Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huyng , em ra ngoài nhá. Tối em về.-
Bdd xin phép Gorila đi ra ngoài

- Mày đi đâu đấy ?- Gorrila lo lắng hỏi

- Em đi ....- Lúng túng khi bị hỏi

- Đừng nói anh là mày đi chơi với Mingi đấy nhá ?- Gorrila nghi ngờ hỏi

- Em........- Bdd ấp úng

- Mày nói Wangho chưa đấy ?

- Dạ chưa mà thôi trễ rồi em đi nhá.- Bdd nói rồi thì nhanh chóng ra ngoài

- Wangho ya ~ em ra đây tí.- Gorrila gọi Peanut từ trong phòng ra

- Dạ anh ?

- Bdd nó nói với em nó đi chơi nhá tối về.- Gorila nói

- Cái gì ? Đi với ai đấy ?- Peanut hỏi

- Đi với...... với- Gorrila ấp úng

- Anh đừng nói em ẻm đi với Mingi huyng nhá ? - Peanut hỏi

- Ờ.....- Gorrila nói

- Thì ra Mingi huyng quan trọng hơn em. Được rồi em đi vào đây.- Peanut xụ mặt rồi buồn bã đi vào phòng

- Nó bị gì ấy nhở ?- Pray nghi ngờ hỏi Gorrila

- Em làm sao biết. thôi kệ chúng nó đi.Gorrila nói rồi đi vào bếp

Vào phòng thì cậu buồn buồn nói :
- Ẻm không nhớ hôm nay ẻm hẹn mình đi ăn sao ?

Cậu buồn buồn từ sáng đến giờ nên Gorrila chịu không nổi liền hỏi :
- Hôm nay Wangho nó bị gì ấy ? Ai biết nói anh nghe với. Để biết cách dỗ

- Uchan biết ấy ạ. Nhưng ẻm không chịu nói. - Khan mách lẻo

- Nói nhanh không anh mày cắt cơm.- Gorrila uy hiếp Cuzz

- Em nói ... thật ra thì hôm trước em có nghe Bdd hẹn Wangho hôm nay tối đi ăn nhưng mà hôm nay Bdd ra ngoài với Mingi huyng rồi thì thời gian đâu ra mà ăn với Peanut. Nên em nghĩ Wangho buồn vì chuyện này đó.- Cậu nói với Gorrila

- Cái gì ? Thằng này riết không coi ai ra gì.- Pray nghe xong giận nói

- Thôi mấy đứa vào ăn cơm rồi luyện tập mai chúng ta đi chụp hình cho gải mới đấy.- Gorrila nói

Cả bọn Dạ rồi đi vào ăn cơm. Wangho vẫn trong phòng không ra ngoài. Pray đi vào xem Peanut :
- Wangho ya~ em ra ăn tí đồ đi. Sáng giờ em chưa ăn gì cả

- Em luyện tập xong rồi sẽ ăn.- Peanut cười cười nói

- Em còn buồn chuyện Bosoeng à ?- Pray kéo ghế ngồi cạnh cậu

- Em có tư cách gì buồn chứ anh ? Dù sao ẻm với Mingi huyng đi ăn thì em buồn gì ?- Nhắc đến chuyện đó thì mặt Peanut xụ xuống thấy rõ nhưng vẫn cười nói với anh

- Thôi anh biết chuyện rồi. Đừng xụ mặt ra như vậy chứ ! Lát nó về anh hỏi tội nó cho em. Giờ đi ra ăn đi.- Pray xoa đầu cậu rồi kéo ra ngoài

Ăn xong thì cậu ngồi ngoài chơi với Khan thì tiếng mở cửa phát ra làm đổ dồn sự chú ý vào.

- Em về rồi này.

- Wangho huyng ?- BoSoeng cởi giầy rồi tiến tới chỗ Peanut đang ngồi thì bị Gorrila và Khan cản lại

- Đứng lại , em sang đây ngồi đã. - Gorrila nói

- Chuyện gì ạ ?- Bdd sợ cái không khí này

- Mày biết hôm nay là ngày gì không ?- Gorrila dò hỏi

- Ngày gì ạ ?- Bdd vẫn không nhớ

- Uchan em nói Bosoeng nghe xem hôm nay ngày gì ?- Pray từ phía sau nói với Cuzz

- Hôm nay mày hẹn với Wangho huyng đi ăn mà mày quên  rồi à ?- Cuzz nói

- Chết.... em xin lỗi.- Bdd nhìn về hướng Peanut nói

- Giờ anh mới biết Wangho không quan trọng bằng Mingi của mày.- Gorrila nói

Peanut đứng lên bỏ vào phòng.

- Đấy ... có phải không đi sẽ tốt hơn không ? Cái thằng này thật là..... - Pray cốc đầu Bdd trách móc

- Đi vào dỗ nó đi. Nhanh lên. - Pray nói Bdd

Vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại:

- Huyng ... em xin lỗi. Là em sai , em không nên quên. Anh đừng buồn nữa. Em xin lỗi.- Bdd đứng trước mặt anh nói

- Em có lỗi đâu mà xin. Chỉ tại anh quá tự tin về mức độ quan trọng của anh trong lòng em đâm ra buồn thôi. Chả có gì cả. Thôi em đi chơi cả ngày mệt rồi vào tắm đi rồi đi ngủ.

- Huyng... anh đừng vậy mà. - Bdd lay lay Peanut

- Chứ em muốn như nào ? Anh phải giận dỗi để em dỗ hay gì ?

- Em không có ý đó

- BoSoeng à anh không ghen em đi ăn với Mingi huyng hay gì. Anh chỉ giận tại sao em lại có thể quên điều em nói.- Peanut nói

- Em xin lỗi mà. Em quên là em sai anh đừng giận nữa. - Bdd lay lay Peanut

- Anh chỉ muốn biết trong lòng em anh thiếu quan trọng đến vậy sao ? Đến mức em không thể vào nói anh một tiếng là em đi ra ngoài sao ? Phải nhờ đến người khác à ? Em vội gặp Mingi huyng đến mức độ đó sao - Peanut như kiểu bùng nổ

- Anh đừng nói thế. Đúng ngày xưa trong lòng em Mingi huyng chiếm vị trí rất quan trọng đối với em nhưng khi anh xuất hiện thì nó đã khác rồi. Anh hiện tại đối với em là quan trọng nhất. Em xin lỗi anh. Em thừa nhận em có vội vàng thật em xin lỗi vì điều đó. Anh tha lỗi cho em đi mà. Em biết lỗi rồi. - Bdd nghe Peanut nói thì vội ôm anh vào lòng

- Anh tha lỗi cho em được nhưng đây là lần cuối cùng. Anh không muốn có lần sau đâu.- Peanut xoa đầu cậu nói

- Em biết rồi.- Bdd ôm chặt cậu vào lòng vì cậu thật sự sợ Peanut trong lúc này. Từ trước giờ cậu chưa hề thấy anh như vậy bao giờ

- Em đi tắm đi rồi đi ngủ. Mai thức sớm chụp hình đấy. - Bdd nghe lời cậu nhanh chóng vào phòng

Sau khi tắm xong ra ngoài thì thấy anh đang nghịch điện thoại thì nhào lên nằm vào lòng anh :

- Anh à mốt anh đừng như vậy nữa nha. Em sợ lắm.

- Em cũng biết sợ à?- Peanut bỏ điện thoại xuống ôm Bdd vào lòng

- Em sợ mình anh thôi. - Bdd vùi mặt vào người anh

- Thôi bớt học mấy cái ngôn tình trên mạng đi. Sến dã man. - Peanut xoa đầu em

- Em biết rồi.

- Thôi đi ngủ đi trễ rồi.- Peanut xoa đầu rồi chỉnh tư thế cho Bdd thoải mái rồi ôm cậu vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro