4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------3 giờ sáng-------

Cho Kyuhyun sau khi đã hoàn thành mục đích thì đã chìm vào giấc ngủ say, vẫn ôm chặt anh trong vòng tay

Còn Jongwoon thì chẳng bình yên như vậy. Đầu anh hiện tại đang đau vô cùng, đau tới mức muốn chết đi sống lại vậy. Anh cắn răng, gào thét trong im lặng để không làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh

Jongwoon luồn ra khỏi vòng tay của Kyuhyun rồi mặc lại quần áo. Tệ thật, đã đau đầu muốn chết rồi lại còn đau người nữa chứ

Jongwoon ra bếp để lấy nước uống, nhưng mọi việc cũng thật khó khăn. Mỗi bước đi, đôi chân như muốn rời ra, toàn thân thiếu chút nữa là sụp đổ. Dạo này cơn đau đầu đến nhiều hơn trước, còn kéo dài hơn nữa, khiến Jongwoon thực sự rất khó chịu

Sau nửa tiếng, thuốc cũng đã có tác dụng, cơn đau đầu của Jongwoon cũng dịu bớt. Anh thở dài. Dù sao thì thuốc cũng chỉ có tác dụng tạm thời, không thể cứ mãi trốn tránh sự thật bằng nó được. Nhưng việc giấu Kyuhyun về bệnh của mình khiến Jongwoon càng cảm thấy có lỗi hơn nữa

"Anh đang làm gì ngoài đó vậy? Còn sớm mà, vào đây ngủ với em thêm chút nữa đi~"

Tiếng của Kyuhyun từ phòng ngủ vọng xuống, nghe có vẻ vẫn ngái ngủ. Jongwoon bỏ lại những suy nghĩ kia, nhanh chóng lên phòng và chui vào vòng tay của cậu nhóc lớn hơn mình

"Anh làm gì vào lúc sáng sớm vậy chứ~ Không có anh để ôm em không ngủ nổi đâu" Kyuhyun ôm chặt eo anh, mắt nhắm chặt lại, nhanh chóng quay trở lại với giấc ngủ bình yên ban nãy

Kyuhyun à, phải làm sao đây, khi sau này không còn anh nữa chứ...

Anh xin lỗi, vì mãi vẫn chẳng thể mở lời với em. Anh biết, sau này em sẽ giận anh, vì không nói ra sớm hơn, vì đã chịu đựng một mình tất cả mọi chuyện

Nhưng anh làm sao có thể nói cho em được đây... Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và anh sẽ đau lắm nếu như nhìn thấy hạnh phúc của mình tan vỡ

Chúng ta cứ như thế này được không? Anh không thấy buồn khi chịu đựng một mình, em không biết, vậy em cũng sẽ không buồn. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc và bình yên như vậy đối với anh là đủ rồi, không phải nó tốt hơn là việc anh nói ra rồi khiến em buồn sao?

Cứ vậy đi, em biết muộn hơn thì sẽ ít đau khổ hơn mà. Anh chịu đựng một mình vậy là đủ rồi, anh không muốn nhìn thấy em phải đau...

Hãy tha thứ cho anh

Anh yêu em nhiều lắm, Kyuhyunie

Jongwoon viết những dòng này vào nhật kí của mình vào sáng hôm đó, khi Kyuhyun đang nấu ăn ở tầng dưới. Mùi thức ăn thơm nức bốc lên, thu hút chiếc bụng đói của Jongwoon. Anh đặt nhật kí xuống bàn rồi xuống phòng bếp, chạy tới chỗ Kyuhyun và ôm em từ phía sau

"Woonie dậy rồi sao~ Anh ra chơi với Kkoming và Melo đi, em sắp nấu xong rồi"

Kyuhyun còn dịu dàng hôn một cái vào môi anh rồi mới quay lại nấu ăn tiếp. Kkoming và Melo cũng đã ngoan ngoãn ngồi đợi đồ ăn rồi

"Anh, hôm nay anh có hứng đi chơi không? Trời đẹp vậy mà, không ra ngoài thì phí lắm" Kyuhyun vừa bê đồ ăn vừa hỏi

"Này, em xem lại tối qua mình vừa làm gì đi. Lưng anh vẫn đang đau đấy, làm sao ra ngoài được chứ" Jongwoon vẫn đang cho hai cô nhóc kia ăn, chẳng thèm nhìn Kyuhyun

Ngay lập tức, Kyuhyun nhấc bổng Jongwoon lên, khiến anh phải quay lại nhìn

"Em nhớ anh mà~ Anh có biết cả tháng không được gặp anh em nhớ anh tới mức nào không, anh còn quên buổi diễn của em nữa, với sắp tới em còn đóng phim nữa, em sẽ lại nhớ anh lắm nên hôm nay đi chơi với em đi~" 

Biện pháp vừa cứng rắn vừa mềm dẻo của Kyuhyun, chính là vừa nhõng nhẽo đòi đi chơi vừa có hành động sờ eo và dần dịch chuyển lên phần trên khiến Jongwoon đầu hàng

"Được rồi, nhưng nhớ đưa cả Kkoming và Melo đi theo luôn đấy. Hai đứa nó cũng cần đi dạo nữa"

Kyuhyun nhảy cẫng lên vì vui sướng, như Kkoming và Melo khi thấy đồ ăn vậy. Chàng trai to lớn bỗng hóa cậu nhóc 5 tuổi, hưng phấn dọn bàn ăn sạch sẽ rồi chạy lên tầng thay quần áo. Jongwoon thở dài, xoa đầu Kkoming và Melo đang hoàn thành bữa ăn của mình

Dù sao cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, miễn Kyuhyun vui là được

"Woonie, đi nhanh lên đi em muốn ăn kem~" Kyuhyun vừa nắm tay Jongwoon vừa chạy ra chỗ bán kem ở gần đó. Đôi chân ngắn ngủn của Jongwoon chẳng thể nào nhanh như cậu em được, đã thế anh còn đang dắt theo Kkoming và Melo nữa

"Anh có chắc là anh không muốn ăn không? Nhìn ngon như vậy mà?" Kyuhyun trả tiền cho cây kem vừa mua nhưng vẫn hỏi lại anh

Đương nhiên là Jongwoon không muốn ăn rồi, vừa ăn sáng xong và rời nhà được 10 phút mà Kyuhyun đã bắt đầu đòi ăn rồi.

"Anh!" Một tiếng gọi từ đằng xa kèm theo cái vẫy tay đến từ một chàng trai và Jongwoon cũng vui vẻ chào lại người đó. Kyuhyun nheo mắt lại, cảm thấy không thoải mái vì đây là buổi hẹn hò của hai người mà, với Kyuhyun chưa gặp người bạn này của anh bao giờ hết

Jongwoon đưa dây của Kkoming và Melo cho Kyuhyun rồi bảo em ra chỗ khác ngồi ăn kem, khiến em có chút dỗi, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời anh

Kyuhyun vừa ngồi vừa ăn cây kem mát lạnh nhưng lòng nóng rực như lửa, mắt không rời khỏi hai người kia. Rốt cuộc nói chuyện gì mà cười tươi đến vậy chứ

Đột nhiên hai người quay sang nhìn phía Kyuhyun, rồi nói gì đó. Hai người họ đến trước mặt Kyuhyun. Công nhận nhìn gần thế này mới lột tả hết được vẻ đẹp của người kia. Khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười rạng rỡ tới mức muốn che khuất ánh mặt trời kia, Kyuhyun thầm xuýt xoa vẻ đẹp của anh ta 

"Aishh, mới để người yêu ở đây một tí mà fangirl của em đã muốn tiếp cận rồi kìa" Jongwoon đảo mắt một vòng, nhìn mấy cô gái xung quanh đó rồi nhìn lại khuôn mặt đang đần ra của Kyuhyun. "Chẳng hiểu họ thấy gì ở em nữa, họ mà thấy hình ảnh Cho Kyuhyun nằm lười ở nhà là mất hình tượng lắm đấy". Kyuhyun bĩu môi, chưa kịp phản bác gì thì người kia đã lên tiếng

"Nhưng anh cũng phải thấy gì ở cậu ấy thì hai người mới hẹn hò chứ? Không phải là hẹn hò từ thời đại học sao?"

Chàng trai này, không biết anh là ai nhưng anh đã được điểm cộng trong lòng Kyuhyun rồi. Vừa đẹp trai còn về cùng phe nữa chứ. 

"Anh là Lee Donghae, bạn thân của Jongwoonie, lần đầu diện kiến người nổi tiếng nên có gì sai sót thì bỏ qua nha" 

Nhưng anh này, nói chuyện còn chưa nổi 5 câu làm sao đã sai sót được mà bỏ qua? Kyuhyun mỉm cười chào người kia.

Một lúc sau, Donghae sau khi nghe điện thoại thì liền đi mất, trước khi đi còn không quên tặng cho Jongwoon một cái lườm như một lời nhắc nhở gì đó mà Kyuhyun không biết

"Woonie, anh Donghae đó với anh làm bạn lâu chưa vậy? Sao em không biết gì hết? Ôi tại sao có một người bạn vừa đẹp trai vừa tinh tế vậy mà anh không cho em biết cơ chứ~" Kyuhyun xuýt xoa. Cậu không ngừng nói về Donghae, cho dù cả ba đã nói lời tạm biệt với nhau từ 15 phút trước

"Nhưng mà em quen anh từ hồi đại học đến giờ rồi mà, sao em chưa gặp anh ấy bao giờ vậy?"

Cái này Kyuhyun thắc mắc nãy giờ rồi, từ khi Donghae nói rằng anh là bạn thân của Jongwoon. Từ đại học đến giờ là hơn chục năm chứ có ít đâu, nếu là bạn thân thì sao Kyuhyun chưa được gặp bao giờ cơ chứ

"Sao nhìn mặt em căng thẳng vậy chứ? Đương nhiên là cả chục năm nay anh vẫn chưa để em gặp cậu ấy rồi, vì cậu ấy ở nước ngoài mà~" Jongwoon vừa đáp vừa cười trước khuôn mặt ngây ngốc của Kyuhyun

Donghae vốn là bạn học cấp 3 với Jongwoon. Vì theo đuổi ước mơ làm bác sĩ, Donghae đã ra nước ngoài học, và gặt hái được rất nhiều thành quả tốt đẹp. Donghae là một bác sĩ xuất sắc, cho dù vẻ bề ngoài có hơi ngốc nghếch. Không những vậy, cậu còn là một người với trái tim vô cùng ấm áp. Jongwoon luôn biết điều đó, nhất là khi biết Donghae đã ngay lập tức trở về sau khi biết được bệnh của anh... 

"Anh, Kkoming và Melo muốn về nhà rồi, mình cũng về thôi" 

Lời nói của Kyuhyun như đã lôi Jongwoon từ thế giới khác về vậy.

"Anh lại để đầu óc đi đâu rồi, nãy giờ không nghe em nói sao?" Kyuhyun bĩu môi, giọng nói thể hiện rõ sự giận dỗi

Jongwoon mỉm cười, một tay dắt cả Kkoming và Melo, còn tay kia nắm chặt lấy tay Kyuhyun. 

"Sao vậy? Không phải anh không muốn thể hiện tình cảm nơi đông người sao?" Môi Kyuhyun nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Trước giờ Jongwoon đều không muốn thể hiện tình cảm ở nơi đông người vì Kyuhyun là người nổi tiếng, và cũng vì anh dễ ngại nữa. Nhưng hôm nay anh chủ động như vậy là ý gì đây~

Kyuhyun định nói gì đó để trêu chọc anh, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt anh khiến Kyuhyun phải nuốt lại những câu từ ở đầu môi. Anh đang cố gắng che giấu, và đúng là anh đang che giấu sự buồn bã và bất an của mình một cách vô cùng tinh tế, và nếu không để ý kĩ thì chẳng thể nào phát hiện ra. Nhưng Kyuhyun là người yêu của anh mà, trước đó còn là bạn thân trong một thời gian dài nữa, đương nhiên cậu phải biết chứ. Ánh nắng nhè nhẹ phủ một màu vàng nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Đôi mắt đen láy chứa nỗi buồn ở nơi sâu thẳm 

Kyuhyun biết hết chứ. Cậu vẫn luôn để ý rằng anh có điều gì đó vướng bận trong lòng, dạo gần đây anh không cười nhiều như trước nữa, nhưng cậu không dám hỏi anh

Kyuhyun sợ rằng vì cậu nên anh mới buồn

Như có điều gì thôi thúc, Kyuhyun nhẹ nhàng đẩy người con trai trước mặt vào lòng, ôm anh một cái thật chặt

"Yah Cho Kyuhyun~ Bao nhiêu người đang nhìn kìa-"

"Em yêu anh~" Kyuhyun thì thầm vào tai Jongwoon. 

Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có những ánh nắng chiếu trên gương mặt anh, cùng với ngọn gió nhè nhẹ luồn qua mái tóc anh

"Anh vẫn luôn biết điều đấy mà đúng không? Em xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian hơn cho anh, không thể cùng anh hẹn hò như những cặp đôi khác, không thể nấu ăn cho anh hằng ngày, không thể mỗi sáng đều ôm lấy anh, nhưng mà em hứa, em sẽ luôn yêu anh, sẽ luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cần nhất, được chứ?" 

Jongwoon mỉm cười, dựa đầu vào ngực Kyuhyun. Anh luôn lạc trong đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân, luôn nghĩ rằng sau này khi anh không còn trên thế giới này nữa, khi Kyuhyun phát hiện ra những điều anh giấu kín bấy lâu nay, cậu có giận anh không, cậu sẽ đi tiếp như thế nào

Nhưng Kyuhyun luôn là người lôi anh ra khỏi đống suy nghĩ ấy, và nhắc nhở anh rằng bây giờ Kyuhyun vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh anh

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, Kyuhyunie"

Anh đã tự tìm ra câu trả lời cho mình rồi

Chúng ta cứ như vậy đi, cả hai đều hạnh phúc là được

Anh không thể phá hỏng nụ cười của em, anh không muốn nhìn thấy em hằng ngày đều lo lắng cho anh

Nụ cười của em chính là động lực của anh hằng ngày

Em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu, một câu nói ra chắc chắn không đủ

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, thì hiện tại như vậy đối với anh đã là quá đủ rồi

Kyuhyun à, anh xin lỗi, anh biết anh ích kỷ, nhưng làm ơn đừng giận anh, đừng bỏ rơi anh

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro