đi bắt cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi qua khe cửa, đậu lên gò má của nó nhẹ tênh như lông vũ và ấm áp như lòng mẹ
Jungkook quay sang bên phải, kéo cái tấm chăn lên cao hơn vùi đầu vào đấy mà tiếp tục ngủ
Cảm giác yên bình chỉ có thể ở đồng quê mà thôi. Không như thành thị ồn ào và náo nhiệt dưới quê luôn luôn im lặng và dịu dàng

Yoongi đang tưới cây phụ cô Park, nước từ dây rơi xuống những cái cây khiến chúng xinh đẹp đến lạ thường, buổi sáng trong lành và rực rỡ

| Keng | có tiếng chuông xe đạp, gã khẽ liếc nhẹ sang thì bắt gặp em
Đôi mắt em trong veo nhìn gã, vội vàng cúi đầu chào
Xinh đẹp ơi đừng làm gã thương em chứ em ơi

Seokjin đang phụ cô Park nấu ăn, cậu rất giỏi việc này. Ở nhà Seokjin luôn là người nấu ăn cho gia đình của mình
Hoseok đẩy cửa bước vào, cúi gập đầu chào

" Cô ơi, cho con gặp Jiminie "

Cô park chỉ hướng trên lầu
" Cô mới nhờ nó lên kêu Jungkook dậy, con lên trển kêu nó xuống luôn đi "

Hoseok dạ một cái thật tươi rồi cắp đít đi lên trên phòng
Phòng Jungkook hé mở sương sương nên Hoseok nhìn vào dễ dàng
Ui, em thấy Jimin và Jungkook ôm nhau ngủ
Jungkook dùi mặt vào vai Jimin còn Jimin khư khư ôm nó ngủ
Hai cái đứa này tính chơi đồng tính à?
Đang ngó ngó nghiêng nghiêng Hoseok bị Seokjin đẩy vai một cái giật mình hét toáng lên

" H..hả? " seokjin hơi giật mình lùi ra sau

" Bạn làm tui sợ đó, mai mốt hỏng có như này nghe hông ", cái mặt của em nó đanh lại, tay chỉ chỉ gầm gừ

Hai người phía trong có lẽ đã tỉnh, Jimin dụi mắt giọng mè nheo
" Đi xuống nhà ăn cơm nè em "

" Một chút nữa đi " Jungkook vươn tay ôm lấy eo Jimin, dùi mặt vào nơi đó

Jimin bật ra tiếng cười khúc khích đầy đáng yêu, xoa đầu Jungkook một cái
" Một chút của em mà hai chúng ta đã ngủ tới giờ đấy. Nhanh lên nào, mẹ anh sẽ chửi mất "

" Mẹ sẽ không chửi đâu " nó cong môi cười, Jungkook à đáng lẽ cậu nên gọi mẹ Jimin là cô Park thay vì một tiếng " mẹ " thân thuộc

---
Mẹ Jimin hôm nay nhờ cả đám đi bắt cá về làm ăn, ôi chao Jimin thích nước lắm nên hí hửng đem cái xô theo dự định lần này bắt thiệt nhiều cho Jungkook thấy người dưới quê tài giỏi đến thế nào
Nhưng mà lần này đi theo có Taehyung nữa, hết được trổ tài rồi
Taehyung khác anh, hắn là trẻ cô nhi được bà Kim mua lại vì bà đã già lại quá cô đơn đi có một thằng nhóc sáng sáng tối tối trò chuyện cũng đỡ hơn phần nào

Vì là trẻ mồ côi nên Taehyung ra đời hơi bị sớm, nói chung Taehyung là đứa trẻ biết nhiều thứ hơn là Jimin và Hoseok cho nên hắn cương quyết không muốn hai người giao lưu với ai khi không có hắn
Câu cửa miệng hắn luôn dành cho hai người nhỏ bé này luôn luôn là " hai đứa bây là tờ giấy trắng, trừ phi Taehyung này chết còn không thì tao thách bố con hạt bụi nào vấy bẩn được bây. Tao sẽ đấm nó nhừ tử "

Và Taehyung sau khi gặp lại không có cảm tình với ba người thành phố kia
Cả đám tập trung bắt cá mà Taehyung chỉ tập trung vào mấy con người kia
Xem cái cách Jimin và Jungkook chơi đùa với nhau kìa, khiến hắn hơi không hài lòng
Cái cánh Jungkook lơ đãng đưa tay đánh mông Jimin còn Jimin thì cười xấu hổ ấy khiến Taehyung bốc hoả

" Taehyung " Hoseok khẽ lay vai hắn
" Tao biết mày nghĩ gì, bình tĩnh lại "
" Thằng Jungkook ấy không có xấu xa gì đâu tao chắc chắn điều đó "

Taehyung vươn tay lau vết dơ trên má Hoseok khiên em nhắm một bên mắt, miệng mím lại lộ ra hai lúm đồng tiền
" Có những thứ không nên tin vào vẻ bề ngoài của nó "

**
Mấy tiếng sau, cả đám bắt về mấy xô cá đầy, khiến mẹ Park đỡ trán. Chúng nó bắt dằn mặt bà đấy à?
Đành phải chia cho gia đình Hoseok và bà Taehyung một chút

" Này, ngày mai hai tụi bây đứa nào muốn ăn kem nào? " Taehyung nhướn lông mài một cái, Jimin vội vàng nhấn đầu Hoseok xuống trước khi em định trả lời

" Tao tao!!! Mà mày bao hả "

Taehyung gõ vào đầu anh một cái, yêu chiều nhéo má Jimin
" Đủ tiền bao hai cái miệng xinh này ăn rồi "

" Còn mày có ăn không?? " Hoseok vừa chỉnh lại đầu tóc vừa hỏi trông đáng yêu hết sức đáng yêu
Muốn bao nhiêu ôn nhu, Taehyung liền có bấy nhiêu dành cho Hoseok và Jimin

" Có, đủ cho tụi mình yên tâm nha " sau đó quay ra sau nhìn ra bên ngoài
Trời hoàng hôn bắt đầu tối lại, hắn cuống cuồng nắm lấy tay Hoseok
" Về nhanh, kẻo má Jung la mày thì khổ "
" Đưa cá đây, tao cầm giúp cho "

Hoseok cũng ngoan ngoãn đan tay vào bàn tay to lớn kia, theo thói quen miệng mà thốt lên
" Cầm luôn tao mãi mãi nha "

Cũng như thường ngày, Taehyung sẽ gật gù đầu nói biết rồi biết rồi nhưng hôm nay lại có thêm ánh mắt không đồng ý từ ai đó đằng sau

****
Jimin đang xếp đồ, anh luôn thích gọn gàng và nề nếp
Cửa phòng bật mở khiến Jimin có chút giật mình mà quay sang nhìn. Con thỏ cơ bắp còn không chịu gõ cửa hại anh giật cả mình

" Hyung " giọng nó có chút nũng, chắc là vòi vĩnh gì ấy đây mà
" Ngày mai cho em đi với "

Jimin nhìn sang Jungkook, cười nhẹ
" Bọn anh chỉ đi ăn kem thôi, không có đi đâu chơi như ở thành phố. Em đi được không? "

Jungkook mắt sáng như sao, gật đầu liên tục
" Được, chỉ cần là đi với Jiminie. Nơi nào em cũng đi "

Jimin che miệng cười, tay đập vào vai của nó. Mỗi khi ngại Jimin luôn như vậy
" Nói năng gì vậy. Thôi mau về ngủ đi mai mà dậy trễ anh bỏ em bây giờ "

" Ơ ơ ngủ liền, Jiminie ngủ ngon nhớ mơ về em " nó nháy mắt rồi vọt nhanh ra khỏi phòng để lại Jimin bất lực cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro