9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yesung tỉnh dậy sau một đêm với những suy nghĩ ngổn ngang. Anh nhận ra chiếc gối mình nằm thấm nước mắt của anh, anh đã mơ thấy cậu. Cậu đã mỉm cười với anh, nắm tay anh và họ cứ thế ôm chặt nhau, trong ánh sáng mờ ảo và rồi anh tỉnh giấc một mình trong căn phòng rộng lớn. Hoá ra, những điều đẹp đẽ đó, chỉ là giấc mơ.

Anh chải lại mái tóc, chỉnh sửa quần áo và ra khỏi phòng với đôi chân trần, Siwon đã thức dậy trước anh và dường như cậu ấy đang chuẩn bị để đi đâu đó.

_À, cậu dậy rồi.

_Cậu đi đâu thế?

_Tớ có đơn hàng cần phải chuyển lên Seoul gấp, chắc là, phải chiều ngày mai tớ mới về tới.

Yesung gật gù trong lúc giúp bạn mình chất đồ lên xe. Siwon lau mồ hôi bằng cái khăn vắt trên cổ, cậu nhìn anh, gương mặt thoáng chút có lỗi

_Tớ xin lỗi, cậu có thể ở đây một mình không?

_Tớ là Yesung đấy, đừng đùa!

Siwon gật đầu đồng ý, nhắc lại câu nói của anh "Ừ, cậu là Yesung mà".

Sắp xếp hàng hoá xong xuôi, Siwon đi vào nhà và nói qua những điều cần lưu ý, Yesung xua tay bảo anh chẳng còn là trẻ con nữa, đừng lo lắng cho anh.

_Tớ đi nhé. Có gì cứ gọi tớ.

_Ừ, cậu đi cẩn thận, đến nơi gọi tớ.

Cậu cười với anh rồi khởi động xe, nhấn ga và lái xe đi khỏi. Yesung nhìn theo cho tới khi nó khuất mất, anh lặng lẽ bước vào trong và suy nghĩ mình nên làm gì khi không có Siwon ở đây.

Anh có chút cô đơn.

.

Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, Yesung tự nấu cho mình một bữa tối đơn giản với trứng và rau. Anh định bụng sẽ đi dạo để hít thở không khí buổi đêm ở đây nhưng trời lại lất phất mưa. Anh rầu rĩ nhấc người lên để dọn dẹp đống chén thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Không lẽ Siwon đã về?

Anh vội vàng chạy ra.

Anh kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ở đó. Cậu đứng dưới cơn mưa, hướng mắt về phía anh, gương mặt đầy lo lắng pha chút mừng rỡ. Cậu bước chân qua cánh cổng, không cẩn thận mà vấp vào bệ cửa, chút thì té nhào xuống đất. Anh vội vàng chạy đến để đỡ nhưng cậu kịp dừng lại, trấn tĩnh rồi đứng thẳng lên. Trước tình cảnh đó, anh không thể không bật cười.

Kyuhyun chậm rãi tiến về phía anh. Yesung cũng thôi cười, anh lấy lại sự nghiêm nghị của mình.

Cậu đứng dưới bậc thềm, giơ tay nắm lấy bàn tay anh, ngước nhìn anh mà nói

_Sao anh không đợi gặp em rồi hãy đi?

_Sao em tới được đây?

_Em đã rất nhớ anh...Yesung à...

Và rồi cậu gục mặt xuống, cậu khóc, lần đầu tiên. Anh cảm nhận đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh run lên bần bật, và cậu tiến tới, ôm lấy anh, vùi mặt vào vai anh. Anh thấy nước mắt cậu  thấm đẫm lớp áo của mình. Anh để cậu ôm mình như thế cho đến khi cậu tự giác rời khỏi. Anh cố gắng nghiêm mặt, nói

_Chúng ta chia tay rồi, em đừng thế.

_Em có thể ở lại đây không?

Cậu tiếp lời

_Dù sao thì trời cũng đang mưa. Và em lạnh lắm.

Anh hơi chần chừ, rồi gật đầu. Giọng nói điềm tĩnh, không chút xao động, anh nói

_Chỉ đêm nay thôi nhé, Kyuhyun.

Cậu bước lên bậc thềm, chẳng hiểu sao mà lại vấp lần nữa, anh nhận ra cậu không còn sức vì chưa ăn gì tối nay nên bảo cậu vào trong thay quần áo và anh sẽ chiên một ít cơm cho cậu. Cậu ngoan ngoãn vâng lời.

Mùa thu, màn đêm buông xuống, bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, gió thổi vào chút se lạnh trong không gian, sương càng thêm buốt. Anh ngồi trong phòng khách, nhìn về phía cửa sổ, chốc chốc lại quay sang quan sát cậu. Kyuhyun ngoan ngoãn dọn dẹp sau bữa ăn, một thói quen tốt có được từ khi gặp anh.

.

_Đây là phòng của bạn anh, Siwon, em ngủ ở đây. Anh có nói với cậu ấy về sự xuất hiện của em rồi.

_Bạn anh là một người tốt. - cậu mỉm cười

_Ừ, đúng vậy, Siwon rất tốt.

_Em có thể ngủ cùng phòng với anh được không? - cậu đánh bạo hỏi

_Về phòng đi Kyuhyun.

.

Anh không ngủ được, trong lòng là những cảm xúc cuộn trào không yên. Tại sao cậu biết anh ở đây, hay vì cậu đoán được? Anh không biết làm cách nào cậu xuất hiện ở đây, có thể là một sự tình cờ hay là vì lý do gì thì giờ đây anh cũng mặc kệ. Yesung cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng dường như vô ích.

Anh cứ nghĩ rằng, dù có gặp lại cậu, anh vẫn sẽ bình tĩnh mà đối mặt nhưng không, chưa bao giờ anh thấy tồi tệ như ba tuần qua, anh đã mong rằng mỗi buổi sáng tỉnh dậy điều anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là gương mặt cậu và rồi hiện thực đều chỉ là những giọt nước mắt và sự trống rỗng vô biên.

Anh bật khóc, những ấm ức trong lòng đột nhiên tuôn trào và không thể dừng lại. Yesung ngậm chặt tấm chăn trong miệng, anh sợ cậu sẽ nghe thấy.

Cánh cửa phòng đột ngột hé mở. Kyuhyun nhẹ nhàng bước vào phòng, đưa thêm chăn cho anh và bằng chất giọng trầm ấm, cậu nói:

_Tối ở đây trời trở lạnh. Em lấy thêm chăn cho anh.

Anh quay lưng với Kyuhyun, sóng mũi cay cay, nước mắt cứ chực trào. Anh hít một hơi dài cố che đi thanh âm đang nghẹn ngào nơi cổ họng:

_Ừ.

_Chúng ta nói chuyện một chút được không?

_Không còn gì để nói nữa đâu...

Anh rút người sâu vào trong chăn, tiếng bước chân càng lúc càng gần và Kyuhyun vươn cánh tay gầy guộc chạm vào cơ thể đang tránh né cậu. Kyuhyun ngồi xuống giường, cậu từ từ xoay người anh lại, để anh đối diện với mình, Yesung không từ chối, anh nằm đối diện với cậu nhưng vẫn giấu đi gương mặt ướt nhoè.

Cậu không lên tiếng, ánh mắt trôi xa, một lúc sau mới quay lại nhìn anh, cậu khẽ lấy tấm chăn anh đang ôm cứng ra, nâng cằm anh để anh nhìn mình.

_Yesung...

_Phải như thế nào, anh mới quay về với em?

Cậu gọi tên anh và dường như không thể dừng lại nỗi nhớ cuộn trào trong lòng, Kyuhyun ôm lấy anh mặc cho anh từ chối.  Anh càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt hơn. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Kyuhyun áp vào người mình và anh từ từ nhắm mắt ngã người vào lòng cậu. Anh không kiềm chế được mà bật khóc thảm thiết. Trong vòng tay cậu, anh đã giải thoát được những nỗi đau của bản thân, anh khóc nhiều đến mức không thở được, cả lòng ngực cậu ướt đẫm và nóng hổi bởi nước mắt anh.

Cậu khẽ đẩy anh ra, nhìn sâu vào mắt anh. Gương mặt cậu hao gầy đi nhiều, đôi mắt sâu thẳm trĩu nặng vì thương nhớ, đôi môi cậu run rẩy.

_Em nhớ anh...

_...rất nhiều

_Có những ngày thật khó khăn và em ước gì anh ở đó.

Cậu siết anh trong vòng tay mình, thật chặt. Vòng tay của cậu không còn như trước, chúng mạnh mẽ hơn và chúng như muốn hoà tan anh vào đó. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của cậu. Kyuhyun nhìn anh rất lâu, đôi mắt cậu dán chặt vào đôi môi anh không rời. Cậu run rẩy gọi tên anh

_Yesung...

Anh nhìn vào nơi sâu thẳm tâm hồn cậu, anh cũng trở nên mềm oặt trong lòng cậu,khẽ hỏi:

_Em muốn nói gì?

_Em hôn anh...có được không?

Và trong sự bùng lên của cảm xúc ngày gặp lại ấy, không đợi sự đồng ý, Kyuhyun ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Từ khoảng cách gần gũi ấy, anh có thể cảm nhận được hàng lông mi dài của cậu khẽ run rồi từ từ khép lại, cậu vòng tay ôm ghì lấy eo anh, cậu đẩy đầu lưỡi liếm nhẹ trên bờ môi anh, Yesung khẽ kêu lên và đôi môi anh hé mở. Chỉ vài giây, đầu lưỡi Kyuhyun đưa vào trong chạm vào chiếc lưỡi ấm nóng của anh,  hơi thở cả hai trở nên gấp gáp. Họ cuốn lấy nhau, quấn quít nhau và mê man trong vòng tay nhau.

Anh tách cậu ra khi đã dần hết hơi, cậu nói khi đôi môi cậu vẫn chạm hờ vào môi anh.

_Yesung , về với em.

Thay vì nói lời đồng ý, anh kéo cậu nằm xuống, để cậu nằm lên người mình, anh như chìm sâu vào ánh mắt cậu. Gương mặt ửng hồng vì nụ hôn và vì khóc của anh khiến cậu không thể kiềm chế được nỗi nhớ của bản thân lúc này. Anh đặt tay lên khuôn ngực cậu, anh thì thầm những lời khiến trái tim cậu bừng lên trong hạnh phúc

_Anh nhớ em, rất nhiều.

(H)
Cậu đè lên người anh và ngấu nghiến đôi môi anh, cậu đưa lưỡi vào bên trong sục sạo và tìm kiếm chiếc lưỡi của người yêu, cuốn nó vào những cú nút mãnh liệt. Hơi thở bắt đầu khó nhọc bởi nụ hôn, anh choàng tay ôm lấy cổ cậu, đưa tay vò vào mái tóc mềm của cậu.

Cậu nhớ đến phát điên cái mùi vị thơm ngon này, Kyuhyun di chuyển cuồng nhiệt hơn lưỡi của mình. Bàn tay cậu lần mò, nhanh chóng đi vào trong lớp áo của anh, cậu tìm đến nhũ hoa xinh xắn của anh và xoa nắn chúng. Yesung cong người với sự đụng chạm của cậu và khi cả hai rời khỏi môi nhau, anh liền hôn lên vành tai của cậu, anh đánh lưỡi khắp lỗ tai cậu và phà vào đó những hơi thở quyến rũ.

Ánh mắt họ chạm vào nhau khi Kyuhyun bắt đầu cuộc xâm nhập, và cả hai thở mạnh cùng một lúc. Anh đẩy hông mình về phía cậu để chiều dài cậu nhanh chóng vừa khít và lắp đầy bên trong anh, cảm giác cậu bé của Kyuhyun bên trong mình khiến anh cong người lên khi điểm mẫn cảm nhất của mình bị vật cứng kia thúc vào. Kyuhyun không bất ngờ vì sự hấp tấp của người yêu, cậu mỉm cười rồi bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Anh rên rỉ khi cảm thấy làn sóng khoái cảm như kiến bò lan tỏa bởi sự di chuyển càng lúc càng nhanh của cậu. Yesung tiếp tục nâng mạnh hông lên và vòng chân xuống dưới eo Kyuhyun. Anh móc hai gót chân lại với nhau ở thắt lưng Kyuhyun và kéo cậu vào.

Anh gần như lả đi, Kyuhyun mỉm cười, cậu cúi xuống hôn anh, ánh nhìn của Kyuhyun ấm áp và ân cần hơn ai hết.

_Anh biết không, em đã nhớ những điều này như thế nào?

Yesung bật cười với câu nói của cậu, hai má anh nóng ran, anh ôm lấy cậu, để mũi cả hai chạm vào nhau.

Hông cậu đẩy nhanh gấp đôi nhịp độ và cậu đâm vào cơ thể Yesung mạnh hết mức có thể, anh chỉ có thể thét lên và nương theo sự di chuyển của cậu.

Phía trên anh, Kyuhyun thở gấp và di chuyển điên cuồng, tay cậu không ngừng vuốt ve cơ thể anh, Yesung bấu vào ngực cậu và anh cũng di chuyển hông mình, họ nhìn nhau trước khi đôi môi lao vào nhau lần nữa, cả hai đều bị thiêu đốt với khát khao lên đỉnh .

Kyuhyun ra vào trong anh bằng những cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, Kyuhyun rên lên một tiếng trầm trong khi Yesung cũng không chịu nổi mà hét lên trong cơn khoái cảm. Họ nằm vật ra thở hổn hển vài phút, cả hai chỉ khẽ cười, và phải mất một lúc lâu hơn để Kyuhyun lăn xuống khỏi người anh. Họ nằm cạnh nhau, cọ vai và chân vào nhau, rồi cậu để anh gác đầu lên tay mình, cậu ôm anh.

Kyuhyun hôn lên mũi anh, cậu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp này, mỉm cười trong hạnh phúc. Cậu muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng với tất cả những cảm xúc bây giờ, cậu chỉ có thể nói rằng cậu yêu anh, chỉ có thế.

Yesung cũng ôm cậu, tay anh vuốt lên tấm lưng đầy mồ hôi kia, úp mặt vào lòng ngực đang phập phồng, anh nói:

_Anh thật sự xin lỗi

_Vì điều gì?

_Vì đã trốn chạy. Anh cũng không phải là một tên hèn nhát, cũng đầy những sai lầm, nhưng thay vì cùng em vượt qua, anh lại rời đi.

_Yesung này, anh hứa với em một việc được không?

_Được

_Đừng bao giờ từ bỏ chúng ta.

_Ừ, anh hứa.

_Được gặp anh giữa thế giới này là một đặc ân, Yesung ạ.

.

Buổi sáng ở Jeju thật trong lành, Siwon đã về trong đêm hôm qua, Yesung nói rằng đây là người bạn mà anh đã nói với cậu, Siwon không hề dè dặt mà lại mỉm cười chào đón như cả hai đã quen biết nhau từ trước

_Cậu nghĩ làm sao cậu nhóc này biết được rằng cậu ở đây?

_Ơ - anh ngạc nhiên và ngay lập tức hiểu ra điều gì đó.

_Là Siwon đã giúp em, em đã gọi cho anh vào hôm trước và anh ấy bắt máy.

_Sao cậu có thể làm thế mà không hỏi ý tớ.

_Tớ chẳng thể từ chối được một người đang tuyệt vọng như vậy, huống hồ cậu ấy đã khóc nhiều thế nào khi tớ vừa nghe máy. - Siwon nháy mắt trêu ghẹo Kyuhyun

_Yah, anh không cần kể chi tiết thế đâu. - cậu gãi đầu và xấu hổ nhìn Yesung.

_Dù sao thì, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi. Đền ơn đáp nghĩa đi nào - Siwon khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tinh nghịch đặc trưng của cậu khiến cả hai bật cười.

_Em thật sự cảm ơn anh. Em thật sự nên làm gì cho anh bây giờ?

_Ừ, thì cả hai hãy sống thật hạnh phúc và cậu đừng hòng làm Yesung khóc thêm lần nào nữa, nếu không tôi không từ thủ đoạn mà cướp cậu ấy lại đâu.

Cả ba bật cười và buổi sáng trở nên ấm áp đến lạ, bầu trời cũng trong xanh và tươi đẹp hơn trong mắt họ. Siwon nấu bữa sáng trước khi Yesung trở về thành phố với tình yêu của đời mình, cậu bỗng dưng im lặng và anh biết cậu rất buồn khi phải xa anh. Yesung nói cậu hãy giữ liên lạc và đến thăm anh bất cứ khi nào cậu muốn.

_Này, cậu biết không, cậu ấy đã rất lo cho cậu đấy. - Siwon lên tiếng

_Ừ, tớ cũng biết điều đó. Nhưng tớ thắc mắc...

_Chuyện gì?

_Vì sao cậu lại muốn cậu ấy tìm tớ, không giống Siwon chút nào. - Yesung vừa nói vừa mỉm cười

_Tớ tuy chỉ có một cuộc trao đổi ngắn với cậu ấy, và tớ thật sự tin cậu ấy là người tốt. Và tớ đã bị thuyết phục bởi tình yêu của cậu ta đấy.

_Thật sao?

_Ừ. Cậu cũng yêu cậu ấy, nhiều như vậy mà.

Yesung tiếp tục sắp xếp quần áo và thấu hiểu những lời người bạn mình vừa nói, anh thấy mình vui. Siwon ngắm nhìn Yesung, chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ rời khỏi cậu, dường như là mãi mãi. Cậu lặng lẽ đi đến cạnh anh, ôm lấy anh từ đằng sau, và rồi chẳng ai nói gì cho đến lúc nhận ra hành động bộc phát của mình, cậu mới buông anh ra. Cảm xúc vào lúc nói lời chia tay người mình yêu thương, buồn và trống rỗng. Vốn dĩ cậu không muốn tạm biệt, vì tạm biệt có nghĩa là rời đi và rời đi đồng nghĩa với lãng quên.

Kyuhyun và Yesung chào Siwon lần nữa, anh không chào tạm biệt Siwon vì anh và cậu đều hiểu ý nghĩa của lời tạm biệt là gì. Anh lên xe trước trong lúc Kyuhyun nói vài câu với Siwon.

_Cảm ơn anh đã giúp em.

_Ừ, chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé.

Kyuhyun gật đầu và cúi người chào Siwon rồi nhanh chóng lên xe. Trước khi chiếc xe rời đi, Siwon đã quay người đi vào trong, cậu vốn dĩ không muốn tự mình chứng kiến những cuộc chia ly.

Cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

.

Chiếc xe rời khỏi thị trấn, họ ở trên xe và không thể buông nhau ra. Thế là một bàn tay mười ngón cùng điều khiển tốc độ xe và họ hôn nhau mỗi lần dừng trước đèn đỏ. Những nụ hôn có mùi vị của mùa xuân và họ cảm thấy thật ngỡ ngàng. Tay trong tay, họ lái xe dưới ánh nắng vàng rộm, dọc theo đường bờ biển và bất ngờ cậu dừng lại tại một nhà thờ địa phương trên đường đi. Yesung vẫn chưa hình dung rằng cậu sẽ làm gì thì Kyuhyun xuống xe và kéo theo anh. Cậu nắm tay anh đi vào trong nhà thờ.

Yesung không lạ lẫm gì nơi này vì đó là nơi mà cả nhà anh hay lui tới ngày trước, lúc bố mẹ anh còn sống. Họ đến đây vào mỗi sáng chủ nhật và cùng nhau cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Trước sự bỡ ngỡ của anh, Kyuhyun đã đưa anh đến trước nơi làm lễ, cậu nắm lấy hai tay anh và bắt đầu nói trong sự xúc động.

_Anh biết không, em luôn tin rằng giữa cả nghìn người, những người đang nhìn thế giới bằng sự ngây thơ, bằng niềm hy vọng hay sự ngờ vực bản thân hay ngờ vực chính người họ yêu, thì chúng ta vẫn nhận ra nhau và yêu nhau. Em chưa bao giờ muốn một điều gì đó thật nhiều trong cuộc sống này cho đến khi anh xuất hiện.

Cậu ngừng một lúc rồi tiếp tục.

_Giống như việc định mệnh đã gửi anh đến để đưa em đến nơi được định sẵn.

_Anh hãy nghe thật kĩ: kể từ giờ phút này, em sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và che chở cho anh. Cũng sẽ không còn tổn thương và muộn phiền nào xảy đến với anh nữa.

Trong sự lúng túng của mình, cậu lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ màu xanh.

_Em xin lỗi vì đã để chuyện này trì hoãn quá lâu, nhưng Yesung của em

Kyuhyun vừa nói vừa quỳ xuống, chiếc hộp bật mở và cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, cậu đã mong đợi giây phút này từ lúc họ gặp nhau và cậu biết rằng anh cũng vậy.

_Chúng mình kết hôn nhé?

Cậu nắm lấy bàn tay xinh đẹp của anh và đeo vào đó chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. Cậu ngắm nhìn đôi bàn tay anh và rồi cậu ngẩng lên, chờ đợi câu trả lời.

Yesung không khỏi bất ngờ trước những gì cậu vừa làm, với đôi mắt ngân ngấn nước và niềm vui không thể diễn tả bằng lời, làm sao anh có thể từ chối khi mà cả trái tim anh đã dành trọn cho cậu cả rồi. Anh mím môi mỉm cười, gật đầu và nói

_Được, kết hôn thôi, Kyuhyun.

Và rồi trong niềm vui vỡ oà như bất tận, cậu nhấc bổng anh lên và cả hai hân hoan đắm chìm trong hạnh phúc. Dưới sự chứng giám của chúa trời, họ từ hai con người xa lạ, đã trải qua bao sóng gió, gặp nhau và yêu nhau, đến cuối cùng, họ chính thức là của nhau. Sẽ không điều gì có thể chia lìa họ.

Bàn tay họ nắm lấy nhau và kể từ giây phút đó, họ hoà vào làm một.

.

_Ơ nhưng mà thế thì bây giờ ai là người đổi họ nhỉ?

_Không lẽ là anh sao? Kim Kyuhyun?

_Ơ, nhưng em là chồng mà?

_Nhưng anh lớn, anh có quyền.

Kyuhyun bật cười trước sự trẻ con của anh. Thôi thì dù là họ nào, chỉ cần đó là Yesung, thì cậu đều chấp nhận.

Anh hạnh phúc không?

_Có chứ

Em cảm động không?

_Có chứ

_Anh yêu em

_Em yêu anh.

Ngọn gió buổi sáng khiến họ càng rạng rỡ hơn. Trong yên lặng, họ cùng nhau nhâm nhi niềm hạnh phúc giản đơn khi được ở bên nhau, thanh thản giữa những tiếng rì rào của sóng biển, thả mình vào khoảnh khắc mà ở đó cuộc sống chợt ngập tràn ánh sáng và dâng tặng cho họ điều tuyệt vời nhất.

Và dĩ nhiên, vào ngày mà chúng ta yêu một ai đó, bầu trời xanh một màu xanh rất đẹp.

END - Phần 1

Yeahh thế là phần 1 của cái series này đã hết rồi. Thể theo yêu cầu của các bạn, mình sẽ viết tiếp phần 2 và sẽ đi sâu hơn vào cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này nha. Xin chân thành cảm ơnn các bạn đã ủng hộ fic này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro