1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun lúc nào cũng bận rộn hết. Lịch trình của em trong vòng một ngày, hết thu âm rồi đến tập luyện, thậm chí chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Hôm nay cũng vậy, Kyuhyun tham gia một buổi nhạc kịch. Khán đài ngày càng đông đúc, khán giả cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Là ca sĩ chuyên nghiệp, đương nhiên Kyuhyun cũng chẳng sợ đông người, nhưng hôm nay cậu luôn nhìn về phía khán đài, thấp thỏm không yên. 

"Kyuhyun, nhanh chóng chuẩn bị đi chứ, hôm nay em sao vậy?" 

Kyuhyun gật đầu với anh quản lý, bước vào khu vực chuẩn bị nhưng vẫn không quên nhìn lại một lần nữa. Rõ ràng hôm nay anh hứa sẽ đến mà, nhưng sao không thấy chứ...

Dù sao thì vẫn phải biểu diễn thôi, cho dù không có anh...


Buổi diễn kết thúc, thành công tốt đẹp. Kyuhyun nhanh chóng kết thúc lịch trình rồi về nhà, khéo léo từ chối những bữa ăn tối kia. Có người đang đợi mà, còn phải phạt anh cái tội hôm nay không đến buổi biểu diễn nữa chứ~

Lúc Kyuhyun về đến tổ ấm nhỏ, trời đã tối đen rồi, có lẽ là khoảng gần 1 giờ sáng.  Trong lòng cậu chắc nịch, giờ này chắc chắn anh đã ngủ rồi, việc của em chỉ là lên giường và nằm cạnh anh thôi. Lịch trình bận rộn như vậy, đã lâu không được ngắm anh ngủ rồi. Với lại em cũng có một món quà tặng anh nữa, coi như phần thưởng cho việc đợi em trong thời gian dài như vậy. Một món quà bất ngờ mà chắc chắn anh sẽ rất thích

Nhưng mọi việc lại chẳng giống như Kyuhyun dự tính. 

"Kyuhyunie, em về rồi à?" 

Giọng nói ấm áp của Jongwoon chính là liều thuốc chữa lành của Kyuhyun. Em mỉm cười, tiến đến gần anh và ôm trọn lấy anh vào lòng

"Em nhớ Woonie nhiều lắm luôn"

Kyuhyun ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp. Quả nhiên, lần nào về anh cũng nấu món ngon. Cho dù anh nấu ăn không được ngon cho lắm, nhưng Kyuhyun chỉ thích đồ anh nấu thôi

"Woonie ngồi xuống ăn cùng em đi~ Lâu lắm rồi em không được ăn với anh đấy" Kyuhyun nhõng nhẽo, dùng cặp mắt to để khiến người anh mềm lòng. 

Bình thường thì anh sẽ ngồi xuống ăn cùng ngay, nhưng hôm nay anh chỉ nhẹ nhàng hôn một cái lên má em rồi lên lầu

Kyuhyun bỗng dưng thấy không ổn. Anh có vẻ không vui, lại còn không đến dự buổi diễn nữa chứ. Không lẽ trong lúc lịch trình bận rộn anh đã xảy ra chuyện gì? 

Em cố gắng ăn thật nhanh, rồi chạy lên phòng. Jongwoon nằm im lặng trên giường, hình như đã ngủ rồi. Kyuhyun nằm cạnh anh, rồi ngắm nhìn anh. Kyuhyun rất thích cảnh tượng Jongwoon ngủ. Nó mang lại cảm giác bình yên vô cùng.

Nhưng sau đó, cuốn sổ màu đen nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đã thu hút sự chú ý của Kyuhyun. Em nhoài người định lấy để xem nhưng lỡ làm Jongwoon thức giấc

"Anh, này là sổ gì vậy? Bình thường anh đâu có thích màu này chứ." 

Jongwoon lấy lại cuốn sổ từ tay Kyuhyun, rồi lấy nó gõ nhẹ vào đầu em

"Đây là nhật ký của anh, ai cho động vào cơ chứ?" 

Kyuhyun khá là ngạc nhiên. Quen biết anh từ nhỏ rồi, chưa bao giờ thấy anh có khái niệm làm mấy việc như viết nhật ký luôn

Nhưng tại sao lại có cảm giác không ổn chứ...

Kyuhyun tự dưng nhớ ra mục đích chính của mình khi lên phòng. Ngay lập tức, em ôm Jongwoon thật chặt, rồi dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn anh, khiến anh cũng không khỏi ngỡ ngàng

"Nói cho em đi, tại sao hôm nay anh không đến buổi diễn của em chứ~ Anh đã hứa là sẽ đến mà" Kyuhyun nói với giọng nhõng nhẽo

Jongwoon ngây ra một lúc, rồi à một cái

"Anh xin lỗi, hôm nay ở quán hơi đông nên anh đã giúp hai đứa kia nữa. Từ khi em check-in ở quán thì fan của em đến đông như kiến á, bọn anh phải làm thêm suốt~" 

"Em xin lỗi, vậy là Woonie bận, làm em cứ tưởng có vụ gì cơ..."

Jongwoon nở một nụ cười buồn. Sẽ ra sao nếu như em biết về lý do thật tại sao anh không đến, và cả cuốn nhật ký kia nữa...

Jongwoon cũng muốn nói với em, dù sao hai người cũng quen biết nhau từ nhỏ rồi, Kyuhyun là người yêu thương và thấu hiểu anh hơn ai hết. Nhưng việc đồng hành với Kyuhyun trong cả quãng thời gian thực tập và cả thời gian hoạt động nữa, nhìn thấy em vất vả và áp lực bao nhiêu, bản thân Jongwoon thực sự không muốn trở thành một mối lo của em

Jongwoon ở bên cạnh em, trước đây là người bạn thân thiết nhất, bây giờ là người yêu của em

Jongwoon luôn muốn làm sự hạnh phúc, sự bình yên mà em tìm về sau chuỗi ngày mệt mỏi

"Kyuhyunie, xuống ăn nhanh lên rồi lên ngủ với anh đi, anh nhớ cảm giác được em ôm lắm rồi~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro