8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siwon đón anh ở sân bay. Yesung chạy đến ôm lấy người bạn đã lâu không gặp lại, cả hai chào nhau rồi nắm tay nhau, họ gần gũi nhau như thế để bù lại khoảng thời gian xa cách .

Thời tiết ở Jeju thật đẹp và chưa lúc nào Yesung cảm thấy ánh mặt trời lại khiến mình tràn đầy sức sống như vậy. Có lẽ một phần từ khi bố mẹ mất, anh mới về lại nơi mà người ta hay gọi là "nhà".

Vừa về đến nơi, Siwon bảo Yesung đi tắm vì cậu đã chuẩn bị sẵn nước cho anh. Anh đồng ý ngay vì anh cũng đang muốn rũ bỏ những dơ bẩn vướng bận trên người mình. Anh ngâm mình trong làn nước đang bốc hơi và để nước ngập tràn cả ra ngoài. Anh nín thở khi dìm đầu xuống nước, cố làm cho đầu óc trở nên trống rỗng.

Việc chia tay với Kyuhyun là một sự thử thách mà anh không được chuẩn bị để đối mặt, hay ít nhất dù người quyết định chia tay là anh nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy mệt mỏi và rối bời. Anh vẫn tự phân vân, liệu đó có phải là quyến định đúng hay không?

Nhưng dù sao, khoảng thời gian hiện giờ, anh sẽ tống khứ ra khỏi đầu mình những suy nghĩ đó và thầm cảm ơn Siwon vì đã không hỏi gì sau cú điện thoại bất ngờ hai ngày trước từ anh.

Siwon là bạn thời thơ ấu của anh, cả hai đã rất thân nhau cho tới khi bố mẹ anh mất, người dì ruột đã đưa anh lên Seoul và vì một vài lý do riêng, anh đã chuyển ra và sống một mình cho đến bây giờ.

Bố mẹ anh trong một lần lái xe trong chuyến công tác liên tỉnh đã gặp tai nạn, họ là những giáo viên ưu tú của thị trấn, được rất nhiều học sinh yêu thương và vì sự ra đi đột ngột đó, tất cả những người thân quen đều đau lòng. Và vì họ quá xót xa cho mất mát ấy, nên mỗi khi gặp anh, họ đều nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Anh thật sự ghét cảm giác đó, và đó cũng là lý do anh muốn rời đi.

Chẳng phải họ nên khen ngợi rằng anh đã làm rất tốt dù cuộc đời đã đối xử tệ bạc với anh như thế thay vì cứ mãi thương hại hay sao?

Anh nhô đầu lên khỏi mặt nước, lấy lại hơi thở. Anh cảm thấy mình như vừa được làm mới.

Siwon gọi anh và hỏi anh có cần thêm gì không, anh nói rằng mình sẽ ra ngoài ngay.

Anh lau tóc và đi ra phòng khách với Siwon.

_Cảm ơn vì đã tới đón tớ

Siwon cười và chỉ vào chiếc túi trên ghế

_Tớ có mua một ít quần áo cho cậu. Tớ lo cậu quên và những bộ quần áo này cũng đậm chất Jeju.

Yesung cảm kích vì sự chu đáo của Siwon, sau bao năm vẫn không thay đổi.

_Cậu có muốn ăn gì đó thật ngon không?

_Dĩ nhiên, nhưng phải do cậu nấu nhé.

Siwon cứ toe toét như thế rồi nhanh chóng đi vào bếp.

Trong lúc đó, anh tranh thủ ra ngoài sân và tận hưởng không khí trong lành của nơi này. Đã lâu rồi anh không có những phút giây tĩnh lặng và bình yên như vậy, cuộc sống có vẻ đã quá khắt nghiệt, đến mức anh quên mất mình có quyền dành những khoảng lặng thế này cho bản thân.

Anh làm nóng người bằng một tách trà trong nhà, trong khi Siwon vẫn đang chuẩn bị bữa tối.

Điện thoại reng, Yesung cầm lên, anh nhìn thấy tên cậu hiện lên màn hình, anh suy nghĩ một lúc rồi tắt máy. Yesung biết cậu sẽ rất lo lắng vì không tìm thấy anh, anh chỉ để lại vỏn vẹn dòng tin nhắn "Anh vẫn ổn, chỉ là đừng liên lạc nữa.".

Anh cần thời gian nghỉ ngơi.

Và cậu cũng vậy.

Anh muốn tận hưởng khoảng thời gian quý báu ở Jeju, một mình, à ít nhất là còn có Siwon.

.

_Chết tiệt, tại sao anh không nghe máy ?

Kyuhyun như phát điên, cậu đã không thể tập trung trong suốt ba tuần rồi vì không thể liên lạc được với anh. Cậu đã đến nhà vào hôm qua và nhận ra anh đã đi khỏi. Chỉ một tin nhắn rằng anh ổn, không tung tích, không thông tin nào từ anh, cậu muốn biết anh đang ở đâu, đang làm gì và anh có thật sự ổn như anh đã nói không?

Vì cậu đang không ổn chút nào.

Không thể nghe giọng nói của anh, không được ôm anh, không thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh, cậu không thể nào chịu nổi.

Cậu không muốn chia tay.

.

_Hoá ra người cậu yêu là ca sĩ nổi tiếng à ?

_Không hẳn là nổi tiếng, thật ra cậu ấy thiên về sáng tạc nhạc hơn, nhạc sĩ, đại loại vậy.

_Thế là nổi tiếng rồi - Siwon vừa xuýt xoa vừa quan sát biểu cảm của anh, cậu bắt gặp trong ánh mắt là chút niềm vui khi nhắc đến cậu ta  - Mà vì sao chia tay?

_Tớ không biết

_Ai là người nói chia tay

_Tớ

_Biết ngay.

_Sao cậu biết

_Yesung à, tớ lạ gì, cậu chỉ toàn chạy trốn chứ chả bao giờ chịu đối mặt - Siwon cười buồn - Ngày trước, cậu cũng rời xa tớ như vậy mà.

_Tớ không chạy trốn, tớ chỉ ...cảm thấy...mệt mỏi thôi

_Cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tốt hơn nếu như cậu không tự mình vượt qua được những nỗi đau ấy. Giống như việc cậu có một vết thương , nhưng thay vì chữa trị, cậu lại lờ đi và bỏ mặc cho nó tự sinh tự diệt. Cậu nghĩ rằng theo thời gian vết thương sẽ lành lại, nhưng cậu nhầm rồi, nó vẫn sẽ ở đó, và sẽ càng tệ hơn. Tới một lúc, khi cậu vô tình chạm, cơn đau sẽ ập đến và đau gấp trăm lần. Và chúng sẽ đánh gục cậu.

_Tớ chỉ ước rằng, ngày ấy, cậu đừng đi, vì tớ vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu. - Siwon tiếp lời

_Bây giờ, cậu vẫn có thể nói mà - Yesung quay sang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười khiến trái tim cậu hẫng đi một nhịp.

_Nó qua lâu rồi, và bây giờ những lời ấy cũng chẳng ý nghĩa gì nữa.

Yesung không ép. Siwon suy nghĩ khi cậu nhìn lên bầu trời xanh trong kia, lại nụ cười tươi toả nắng ấy, Siwon nói :

_Tớ thích cậu. Tớ vẫn luôn thích cậu.

_Siwon...tớ...thật sự, thật sự không biết, và tớ... - Yesung ngạc nhiên nhìn người bạn thân của mình, anh lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo thì Siwon đã ngắt lời.

_Tớ hiểu, nhưng tớ chỉ nói ra để không cảm thấy tiếc nuối, và cũng là để cậu biết rằng tớ thích cậu.

_Tớ xin lỗi

_Và cậu biết sao không? Dù cho tớ có cố chấp yêu cậu nhiều thế nào đi chăng nữa, thì tớ vẫn chẳng có cơ hội

Yesung nhìn Siwon với sự khó hiểu. Thú thật lời tỏ tình của Siwon chỉ khiến anh có chút bất ngờ, khác hẳn với sự rung động đặc biệt khi Kyuhyun nói lời yêu anh.

_Cậu có thể che giấu tình cảm của mình qua lời nói, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, cậu còn yêu cậu ấy rất nhiều.

_Tớ không...

_Tớ biết chứ, vì đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu như vậy, và ánh mắt đó, chưa lần nào dành cho tớ.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau cho đến khi Siwon nói rằng cậu sẽ chở anh đi dạo một vòng và Yesung đồng ý.

Siwon nhận ra, ngày mà cậu yêu một người, bầu trời xanh một màu xanh rất khác, nhưng cũng thật đáng buồn, rằng người cậu yêu lại chẳng thể đón nhận tình cảm này.

Dù sao thì nói ra được vẫn là tốt rồi.

.

Cả hai đã đánh xe một vòng quanh thị trấn, Siwon đưa anh đến những nơi ngày xưa mà cả hai thường hay lui tới và giờ đây đã đổi khác rất nhiều. Cả hai nói chuyện không ngớt khi đi ngang qua những quang cảnh xinh đẹp của Jeju. Siwon đi ra khỏi hướng cao tốc để cả hai có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của nơi này. Bờ biển trải dài cùng những mỏm đá, nước biển xanh trong hoà quyện cùng ánh mặt trời buổi xế chiều khiến mọi thứ trở nên dễ chịu kỳ lạ. Siwon đậu xe, cả hai cùng đi bộ để ngắm hoàng hôn.

Những lúc tâm trạng rối bời, trở về với thiên nhiên quả nhiên là lựa chọn tuyệt vời.

Họ ngồi cùng nhau, hướng ánh mắt về phía chân trời và thả mình trong thế giới của riêng họ cho đến khi mặt trời lặn hẳn, họ mới ra về.

.

Trên đường về nhà, Siwon mở radio và chương trình đang phát là "My Melody" mà cả anh và cậu rất thích.

Và đó sẽ chỉ là một chương trình radio bình thường cho đến khi anh nghe được một giọng nói quen thuộc, chất giọng ấm áp vẫn thường hay gọi tên anh, cất lên.

"Vâng, và khách mời đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta chính la nhạc sĩ trẻ tuổi tài năng - Kyuhyun-ssi"

"Xin chào mọi người, tôi là Kyuhyun"

_Nè, đây có phải là cậu nhóc đó không?

Yesung vươn tay toan tắt đài nhưng Siwon đã cản kịp, cậu quay sang nói với anh :

_Nào, cậu không nghe thì để tớ nghe.

Yesung tế nhị rút tay lại và giọng nói của Kyuhyun vang lên trong không gian, vừa xa xôi lại vừa gần gũi.

"Hôm nay tôi muốn gửi đến chương trình một ca khúc mới, do chính tôi sáng tác, bài hát này, tôi dành tặng cho anh ấy.

Yesung của em,

Em mong anh có thể nghe được những lời em nói lúc này, và xin anh đừng lờ đi, dù em biết anh đang rất giận em. Em biết những ngày qua rất khó khăn với em và anh cũng hãy tin rằng, không một phút nào trôi qua mà em không nghĩ về anh."

Yesung nắm chặt dây an toàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Em xin lỗi,

Nhưng việc quên anh là một việc làm ngu ngốc, và em phải cố dặn bản thân rằng mình đang cố quên anh. Nó thật kinh khủng."

Siwon lén quan sát biểu cảm của Yesung, nhưng anh đã giấu mình vào trong lớp áo khoác, tay vẫn nắm chặt dây đai.

"Hãy cho em thời gian, em biết em không hoàn hảo, em vẫn là một đứa trẻ với nhiều thiếu sót và nếu không có anh em sẽ mãi là một thằng nhóc suốt ngày hát những thứ nhạc nhảm nhí. Hoặc có thể em vẫn trở thành một người mà em từng mơ ước, nhưng rồi sao chứ, cuộc sống không có anh, sẽ thật vô nghĩa. Và em đang cố gắng phần nào trong quãng đường tương lai khi không thể cùng anh?"

Yesung lau một giọt nước mắt lăn dài trên má, hai chân co lên tận ngực, cố gắng che giấu nỗi đau sắp bộc phát.

Em bây giờ, chỉ có công việc và một niềm hy vọng mà em sẽ để dành cho anh..."

Mắt đẫm nước, Yesung kéo áo khoác lên che kín mặt, Siwon lặng lẽ giảm volume của chương trình radio, một bài hát mới sáng tác mà cậu dành tặng cho anh nhưng anh vốn dĩ không thể nghe thêm được gì nữa rồi.

.

Tối đó, Yesung vào phòng ngủ sớm nhưng Siwon biết rằng anh sẽ không ngủ được. Cậu nhận ra tình yêu của anh dành cho cậu ta lớn như thế nào, vì chưa lần nào Siwon thấy anh khóc nhiều như vậy. Cậu có chút đau lòng khi nhìn anh như thế, nhưng cậu sẽ chẳng thể là người khiến anh nguôi ngoai được sự trống trải đó.

Tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình. Hoá ra Yesung để quên điện thoại trên ghế sofa ngoài phòng khách, Siwon nhận ra tên cậu ta.

Kyuhyun đang gọi.

Siwon chần chừ suy nghĩ rồi nhấc máy.

.

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro