anh đã ngủ thiếp đi trên ghế.


_Tại sao cô không gọi tôi dậy?


_Vì em thấy anh ngủ rất say. Em cũng không biết nên làm sao nên nghĩ là để anh ngủ tiếp thôi.


_Chết tiệt.


Kyuhyun rút điện thoại ra.

9 cuộc gọi nhỡ.


.


Yesung ngồi trong phòng khách. Anh cầm điện thoại, đôi mắt thẫn thờ mà nhìn vào khoảng không vô định.

Anh chỉ mong những điều mình nghĩ, những điều đang diễn ra không phải là sự thật. Anh mong đó chỉ là một trò đùa, một sự dàn xếp nào đó hoặc một cơn ác mộng. 

Đêm qua, âm thanh khô khốc của từng cuộc gọi từng chút xé nát niềm tin của anh, từng giây từng phút trôi qua như mũi dao đâm vào tim anh.

Anh nhận ra có lẽ thời gian bên cạnh anh thật sự buồn chán và tẻ nhạt biết bao. Khi ở với cô gái ấy, khi cậu sống trong thế giới của riêng mình, cậu thật sự rất vui vẻ, cậu huyên thuyên nói về âm nhạc, còn anh chỉ biết ậm ừ lắng nghe .

Từ lúc nào, cậu từ một người xa lạ dần trở nên thật quan trọng. Có lần, trong lúc cả hai đi dạo, cậu đã hỏi anh "Vậy nếu còn anh, nếu không làm giáo viên anh sẽ làm gì?"

Anh vẫn chưa trả lời cậu.

Anh cũng có ước mơ. Thật sự nó vẫn luôn ở đó. Cậu có ước mơ của mình, ước mơ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Trong khi cậu đang làm rất tốt việc của mình thì anh lại lặng lẽ , ôm lấy nó, nuôi dưỡng giấc mơ đó trong tim.


Anh muốn có một gia đình.


Một gia đình của riêng mình, nói đó có những đứa trẻ sẽ gọi anh là bố, một gia đình do chính anh xây dựng, chăm sóc và bảo vệ.

Vậy nên, anh chỉ muốn kết hôn với cậu và sống cuộc sống bình thường như vậy.

Đối với anh, Kyuhyun không chỉ là người yêu, cậu ấy là người thân, là nhà.


.


Cậu ôm chầm lấy anh ngay khi vừa nhìn thấy.

Yesung để mặc cậu ôm mình, cũng như lúc này, anh đã để ngoài tai những lời xin lỗi.

_Yesung à, em đã ngủ thiếp đi trước khi tỉnh lại.

Đáp lại cậu là sự im lặng của anh.

_Em không đi quá giới hạn. Thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Yesung à, thật sự không có chuyện gì xảy ra đâu.

Anh đẩy tay cậu ra. Ánh mắt trở vô hồn.

_Đều như nhau thôi.

_Sao cơ?

_Dù có chuyện gì xảy ra với em và cô ấy, tất cả đều như nhau thôi.

_Yesung à, xin anh nghe em nói

_Anh xin lỗi...

_Đừng xin lỗi, em mới là người nên nói câu đó.

_...nhưng lời hứa sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, anh không thể cùng em thực hiện được rồi.


Kyuhyun lắc đầu, cậu hoảng loạn nắm lấy tay người thương, mong sao tất cả những gì anh nói đều là lời giận dỗi thường ngày. Xin nó đừng là sự thật.


_Làm ơn, Yesung, em rất yêu anh...


Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mà có lẽ mãi sau này cậu cũng không thể nào quên.


_Chúng ta chia tay đi.


Ngay giây phút đó, thế giới của Yesung, hoàn toàn sụp đổ.


(Cont)

Sắp end rùiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro