Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người về khách sạn trước đi , em muốn đi dạo một mình. - Sau trận chung kết đầy hối tiếc thì mọi người đã bình tĩnh hơn và chuẩn bị đi về khách sạn nghỉ ngơi. Cậu bé mang nỗi buồn và tuyệt vọng mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi bước xuống cánh gà

- Cũng được vậy em cẩn thận. Có gì thì gọi anh. - Gorrila biết cậu sẽ như vậy nên anh chỉ biết chấp nhận nhưng trong ánh mắt vẫn chứa nhiều sự lo lắng và có chút buồn bã khi nhìn Wangho như vậy

Sau khi tạm biệt mọi người thì cậu bắt đầu đi bộ và suy nghĩ rất nhiều chuyện.
" có phải cậu là gánh nặng thật sự không ? Có phải cậu thật sự không thể có chiếc cup vô địch không ? "

- Sao anh không cản Wangho ? Lỡ bé nó làm chuyện gì rồi sao ? - Khan lo lắng hỏi Gorrila

- Thằng bé không sao đâu , từ trước giờ nó đều như vậy mà. Boseong à ... ủa ẻm đâu ? - Gorrila nói cho Khan nghe xong quay sang tìm maknae

- Khóc đây này ..... ai dỗ cũng không nín. - Cậu bé đang gục trên vai Rascal khóc nức nở từ lúc lên xe

- Haizzzzzzz , phải đợi Wangho về dỗ rồi. - Gorrila lắc đầu nhìn Bdd

Về đến khách sạn thì mọi người không nói gì ai nấy vào phòng. Bdd vào phòng nghĩ lại trận đấu thì cậu vùi đầu vào gối khóc nức nở vì trận chung kết hối tiếc của cậu và cả đội

- Wangho em về rồi à ? Em vào xem cục cưng của em khóc kìa. Dỗ mãi không chịu nín. - Pray thấy Peanut từ cửa bước vào với nụ cười thì biết cậu bé đã không sao

- Dạ em vào liền. Hôm nay mấy anh vất vả rồi. - Peanut nói xong đi thẳng vào phòng

- Peanut lớn thật rồi. - Pray cười nhìn Gorrila nói

Vào phòng đập vào mắt cậu là một cục bông đang khóc sướt mướt trên giường làm trái tim cậu mềm nhũn ra. Từ từ bước lại gần và ngồi xuống cạnh Boseong :
- Boseong à .... anh về rồi nè.

- Wangho huyng ~ ..... cậu ngồi dậy và sà ngay vào lòng Wangho khóc nức nở

- Boseong à , anh biết em buồn nhiều lắm , anh cũng buồn nữa. Nhưng mà em đừng tự trách mình nữa. Chúng ta ai cũng mắc sai lầm mà. Đúng không ? Lần sau chúng ta làm lại. Chúng ta còn mùa hè và cả CKTG nữa. Lúc đó em và anh cùng cả đội sẽ đạt thành tích tốt hơn bây giờ. Em cũng mệt rồi, đừng khóc nữa. Nghe lời anh nha. - Peanut vừa nói vừa xoa đầu Boseong nói

- Huyng , anh hôm nay đừng lên SNS nha. Em sợ anh buồn. - Boseong nín khóc và nói với Wangho

Um.. anh nghe lời Bosoeng. Giờ em nghe lời anh đi ngủ nha. Mai chúng ta lại được đi chơi. Rồi về chuẩn bị cho mùa giải mới chịu không ? - Wangho kiên nhẫn nói với Bdd

- Dạ.- Bdd ngoan ngoãn trả lời rồi leo lên giường với tốc độ nhanh nhất.

- Giờ anh đi tắm xong sẽ ra với Boseong nha. - Peanut nơi rồi đi vào phòng tắm

Sau 15 phút ra thì thấy Bdd đã ngủ say vì mệt thì cậu nhẹ nhàng tắt đèn rồi lên giường chỉnh tư thế ôm Bdd vào lòng. Bdd ngọ ngậy hé mắt nói với Wangho :
- Anh ngủ ngon nha , em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Boseong sẽ không để ai bắt nạt anh đâu.

- em cũng ngủ ngon nha. - Peanut đặt lên trán Bdd một nụ hôn rồi cùng chìm vào giấc

P/s : tui tin tụi nhỏ sẽ trở lại mạnh lẽ hơn ở mùa hè
Nói thật hôm qua tui khóc bù lu bù loa vì tụi nhỏ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro