mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi xối xả ngoài hiên nhà, mới có 8 giờ sáng thôi mà trời mưa như thế
Hoseok và Taehyung không hiểu đâu chui vào phòng Jimin cả ba cùng ôm nhau ngủ
Tiếng mưa tí ta tí tách, Jungkook lựa đại một bản nhạc nhẹ gì đó thoải mái ngáp dài trước khi hắn phải tập trung vào bài tập mà thầy giao
Chẳng nghỉ ngơi được gì, những ngón tay thon dài cứ liên tục gõ trên bàn phím lạch cạch lạch cạch, tiếng mưa và tiếng nhạc còn thêm tiếng của bàn phím âm thanh buổi sáng có chút ảm đạm

" Jungkook a " Jimin như con mèo nhỏ, nắm lấy tay áo Jungkook mà kéo kéo, anh nói bằng giọng mũi
" Xuống ăn sáng nào "

" Hyung, em sẽ ra ngay sau khi xong nốt phần cuối " Jungkook quay sang yêu chiều xoa nhẹ má của Jimin

" Ưm " giọng Jimin có chút buồn ngủ sau đó anh dựa hẳn vào Jungkook

Nó bật cười, nhất anh lên cho vào lòng mình, Jimin quấn hai chân ngang eo Jungkook tay ôm lấy cổ nó mà ngủ
Cái môi mọng của Jimin vô tình cọ qua cọ lại cổ nó. Jungkook thích cảm giác này
Tính ra, không có ảm đạm như Jungkook nghĩ

Jungkook sau một hồi bấm xong đoạn cuối rồi chuyển sang cho ông thầy giáo thì nó gập laptop lại, ôm Jimin vào trong lòng

Jungkook thích Jimin
Thích từ khi nó còn nhỏ, nhưng lại không biết tên anh, cho đến khi hắn lục lại album lúc cũ thì được Jeon mami kể cho nghe nhà anh ở đâu và hứa rằng nếu nó lọt top của trường mẹ sẽ cho nó xuống nhà anh chơi hết hè
Và năm đó nó lọt vào top1 toàn trường

Quay về thực tại đi, nó vẫn đang dịu dàng ôm Jimin vào lòng vỗ nhẹ lưng anh Jimin của nó, anh thật nhỏ bé biết bao khiến nó chỉ muốn nhốt anh cho bản thân mình
Tránh xa cái tên khó ưa Taehyung ra

**
Taehyung tỉnh dậy, hắn sờ chổ bên cạnh không thấy Jimin đâu liền quay sang bên kia
Thứ hắn thấy là gã trai thành phố Min Yoongi đang chụp hình Hoseok
Hoseok lại quay về phía của Yoongi mà ngủ

" Làm cái gì đó " hắn lên tiếng giọng có chút bực, vươn tay định lôi Hoseok về phía mình
Của hắn
Hoseok của hắn, muốn chụp là chụp à?

Tay chưa kịp đến đã bị Yoongi nắm lại hất ra
" Để yên đi "
" Tiểu hạt dẻ vẫn đang ngủ đấy "

C-c-cái quái gì? Tiểu hạt dẻ? Cái biệt danh hắn thầm đặt cho em
Taehyung bắt đầu quạo, mạnh bạo lôi Hoseok ôm vào lòng khiến em nửa mê nửa tỉnh

" Lạnh "
" Taehyung.. " em rúc vào lòng hắn, khiến hắn hả hê nhìn Yoongi
Gã không nói gì lắc qua lắc lại cái điện thoại có hình em trong tay
Muốn chiến chứ gì? Được! Chiến thì chiến

Đúng, Taehyung thương Hoseok từ tận đáy lòng. Nhưng em cứ nhầm là hắn thương Jimin
Giải thích bao nhiêu lần cũng không nghe, hắn lại quá ngại để bày tỏ nỗi lòng. Bây giờ hắn nên bày tỏ sớm đi vì Yoongi có lẽ không phải người bình thường

Hắn kéo em vào lòng, hôn lên mái tóc bồng bềnh của em. Cả người Hoseok có mùi của tử đinh hương
Hắn nghiện mùi đó

" Taehyung...mấy giờ rồi " em khe khẽ mở mắt, dụi vào sâu hơn trong lòng hắn

" 9h37, muốn ngủ tiếp nữa không ? "

Hoseok dụi mắt khẽ gật đầu, cái áo len dài và dày che đi cả cánh tay em. Trông em thật đáng yêu khiến hắn đỏ ran cả mặt
Taehyung ôm em vào lòng nhẹ nhàng đặt em xuống
Tử đinh hương ngập cả mũi hắn che mờ đi mùi đào chín của Jimin
Hoseok quay lưng về phía hắn, Taehyung nhanh chóng úp mặt vào gáy nơi mùi hương thơm ngào ngạt đấy toả ra
Gọi hắn là biến thái cũng được nhưng nhớ kèm " của Hoseok "

***
Seokjin sau khi tám xong với bạn trai thì mới chú ý con người sống nội tâm kia cứ lướt qua rồi lướt lại cái gì đó còn cong môi lên cười yêu chiều

" Này bạn tôi ơi, mưa nhiều não úng à? Sao lại ngồi đây cười một mình "

" Ông thì biết gì về tình yêu chứ " Yoongi cười khẽ, ngón tay miết nhẹ lên mặt Hoseok trong ảnh

" Ông thì biết về tình yêu rồi, tôi chưa nên tôi mới có mấy người biết nhiều thì không "

" Ngưng khịa nhau đi " Yoongi lắc đầu ngán ngẩm với trò đùa này, Seokjin lại nhanh chóng nhận cuộc gọi của Namjoon và bỏ đi ngay sau đó
Namjoon chắc lại than nhớ cậu đây mà, cái ông đó xa người yêu một tí thì chết hay sao ấy khó hiểu

Vậy là không ai xuống ăn sáng cả, mưa vẫn rơi không ngừng
Gã đi lên lầu, tiến về phòng của Jimin
Gã bước lên giường rồi như con mèo nhỏ chui vào vòng tay em, em cũng phối hợp ôm cổ hắn
Hoseok bị kẹp giữa hai con người to xác

**
" Jungkook "
" Anh đói " Jimin lay lay Jungkook làm nó mở mắt

" Ăn em cho no nè " nó tít mắt cười, Jimin lấy tay chặn miệng nó giọng hơi bực tức

" Người thành phố hay nói những lời đó với nhau à? "

" Ý anh là sao? " Jungkook nghiêng đầu hỏi, nó không hiểu vì sao Jimin lại tức lên như vậy nhìn không vui vẻ tí nào

" Bỏ đi! Anh sẽ đi ăn. Mặc kệ em " Jimin đứng dậy rời đi, Jungkook cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau

" Ai nha sao anh lại giận em chứ Jimineeee "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro