3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongwoon, anh đến rồi à? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm chút đi, nhìn mặt anh vẫn tái lắm" 

Giờ là 3 giờ chiều rồi, sao mà Ryeowook còn bảo sớm cơ chứ...

"Aishh, yên tâm, anh ấy không có mệt đâu" Hyukjae đảo mắt một lượt "Coi mấy vết đỏ trên cổ anh ấy đi kìa" 

Ryeowook chuyển từ cảm giác lo lắng sang hứng thú khi nhìn thấy vết đỏ, còn Jongwoon thì không chỉ cổ có vết đỏ đâu, mặt cũng đỏ bừng lên rồi

"Anh, nếu đã thế rồi thì chiều nay anh càng nên ở nhà chứ, không có sao đ-"

Hyukjae chưa kịp nói hết câu đã bị Jongwoon cho ăn dép rồi. Đau nhưng đáng lắm

"Đính chính lại nha, là trưa nay không có chuyện gì hết, mấy đứa đừng có mà suy nghĩ linh tinh đồi bại. Nếu muốn có mấy suy nghĩ đấy thì tự kiếm người làm vậy cho mình đi"

Quả nhiên, Jongwoon luôn đánh vào nỗi đau lòng của hai chàng trai gần 30 tuổi kia. Mỗi ngày nhìn anh nhắn tin, gọi điện và phát cẩu lương với Kyuhyun đã đủ rồi, anh lại còn khịa nữa chứ...

"Nhưng mà mấy đứa nghĩ sao về tình hình quán hiện tại? Có nhiều việc quá không hay có cần tuyển thêm người không?" 

Tự nhiên Jongwoon hỏi vậy làm cả Hyukjae và Ryeowook nhìn nhau ngạc nhiên. Đây là anh đang muốn đãi ngộ tốt với nhân viên? Hay là anh đang có kế hoạch âm mưu gì nữa...

Mà thực ra nói Jongwoon có âm mưu cũng đâu có sai

"Tại anh thấy mấy đứa cũng vất vả nhiều rồi, với không phải mấy đứa suốt ngày than lắm việc sao?" Jongwoon vừa nhìn chăm chăm vào cuốn sổ thu chi của quán vừa nói

"Đương nhiên là muốn có người làm rồi, càng đông càng vui chứ~ Với lại đây chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để anh Hyukjae có thể thoát ế đó" Ryeowook vừa nói vừa cười vô cùng khoái chí, còn Hyukjae chỉ muốn đập cả hai người kia thôi

"À, đúng rồi, có một anh trai hay đến đây vào sáng thứ hai hàng tuần á, mà em để ý anh Hyukjae hay ngắm anh ấy lắm, hay anh nhử anh ấy vào đây làm đi-"

Ryeowook chưa kịp hí hửng thì đã thấy Hyukjae vác chổi chạy đến phía mình với khuôn mặt giận dữ như quỷ vậy. Nhưng đương nhiên Ryeowook chả bao giờ ngừng chọc các anh, vừa chạy vừa cười, giống như việc bị dí deadline dồn dập nhưng vẫn rất vui vẻ ngồi chơi vậy

Jongwoon ngồi im lặng một góc, nhìn hai đứa nhóc chạy đuổi nhau. Nghe có vẻ hơi ác, nhưng Jongwoon thích những lúc tụi nhóc trêu chọc nhau như thế này. Nhìn tụi nó vui vẻ cười đùa mà trong lòng anh cũng rất vui. Trước đây, khi Jongwoon quyết định mở quán cà phê nhỏ, có hai chàng sinh viên Hyukjae và Ryeowook đã lần lượt xin vào làm. Với suy nghĩ hồi đó thì đây chỉ là công việc kiếm ra tiền trang trải cho cuộc sống đại học thôi, ai ngờ quán có thể tồn tại lâu dài và bền vững như vậy chứ...

Có lẽ sau này, khi quán cà phê ngập tràn nụ cười và ký ức của ba người mất đi anh, thì mọi thứ vẫn sẽ ổn cả thôi. Jongwoon tin vào điều đó, vì suốt bao năm qua anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện của Hyukjae và Ryeowook, nhưng hai đứa chưa bao giờ nhụt chí hết

"Anh, có chuyện gì mà ngẩn ra vậy?" Hyukjae hỏi với giọng hơi lo lắng vì thấy anh cứ ngồi yên lặng suốt cả chục phút mà chẳng quan tâm gì xung quanh cả. Mà dạo này theo như Hyukjae để ý thì anh hay như vậy lắm

"Hay là có chuyện gì làm phiền anh, anh lại giấu tụi em đúng không?" Lần này giọng của Hyukjae trở nên mất bình tĩnh hơn

"Anh có gì giấu hai đứa được chứ~ Không phải nhìn cái mặt anh là biết rồi sao?" Jongwoon vừa nói vừa mỉm cười, muốn làm cậu em bớt lo lắng nhưng Hyukjae vẫn bán tín bán nghi

"Nhưng mà không phải em đang đuổi đánh Ryeowookie sao" Jongwoon nhanh chóng đổi chủ đề

"Thì đúng là thế, nhưng Ryeowook có cuộc gọi nên em tạm tha. Hơn nữa, anh đừng có dùng từ như thế chứ! Nghe như giang hồ vậy" 

"Cho Kyuhyun cậu gọi tớ làm gì vậy?" Ryeowook vừa thở hổn hển vừa nói. Thật may mắn, ngày hôm nay cuộc gọi từ Kyuhyun đã cứu cậu một mạng

"Khi nào Woonie về vậy~?" 

À thôi, mạng này khỏi cần cứu cũng được

"Này, nếu cậu nhớ người yêu đến vậy thì tự gọi cho anh ấy đi chứ!" Tự nhiên phải làm cầu nối cơm chó như vậy ai mà chịu được chứ

"Thực ra là tớ đang có một bất ngờ dành cho Woonie, nên muốn biết khi nào anh ấy về để có thể chuẩn bị kịp mà~"

Cái cách Kyuhyun nũng nịu ở cuối câu như vậy khiến Ryeowook sởn gai óc thật sự. Chẳng hiểu sao Jongwoon lại có thể thích nó nữa, có lẽ tất cả là do tình yêu...

"Khoảng 6 giờ anh ấy sẽ về. Ngày mai anh ấy cho bọn này nghỉ nên nay được về sớm đấy"

"Cảm ơn Wookie nha, cho dù giọng cậu có vẻ không hợp tác cho lắm~" Kyuhyun vừa trả lời vừa cười khúc khích ở đầu dây bên kia

"Aishh cất ngay cái giọng aegyo kinh khủng đó đi, ai thèm hợp tác với cậu chứ? Với anh đây làm vậy cũng vì anh Jongwoon thôi. Dạo này anh ấy có vẻ có chuyện gì đó á, nên coi chừng anh ấy cho tốt vào" Tông giọng của Ryeowook lại cao chót vót

"Dạ rõ, em sẽ chăm sóc người yêu mình cẩn thận, không cần đe dọa đâu~" Kyuhyun ngoan ngoãn nghe lời Ryeowook, vì để cậu ta bực lên rồi đánh thì người chịu thiệt chỉ có Kyuhyun thôi

Một ngày làm việc rồi cũng kết thúc, công việc bận rộn cũng dần khép lại. Vì cái bất ngờ của Kyuhyun kia, Ryeowook đã căn đúng 6 giờ để kiếm cớ đóng quán, cho dù cả Jongwoon với Hyukjae không hiểu gì cả. Nhưng kết cục là Jongwoon đang một mình trên đường về nhà

Con đường hôm nay vắng lặng đến lạ thường. Chẳng có ai cả, cứ như vạn vật đang dừng lại. Bầu trời hoàng hôn đẹp đễ vô cùng, nhưng trong mắt Jongwoon thì mọi thứ lại có phần ảm đạm. Hàng cây xanh được nhuốm bởi màu cam tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp rực rỡ

Vào một hoàng hôn như vậy của quá khứ, có cậu nhóc Cho Kyuhyun đã hẹn Jongwoon ra công viên. Khi đó, cảnh vật cũng giống hệt như vậy

Khoảnh khắc cậu nhóc kia tỏ tình, mọi thứ trong mắt Jongwoon đều trở nên rất đẹp đẽ, và nhất là sắc cam nhuốm lấy đối phương trước mắt

Nhưng bây giờ chẳng còn đẹp đẽ như vậy nữa rồi...

Bây giờ, đến cả về ngôi nhà mà cả Jongwoon và Kyuhyun có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng với nhau, Jongwoon cũng cảm thấy rất nặng nề. Đứng trước cửa rồi mà chẳng thể nào mở ra để về với nơi tổ ấm bình yên ấy. Jongwoon cũng nhiều lần muốn nói với Kyuhyun về bệnh của mình, nhưng khi nhìn thấy em cười vui vẻ như vậy, những lời muốn nói ở ngay đầu môi lại dồn hết lên não

Jongwoon vặn tay nắm cửa, bước vào căn nhà tối om. Cũng chẳng có gì lạ hết, mỗi khi Kyuhyun có lịch trình thì Jongwoon luôn ở một mình, anh chẳng buồn bật đèn lên, mọi thứ luôn tối tăm như vậy

Bỗng dưng, có ánh sáng lé loi từ xa, Jongwoon thấy lạ nên đi về phía nó

Từng bước, mọi thứ lại càng sáng hơn

Cho Kyuhyun đứng cạnh bàn ăn với nụ cười tơi rói

Nếu như mọi thứ trước mắt Jongwoon trở nên tăm tối, thì đây chính là nguồn sáng của anh

Kyuhyun kéo Jongwoon vào chỗ ngồi cùng với lời than thở  chân mỏi khi đợi anh quá lâu, rồi thức ăn đã nguội ra sao, giảm sự tinh túy trong nấu ăn của em thế nào... Cho Kyuhyun lúc nào cũng than thở hết

"Này em than thở xong chưa? Anh đói lắm rồi đấy. Anh xin lỗi vì đã về muộn màaa~" Jongwoon ngước lên nhìn Kyuhyun với ánh mắt lấp lánh, van xin Kyuhyun ngừng nói và ngồi vào bàn ăn

Trái tim thổn thức của Kyuhyun đập càng nhanh hơn. Mấy trò này bình thường toàn cậu làm, sao hôm nay anh lại dễ thương như vậy chứ...

Không ổn, bữa tối là phải ăn những gì đã nấu, còn đêm mới được ăn anh chứ

Bữa ăn hôm nay có vẻ rất yên bình, vì Kyuhyun không nhầm đường với muối, không làm cháy bếp, còn Kkoming và Melo đã được cho ăn trước rồi nên không ra làm phiền hai người nữa

"Ủa nhưng sao tự dưng lại nấu ăn vậy? Còn trang trí đủ thứ nữa chứ..." Jongwoon vừa ăn vừa ngắm nhìn căn phòng với nến và hoa hồng. Thật không ngờ Kyuhyun lại lãng mạn kiểu này...

"Anh thích không? Tại lâu rồi em mới có thời gian với anh mà, nên em nghĩ phải làm một điều gì đó thật bất ngờ và lãng mạn dành riêng cho người yêu của em chứ~"

Jongwoon ôm chặt Kyuhyun

"Anh thích lắm, Kyuhyunie~"

Nhưng sự lãng mạn này chẳng tồn tại lâu...

"Anh~ Em nấu bữa tối rồi mà, anh rửa bát đi~"

"Không, em bảo tối nay là dành cho anh mà, em phải rửa bát chứ"

"Thì tối nay vẫn là dành cho anh mà, bát cũng dành cho anh hết đó~"

Kết quả không mấy khả quan, Kyuhyun vừa bị ăn dép vừa phải đi rửa đống bát đũa to đùng

Sau thời gian cảm tưởng như cả đời cùng với đống bát, Kyuhyun lết thân xác mệt mỏi lên phòng. Nhưng sự mệt mỏi đều tan biến hết khi cậu thấy Jongwoon nằm trên giường cùng bộ pijama kia

Kyuhyun leo lên giường, ôm chặt lấy anh. Bàn tay nghịch ngợm lợi dụng lúc anh đang chú tâm vào việc lướt sns, luồn vào trong áo anh khiến anh giật mình

"Này Cho Kyuhyun, anh đây biết mục đích của em đêm nay rồi đấy" Jongwoon lấy điện thoại đập nhẹ vào đầu Kyuhyun, coi như cảnh báo cậu nhóc nghịch ngợm này

"Nhưng anh, đã rất lâu rồi em mới về mà, với vài ngày nữa em lại có lịch trình tiếp đấy, không phải anh cũng nhớ em saooo~"

Jongwoon im bặt

Biết rằng thời cơ đã tới, Kyuhyun nhanh chóng đè anh xuống, nắm chặt tay anh để anh không kháng cự được

Kyuhyun hôn anh nồng nhiệt, để lại những vết đỏ trên môi, cổ và nhiều nơi khác

Đêm đó rất dài và ồn nữa, làm gián đoạn giấc ngủ của Kkoming và Melo






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro