Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn của KZ hôm nay u tối hẳn lên vì jungmid cãi nhau vì chiến thuật nên cậu bé bỏ đi từ chiều giờ đã tối rồi trời mưa to và thằng bé vẫn chưa về.

- Wangho đâu rồi ? BoSoeng ? - Gorrila thấy lạ vì không thấy Peanut đâu từ nãy giờ

- Em nào biết. Em tưởng anh ấy ở với bọn anh. - Bdd ngạc nhiên vì câu hỏi của Gorrila

- Ơ ..... làm gì có ? Em với nó cãi nhau à ? - Pray nghi ngờ hỏi

- lúc nãy bàn chiến thuật có cãi nhau một chút. - Bdd nhớ lại

- Trời ơi .... thằng nhỏ đang áp lực em còn cãi nhau với nó. - Gorrila bó tay với hai người này

- Rồi giờ trời mưa rồi đó , thà ở Hàn còn dễ kiếm giờ ở đây thằng nhỏ đi đâu được. Mày khôn hồn kiếm nó về đi , bị gì là chết đấy. - Pray nói với Bdd

- Còn đứng đó .... nhanh cái chân lên.-Gorrila hối thúc

- Đem theo cây dù đi này. - Khan lo lắng bảo

Bdd chạy ngay ra khách sạn lật đật đi kiếm nhưng sau 1 tiếng thì chả thấy anh đâu thì bắt đầu lo lắng. Vừa đi cậu vừa kêu :
- Wangho huyng, em xin lỗi , anh ra đây đi mà, đừng trốn em nữa.

Đi được một đoạn thì nghe ở sau gốc cây nhỏ có tiếng khóc. Cậu quay sang thì thấy cậu bé nhà co ro ngồi dưới gốc cây khóc thút thít. Cậu lúc đầu giận lắm nhưng rồi cũng thôi :
- Sao anh ngồi đây ? Em lo lắm biết không ?

- Anh xin lỗi, xin lỗi ....... anh lạnh lắm BoSeong ........ - Cậu lạnh run người

- Thôi đi về , làm lo hết sức. Mốt cãi nhau thì để em tới năn nỉ cho hết giận đừng bỏ ra ngoài biết chưa ? - Bdd cõng anh vừa đi vừa trách móc

- Anh biết rồi. - Trả lời xong thì Bdd quay sang thì Peanut đã ngủ quên rồi

Về đến nhà thì cả bọn ùa vào hỏi thăm thì Bdd ngăn :
- Wangho huyng ngủ rồi, nhỏ tiếng lại.

- Em vào phòng chăm sóc ẻm đi, không có lần sau đâu đấy. - Gorrila và Pray nghiêm túc nói

Bdd cõng Peanut vào phòng để anh nằm trên giường rồi thay đồ ướt ra. Peanut run run người nói :
- BoSeong anh lạnh ..........

Bdd tiến gần lại sờ trán thì hoảng hồn trán Wangho nóng ran.

- Anh đợi em xíu , em ra lấy khăn.

Quay vào Bdd cẩn thận chăm sóc Peanut cho đến khi Wangho hạ sốt thì Bdd mới yên tâm chợp mắt. Tay vẫn nắm chặt tay Peanut.

Sáng hôm sau , cậu bé tỉnh dậy thì thấy Bdd đang ngồi cạnh ngủ quên mất thì bất giác cười. Wangho lay lay người cậu :
- BoSoeng em lên đây nằm nè. Ngủ một tí đi. Hôm nay chúng ta được nghỉ buổi sáng mà.

Bdd nghe lời leo lên giường ôm Peanut vào lòng :
- Mai mốt đừng có bỏ đi như vậy nha. Em lo lắm đó biết chưa ?

- Dạ biết rồi. Giờ em ngủ tí đi. Chiều còn thi đấu đấy. - Peanut quàng tay sang eo Bdd ôm chặt nói

Bdd hôn lên trán Peanut rồi chợp mắt vì mệt.

Peanut cười rồi nói : - ngủ ngon nha bé

Đến chiều thì bệnh Peanut đã đỡ nhưng cậu vẫn còn mệt lắm

- Wangho à em chiều nay thi đấu được không hay nghỉ ? - HLV lo lắng về tình hình sức khoẻ của cậu

- Cố gắng ạ. - Peanut cười với HLV

- Vậy được nếu không thì phải nói anh nha. - HLV xoa đầu cậu

Sau 4 trận đấu thì cuối cùng KingZone cũng báo thù được và giành chiến thắng trước FW.
Sau trận thì cả bọn được nghỉ ngơi 1 lát rồi sẽ sang phỏng vấn. Peanut thì được đãi ngộ nằm trên đùi Bdd ngủ trên đấy.

- Phỏng vấn mấy đứa ơi ! Wangho .....- HLV định kêu cậu nhưng bị cản lại

- Để ảnh nghỉ ngơi đi ạ , tình trạng này ra ngoài không được đâu. - Bdd nói rồi kê gối cho cậu ngủ thoải mái hơn

Sau chuyện đấy thì Bdd đã rút kinh nghiệm là không bao giờ để Peanut vượt khỏi tầm mắt mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro