Sự ngọt ngào sau chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi mấy đứa , đừng buồn nữa chúng ta về LCK còn chặn đường dài nữa, đừng nản vậy. Thu dọn đồ chúng ta ra sân bay.- HLV vào phòng nhìn cả bọn đang cúi mặt

- Wangho em có cần gọi cho Beomhuyn huyng không ? Để anh sang rước?- HLV đi ra thì Score quay sang hỏi cậu bé đang cuối gầm mặt nắm chặt chiếc huy chương bạc của mình

- Thôi không không cần đâu ạ , giờ khởi hành chắc tối trễ mai mới tới , em không muốn anh Beomhuyn chờ khuya.- Peanut vừa nói vừa dọn dẹp đồ của mình

Sau hơn 1 tiếng vật lộn với mớ vali thì cả đội đã đến được sân bay khởi hành về Hàn.

•GMH KingZone •
- Haizzz vô ích thôi đừng gọi nữa thằng nhỏ không bắt máy đâu.- GorillA lắc đầu nhìn cả bọn đang cầm điện thoại gọi cho thằng bé

- BoSoeng à em đi ngủ đi Wangho không sao đâu.- Pray nhìn cậu bé thấp thỏm cầm chặt điện thoại đi tới lui trước mặt mình

- Nhưng em ......... - BoSeong buồn buồn nói

- Anh biết em lo cho Wangho nhưng mà nếu Wangho thấy em như vậy nó lại càng buồn thêm đó, đi ngủ đi mai nó về mà.- GorillA đẩy Bdd vào phòng

•máy bay trở về Hàn •
- Wangho à em mệt rồi ngủ một lát đi, dựa vào anh này.-DongBin huyng xoa đầu cậu bé đang tựa đầu vào cửa sổ không nói tiếng nào

- Nhưng mà sẽ làm phiền anh đấy.- Peanut cười với anh

- Anh được cả đội KingZone và thằng KyungHo ở nhà uỷ thác sẽ chăm sóc cho em mà. Ngủ đi.- Score đẩy đầu thằng bé ngã vào vai anh

• Sáng hôm sau của GMH KingZone
- Này sao mặt đứa nào cũng ủ rủ hết vậy ? Sao đấy ?- Pray từ phòng ra nhìn vào phòng bếp thấy cả bọn thẩn thờ

- chúng nó là nhớ thẳng bé phát điên rồi.- GorillA nghiêng đầu ra ngoài nói với Pray

- Anh Beomhuyn có món nào làm từ Peanut không ạ ? - Cả bọn đồng lòng hỏi

- Điên hết rồi.- Pray nói rồi ngồi vào ghế trống đợi hổ trợ của mình mang đồ ăn ra

- Ờ đúng rồi phòng khách phòng ngủ ăn xong thì dọn gọn gàng lại cho anh , Peanut nó về mà thấy chắc nổi điên mất. Hôm nay nghỉ tập đi nhìn chúng bây có tập cũng chả được gì.- GorillA lắc đầu nói

• Tối muộn sân bay Hàn Quốc •
- Wangho để anh đưa về cho.- HLV nói

- Dạ được không cần đâu em tự về được rồi. Vất vả cho mấy anh rồi , em cảm ơn ạ.- Nói rồi cậu lấy hành lý rồi đi ra taxi

• Nửa tiếng sau ở GMH kingZone •
- Beomhuyn huyng sao anh còn chưa ngủ ?- Vừa vào đến nhà thì đã thấy Beomhuyn huyng đang lục đục trong bếp

- Anh nghe nói hôm nay em về nên đợi , không thấy em về sao anh yên tâm ngủ.- Beomhuyn đi đến chỗ Peanut đứng xoa đầu cậu

- Anh đi ngủ sớm đi , trận đấu hôm nay xin lỗi đã làm mọi người thấy vọng.- Cậu buồn buồn nói

- Anh đoán chắc em sẽ nói câu đấy mà , Wangho à em hãy nhớ rằng dù kết quả như thế nào thì em vẫn sẽ luôn là niềm tự hào của riêng anh và của cả KingZone. Nên là đừng nói như vậy nữa, anh đau lòng khi em nói như vậy.- GorillA ôm cậu vào lòng nói

Cậu chỉ cười rồi gật đầu theo câu nói của anh. GorillA nhớ ra gì đó thì buông cậu ra nói :

- BoSeong nó nhớ em lắm đấy em vào phòng đi , anh không nói cho nó biết em về nên có lẽ nó đã ngủ rồi.- Anh xoa đầu cậu rồi đẩy cậu vào phòng

Vào phòng thì Peanut nhìn cục bông đang ngủ đạp văng cái chăn ra khỏi giường anh mỉm cười vì thói quen của cậu càng ngày càng giống anh. Peanut kéo vali nhẹ nhàng vào phòng tắm nhanh rồi ra ngoài ngồi bệt xuống đất dọn đồ vào tủ. Đang dọn thì một vòng tay phía sau vòng qua cổ anh tựa vai vào. Anh cười cười nắm lấy bàn tay đấy đặt nhẹ nụ hôn thương nhớ lên đấy :

- Sao em lại tỉnh rồi ? Lên giường đi dưới đất lạnh lắm

- Không em muốn ôm anh cơ , em nhớ anh lắm. Cậu vô thức ôm anh chặt hơn

- BoSeong à anh nghe Beomhuyn huyng nói em bữa giờ không ngoan , không chịu ngủ sớm còn không ăn nhiều nữa phải không ?- Anh gỡ tay cậu ra rồi xoay lại đối diện mặt cậu đặt tay lên khuôn mặt đã có chút ốm đi

- Tại em nhớ anh mà vì nếu như anh ở đây thì mỗi ngày anh đều nhắc nhở em ăn nhiều vào , còn nhắc em ngủ sớm nữa với lại không có anh ôm em ngủ không được.- Bdd nhẹ giọng nói với anh

- Vậy ngày trước thì sao ? - Anh cười với câu nói của cậu một phần vì anh nhớ giọng nói đó một phần anh cũng như cậu vậy

- Anh tạo cho em thói quen rồi giờ lại nói vậy, anh vừa về tới là bắt nạt em, uổng công ngày nào cũng mong mỏi anh về.Cậu làm nũng với người đang dùng anh mắt với nụ cười sủng nịnh nhìn cậu

- Thôi anh sai được chưa ? anh cũng nhớ em mà. Thôi lên giường đi lâu rồi anh không ôm em.- Anh cùng cậu đứng dậy đi về phía giường

Cậu nằm trên tay anh dựa cả người vào ngực anh. Lâu lâu lại nhìn anh một cái. Peanut cười cười hôn lên trán cậu :

- Không phải hôm nay anh mệt thì cả tuần sau em đừng mong xuống giường.

- Vẫn biến thái như xưa.- Cậu đánh nhẹ vào ngực anh

- Là em quyến rũ anh chứ đâu ? Anh cũng là đàn ông bình thường mà.- Anh xoa đầu cậu

- Ngủ đi em buồn ngủ rồi.-Cậu đặt tay vòng qua eo anh chìm vào giấc ngủ

Anh cười cười rồi chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cả cậu và anh rồi nói với cậu :

- Ngủ ngon BoSeong , anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro