2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun vẫn nằm lười biếng, chân tay co duỗi như một chú mèo đang tận hưởng ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Cảm giác này thật sự vô cùng thoải mái, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian nghỉ ngơi như vậy

Ước gì có anh người yêu bên cạnh để thoải mái co giãn chung...

Jongwoon đã đi làm từ sớm rồi, và Kyuhyun tự biết rằng mình không nên đến chỗ làm của anh. Nếu như cậu đến, thu hút ánh nhín rồi kéo thêm khách tăng thêm thu nhập cho quán của anh cũng tốt, nhưng Kyuhyun sợ anh mệt, nên thôi, lại quyết định ngả lưng xuống

Nhưng không, tiếng chuông điện thoại đã lôi Kyuhyun dậy. Mà hôm qua về muộn xong cậu để điện thoại ở bàn tầng dưới nữa chứ...

"Kyuhyunie à, em đã dậy chưa vậy?"

Điều tuyệt vời nhất đối với Kyuhyun chính là được nghe giọng nói của anh vào mỗi buổi sáng như vậy

"Ưm~ Em chưa dậy đâu, anh về lôi em dậy đi~" Đương nhiên với những cơ hội thế này, luôn phải nhõng nhẽo một chút

"Anh nấu bữa sáng rồi đấy, ở nhà nếu chán thì kiếm Kkoming với Melo mà chơi, nhớ cho hai đứa nó ăn nữa"

Kyuhyun im lặng. Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài rồi tiếp tục

"Nếu ngoan thì trưa nay anh sẽ về sớm"

Mắt Kyuhyun sáng lên rồi ngoan ngoãn vâng lời. Aishh, anh về sớm thì còn gì tuyệt vời bằng cơ chứ

Cậu vui vẻ vô cùng, nhanh chóng ăn bữa sáng mà anh nấu, cho Kkoming và Melo ăn rồi cho hai đứa nó đi dạo

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, cơn gió thổi qua từng kẽ tóc, là ca sĩ ballad nhưng Kyuhyun lại thích tiết trời thoải mái như này hơn là trời mưa âm u như mọi người hay nghĩ

Ngày đầu tiên Kyuhyun gặp Jongwoon cũng là vào một ngày đẹp trời như vậy. 

Lúc đó cậu là thần đồng toán, thông minh vô cùng, còn Jongwoon là một cậu nhóc ngốc nghếch. Nhưng như vậy thì Kyuhyun mới có thể kiếm cớ kèm toán để gặp anh chứ

Nhưng mỗi lần gặp, Kyuhyun đều đòi anh hát cho nghe. Giọng hát ấm áp và hơi khàn của anh lúc nào cũng khiến nhóc con này say đắm. Đến bây giờ vẫn vậy, Kyuhyun vẫn rất thích nghe anh hát

Đang tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành, bỗng dưng Kkoming và Melo khiến Kyuhyun xao nhãng. Hai đứa cùng sủa vài cái rồi chạy một mạch đi làm Kyuhyun suýt chút nữa là không dừng lại được

À, thì ra là nhớ chủ...

Đến lúc dừng được Kkoming và Melo lại thì cậu đã đứng trước Mouse Rabbit rồi

Kyuhyun nghịch ngợm đứng ngoài ngó vào, vô tình bắt gặp được ánh mắt của Ryeowook - người làm cùng quán với anh 

Với chất giọng tư tin cao vút, Ryeowook từ ngoài quầy phục vụ hét vào tận trong phòng pha chế

"Kim Jongwoon, người yêu anh đến chơi kìa!"

"Aishh, tí nữa fan của cậu ta lại kéo đến cho coi..." Hyukjae ngán ngẩm nhìn Kyuhyun đang tiến thẳng đến phòng pha chế. Lần trước cũng vậy, Kyuhyun đến thăm Jongwoon trước buổi diễn của cậu ta, và sau đó fan đã ập đến khiến cả ba người cả ngày hôm đó mật bã người, và cả hôm sau, hôm sau nữa....

Ký ức này Hyukjae không muốn nhớ lại

"Sao em lại đến đây chứ, anh đã bảo em là phải ở nhà rồi cơ mà" Jongwoon nói chuyện, nhưng tấm lưng bận rộn vẫn hướng về phía Kyuhyun

"Em nhớ người yêu em nên muốn đến đây thôi~ À không phải, do Kkoming với Melo dẫn em đến đấy chứ, em vẫn ngoan mà" Kyuhyun bế hai chú chó lên làm tấm bia đỡ đạn cho mình. Cuối cùng đạn cũng xiêu lòng, mỉm cười

"Mang hai đứa nó ra ngoài đi, ở trong này mà quậy gì là toi anh luôn đó"

"Em biết rồi mà~" Kyuhyun vừa nói vừa túm Kkoming và Melo đang chạy về phía Jongwoon lại

Hai chú chó nhỏ nằm một góc trong phòng nghỉ cho nhân viên của quán, hay nói cách khác là nằm trên đống quần áo của Hyukjae. Kyuhyun được anh pha cho một cốc cà phê, ngồi nhâm nhi uống chậm, vì cậu không thích cà phê nên không uống nhanh được. Mà nhâm nhi như vậy cũng là để ngắm Jongwoon nhiều chút rồi đợi anh về nhà cùng mà thôi

"Aishh, sao còn ngồi đây chưa về nữa?" Hyukjae bắt đầu cáu với số lượng người đến càng ngày càng đông vì chàng ca sĩ này

"Em ngồi đây đợi người yêu em thôi mà~ À, anh làm gì có người yêu, sao mà hiểu được chứ" Kyuhyun nói nhỏ với Hyukjae, đủ để dòng người đông đúc kia không nghe thấy 

Lee Hyukjae đang cáu, không chỉ vì lời nói sắc sảo như vết dao của Kyuhyun đang cứa vào nỗi đau suốt gần 30 năm mà còn vì Kkoming với Melo đang nằm trên đống quần áo sạch sẽ mới giặt hôm qua kia nữa

"KIM JONGWOON ANH LÔI THẰNG NÀY VỀ CHO EMMMMM" 

Lại thêm một tiếng hét từ quầy phục vụ vào đến phòng pha chế, nhưng Jongwoon không để ý cho lắm vì tiếng máy móc bên trong cũng rất ồn, hoặc vì Jongwoon cũng chẳng trị nổi Kyuhyun nữa rồi

"Này Cho Kyuhyun, cho dù cậu có là người yêu của chủ quán thì đừng có hòng bắt nạt nhân viên như anh với Ryeowookie rõ chưa?" Hyukjae cốc vào đầu Kyuhyun một cái, coi như cảnh cáo

Kyuhyun cũng tự biết lần này là mình sai, mà Hyukjae lại là người thù dai, nếu như không trả thù được cậu thì chắc chắn sẽ tìm Jongwoon để chọc. Không được, phải sửa sai thôi

Kyuhyun, với sự ngoan ngoãn và tự giác, đã tự đeo tạp dề và vào tư thế làm việc khi thấy quán bắt đầu đông, Hyukjae bắt đầu sôi máu và nhất là bóng lưng bé nhỏ đang vất vả kia kìa~

Rốt cuộc Kyuhyun lại tự biến mình thành người bận rộn nhất, trong cái ngày đẹp trời mà đáng lẽ ra cơ thể phải nghỉ ngơi sau cả tháng lịch trình bận rộn kia. Nhưng không sao, Kyuhyun tận hưởng điều này mà

"Choang"

Tiếng đổ vỡ phát ra từ chỗ Jongwoon khiến Kyuhyun giật mình

Hyukjae và Ryeowook đã nhanh chóng chạy vào phòng pha chế trước tiên, Kyuhyun sau đó cũng chạy vào theo

Chiếc cốc vỡ tan tành dưới đất, cà phê chảy lênh láng trên sàn nhà, cả một vùng lớn trên sàn nhuộm màu nâu đặc. Jongwoon với gương mặt tái mét đứng im lặng ở một góc và có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn

"Anh , chuyện gì vậy chứ? Anh có sao không, có bị thương ở đâu không?" Ryeowook hỏi  với giọng đầy lo lắng

"Anh chỉ hơi choáng chút nên mới làm rơi chiếc cốc thôi, không sao đâu" Cho dù vậy thì gương mặt Jongwoon vẫn chưa hết tái mét, và giọng nói vẫn còn run

"Mà dạo này anh hay đau đầu lắm đấy, anh phải kiểm tra đi chứ" Hyukjae vừa dọn đống lộn xộn dưới sàn cùng Kyuhyun vừa nói

"Aishh, anh thì làm gì có bệnh gì được cơ chứ" Jongwoon vừa cười vừa nói, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt lườm nguýt của Ryeowook

"Kyuhyun đưa anh ấy vào trong kia nghỉ chút đi, giờ tụi anh nghỉ trưa luôn cũng được, dù sao cũng quá giờ rồi mà"  Đi cùng với lời nói của Hyukjae là sự tán đồng của Ryeowook

Sau khi nghỉ một lúc, Jongwoon cũng đã khá hơn. Trên cả quãng đường đi về, cả hai người chẳng ai nói gì với nhau, chỉ có Kkoming và Melo đang chạy nhảy thôi

Bầu trời giữa trưa chẳng còn đẹp như cái tiết trời Kyuhyun thích nữa. Thay vào đó là những tia nắng gay gắt giữa trưa cùng với nhiệt độ cao. Tiết trời oi bức khiến ai cũng khó chịu, và muốn thoát khỏi nó thật nhanh. Jongwoon lúc này cũng vậy, không chỉ vì sự oi bức mà còn vì không khí căng thẳng lúc này nữa. Từ lúc cốc vỡ, lúc đưa Jongwoon vào phòng nghỉ và cho đến cả bây giờ nữa, Kyuhyun vẫn luôn im lặng, chẳng nói câu nào. Thế này thì anh cũng không biết là đang giận hay đang lo nữa

Về đến nhà, không khí đã bớt oi bức nhưng vẫn căng thẳng. Kyuhyun lên phòng trước, còn Jongwoon thì cho Kkoming và Melo đi ngủ rồi mới lên phòng

Từng bước chân lên tầng của Jongwoon đều chứa sự hồi hộp và có chút nặng nề. Nhưng mọi việc khác hoàn toàn với tưởng tượng của anh. Kyuhyun không giận, không cáu gì anh cả, mà thay vào đó, khi anh vừa bước chân vào phòng, Kyuhyun đã ôm anh, ôm thật chặt

Đôi môi ấm nóng của Kyuhyun áp vào bờ môi lạnh lẽo của anh. Nụ hôn mạnh bạo này, có đánh Jongwoon cũng chẳng ngờ đến được. Cậu mạnh mẽ ép anh sát vào tường, đôi tay ôm anh càng chặt hơn, hôn anh cũng nồng nhiệt hơn. Tiết trời oi bức càng thêm sức nóng mãnh liệt

Jongwoon cảm thấy khó thở, bàn tay bé nhỏ liên tục đập vào ngực Kyuhyun một cách bất lực nhưng cậu không chịu buông anh ra. Cảm giác bùng cháy trong lồng ngực Kyuhyun đang lan ra toàn thân, chẳng thể nào ngừng lại, đốt cháy cậu. Nụ hôn cứ tiếp tục khi Kyuhyun mạnh bạo ấn anh xuống giường, và bắt đầu chuyển xuống hôn lấy cổ anh, tạo ra những vết đỏ rực

Rõ ràng là hôm nay Jongwoon mệt, nên anh nhanh chóng chuồn ra khỏi vòng tay của Kyuhyun. Em cũng chẳng nói gì, chỉ tiếp tục ôm chặt anh thôi, và đương nhiên cũng chẳng manh động như lúc nãy. Cái ôm nhẹ nhàng vô cùng, trên chiếc giường trắng xóa. Cảm giác vô cùng bình yên mà cả hai luôn chỉ muốn thời gian dừng lại mãi ở chốn ấy

Jongwoon định nói gì đó, về việc Kyuhyun im lặng hôm nay. Nhưng chưa kịp nói gì thì Kyuhyun đã mở lời trước

"Em yêu anh, Woonie"

"Em xin lỗi, em luôn bận rộn đến mức mà thời gian quan tâm anh cũng không có nữa, kể cả khi đi chơi với anh cũng luôn phải giữ khoảng cách..."

Jongwoon hôn nhẹ một cái lên má của Kyuhyun

"Đừng lo nghĩ nhiều mà, anh không sao đâu"

Kyuhyun trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cứ như vậy, với cảm giác yên bình và hạnh phúc, Kyuhyun thiếp đi lúc nào không hay

Jongwoon ra khỏi giường, cầm theo cuốn sổ nhật kí màu đen

"Ngày 23 tháng 6

Mọi chuyện có vẻ không ổn lắm, hôm nay anh đã phát bệnh rồi, nhưng anh lại không thể cho em biết, anh xin lỗi em rất nhiều, Kyuhyun à. Anh không muốn để em lo lắng, cả Hyukjae và Ryeowook nữa. Nhưng hôm nay anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, vì được ở bên cạnh em. Vậy thì hôm nào anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi

Kyuhyun à, ước gì mọi chuyện vẫn mãi tốt đẹp như vậy, anh được ở bên cạnh em, nhưng chẳng được bao lâu nữa ...

Anh yêu em rất nhiều"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro