Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hirai Momo cho xe dừng lại ở cạnh bờ sông, cô đang dồn sức ném những viên đá xuống lòng sông trong khi nước đang dâng cao vì đợt mưa trái mùa như trút nước vừa rồi. Tức giận, thất vọng, bất lực là tất cả những gì Momo có thể cảm nhận được ngay lúc này. Momo nhận ra rằng tình yêu trong cô thật sự đủ lớn để có thể bao dung, che chở cho mọi điều Sana gây ra, dù đó là đúng hay sai, cô biết rằng tình yêu của cô dành cho Sana không phải là vì cô ấy làm đúng việc gì hay làm mà sẽ có sự thay đổi.
Nhưng bây giờ thì sao? Hiểu ra thì thế nào? Yêu một người chẳng phải là ra sức bảo vệ và làm cho người ấy hạnh phúc sao? Nhưng Momo làm sao có thể yêu Sana? Làm sao dám yêu Sana khi chính bản thân cô là nguyên nhân có thể khiến Sana suy kiệt mà chết?  Kết quả tình yêu của ma cà rồng và thiên sứ lại có thể chết trong tay một con người kiếp trước là thần linh. Nực cười, thật nực cười!
Momo ngửa đầu lên trời, cười thật vang nhưng lại ra nước mắt. Cái gì mà kiếp trước là con thần Mặt trời, cái gì mà lầm lỗi mắc đọa, cái gì mà ánh hào quang đeo bám từ trong tâm can dù cho có ngàn muôn kiếp cũng không lụi tàn? Cô cần sao? Cô cần những thứ này sao? Thật vô nghĩa, nếu điều mà cô phải trả giá cho việc làm một vị thần ở kiếp trước để đánh đổi cho tình yêu thì cô không cần.

Momo cầm chai bia trên tay nốc cạn một hơi rồi tức giận nắm phần cổ chai đập vào xe mình. Phần còn lại trên tay cô lòi lõm những góc cạnh thật sắc, Momo đưa nó lên ngang tầm mắt, nhìn mê muội. Màu nâu hạt dẻ đột nhiên thay thế bằng một màu xám tro vô cảm và chết chóc. Momo nhẹ nhàng cởi bỏ ba nút áo sơ mi trên cùng, gương mặt vô cảm lạnh lùng đưa những mảnh sắc kia lên phần xương đòn của mình, nhấn sâu vào rồi kéo dài một đường ngang qua phía bên kia.
Máu, máu ra nhiều lắm. Rất nhiều. Xem nào, chẳng có tia sáng nào cả. Thấy chưa? Chẳng có gì hết. Cốt cách cái gì? Ăn sâu vào cái gì? Chỉ có máu là máu thôi, đến tận khi cô đã tự vạch ra những đường sâu hoắm trên thân thể thì cũng chẳng có tia sáng nào lọt ra được cả. Phải rồi, cô yêu Sana tới như vậy thì làm sao có thể hại cô ấy được. Giả dối!
Chẳng mấy chốc, chiếc áo Momo đang măc đã nhuộm một màu đỏ thẫm, cô gục xuống trên đầu gối mình, những viên đá lổm chổm cạ vào đau điếng, nhưng không hề gì. Cô còn cảm nhận được cơn đau, cô biết rằng cô không sao, cô biết rằng mình còn chịu đựng được. Cả thân người cô dần dần không còn sức, bàn tay đang nắm chặt thứ dính đầy máu tươi kia dần buông lơi, khi cô tưởng chừng mình sẽ ngã quỵ xuống nền đất lòi lõm trước mặt thì một thân hình thấp hơn mau chóng đỡ cô dậy. Cố mở mắt nhìn người ấy, tai Momo không nghe được gì, chỉ thấy người đó đang khóc. Gương mặt có đến sáu, bảy phần giống Sana kia, tại sao lại khóc?

Momo cố gắng đưa tay lau nước mắt cho cô gái kia nhưng bàn tay cô lại làm cho gò má cô gái dính đầy máu của mình một cách không chủ ý. Tất cả những gì cuối cùng cô thấy được là gương mặt kia đang hoảng hốt tột độ. Trong cơn mê, mi mắt Momo có đôi lần cố gắng mở hờ ra được.
Đây là...
...là cánh sao?
Lông vũ trắng?
...
Sana!
...
-Cô ơi!
Momo cảm nhận rõ có ai đó đang dùng tay vỗ nhẹ liên tục vào mặt mình, đôi mắt bị làm phiền bởi ánh sáng trắng liên tục chiếu thẳng vào. Momo chậm chậm mở mắt đôi mắt mà dù cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể mở được một nửa, liếc nhìn sang bên có tiếng gọi:
-Cô ơi, cô tên gì?
-Hirai... Hirai Momo...
-Cô Hirai, nhà cô ở đâu?
-Quận... Songdo.
-Cô làm nghề gì?
-Kinh doanh.
Người đàn ông vừa qua tuổi trung niên đứng lên thành chiếc băng ca để cho các nhân viên y tá và cấp cứu đẩy mình và Momo vào trong sau khi hỏi xong Momo vài câu để kiểm tra độ tỉnh táo và đồng thời cũng giúp cô ấy tránh hôn mê sâu. Âm điệu Momo tuy yếu ớt phát ra bên dưới mặt nạ truyền oxi trên mặt nhưng câu trả lời rất rành mạch. Dựa vào những yếu tố đó, người đàn ông trung niên đồng thời cũng là bác sĩ trưởng khoa cấp cứu nói to dõng dạc:
-Vẫn còn tĩnh táo. Lập tức cho truyền máu.
-Rõ!
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, hộp đèn ở trên tường vừa sáng lên cũng là lúc cô gái bé nhỏ ngồi thụp xuống, ôm lấy hai gối mình trong nước mắt và sợ hãi. Cô đan hai bàn tay dính máu chặt lại với nhau, miệng lầm bầm trong khi bờ vai vẫn run lên không ngừng:
-Mẹ! Xin mẹ hãy nghe lời thỉnh cầu của con. Tiểu thiên thần xin dùng chân tâm cầu nguyện cho Hirai Momo. Xin mẹ hãy che chở và bảo vệ cô ấy. Xin đừng để những người bạn của bố đến mang cô ấy đi. Con xin mẹ!

Sana cầu nguyện xong, vội vàng đưa tay làm dấu. Một mình cô co ro ngồi trong dãy hành lang rộng lớn và dài như vô tận, Sana như lọt thỏm trong màn đêm. Đôi mắt đã ướt át không ngừng theo dõi lên chiếc hộp đèn vẫn đang sáng kia.
Nhịp tim của cô gái bé nhỏ càng ngày càng nhanh hơn tốc độ những chiếc kim phút trên mặt đồng hồ. Thời gian cứ lười biếng, chậm chầm trôi qua như thách thức và trêu ngươi sự kiên nhẫn của cô gái cho tới khi ánh sáng trên hộp đèn kia tắt vội. Sana lập tức lao tới, ánh mắt vẫn chưa hết hốt hoảng nhìn bác sĩ, chờ đợi một hy vọng.
-Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?
-Tuy cô ấy mất nhiều máu nhưng may mắn là được cấp cứu kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cô đừng quá lo. Chúng tôi đã khâu vết thương cho cô ấy, cô ấy không cần phải nằm phòng hồi sức đâu. Chỉ có điều nên chú ý vệ sinh cho vết thương kĩ lưỡng một chút là ổn. Sau mười ngày thì dắt cô ấy đi tái khám và cắt chỉ nhé.
Sana nghe tim mình như vừa hạ xuống được hòn đá nặng ngàn tấn, cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhõm và thoải mái hít thở. Lập tức sau đó, chiếc giường đẩy Hirai Momo được các cô y ta đưa ra. Sana nhanh chóng và gắt gao nắm lấy tay Momo áp lên một bên má vẫn còn vết máu của mình, nước mặt cô lã chã rơi nhưng trong lòng có một niềm vui không sao kể hết vì Momo đã vượt qua cơn nguy hiểm. Ngước mắt nhìn lên trời, Sana khẽ mĩm cười như để cảm ơn ai đó.
Khi Momo đã được vào phòng bệnh và vẫn còn đang ngủ vì thuốc mê thì Sana tiến hành thủ tục nhập viện cho Momo. Được sự giúp đỡ của các cô y tá, Sana nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhưng theo lệ thì Sana vẫn nhận được câu hỏi quen thuộc trong hầu hết tất cả những câu nói của bác sĩ, y tá ở bệnh viện:
-Cô là gì của bệnh nhân thưa cô?
-Tôi...
Sự ngập ngừng của Sana khiến cho ánh mắt cô y tá đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính để gõ các thông tin bệnh nhân cũng phải dời lên người cô.
-Thưa cô? Chúng tôi cần thông tin ấy để điền vào dữ liệu.
-Tôi... Là... Vợ cô ấy.
Sana nói ra rồi ngay lập tức lấy hai tay che mặt mình mặc cho mọi người nhìn vào biểu cảm lạ lùng của cô ấy. Cô gái bé nhỏ đã thành công trong việc cho tất cả mọi người xung quanh, mỗi người một dấu chấm hỏi to đùng. Khi cô y tá kia gần như hoàn tất công việc thì một cô kế bên nhìn vào màn hình, sau đó lại nhìn Sana ánh mắt nghi ngờ.
-Cô... Thật sự là bà Hirai?
-Tôi... Vâng!
Sana một chút do dự nhưng rất nhanh sau đó lại trả lời đầy tự tin và thật dứt khoát. Thế nào chứ? Sẽ chẳng ai biết được cô đang nói dối. Lời vừa thốt ra, Sana lại lầm rầm trong đầu mình vài câu xin lỗi mẹ vì hôm nay cô đã biết nói dối rồi. Là lời nói dối vì người con gái mà cô yêu thương.

Cô y tá kia nói gì đó thật khẽ với người bạn đồng nghiệp kế bên mình, tiếp theo đó cả hai lại hỏi Sana đầy ngờ vực trong âm điệu lịch sự nhất:
-Là vầy, thưa cô. Vài ngày trước khi cô Hirai nhập viện vì suy nhược, chúng tôi đã làm việc với một người cũng tự nhận là vợ của bệnh nhân nên... Đồng nghiệp của tôi đây chính là người tiếp nhận giấy cam kết, hơn nữa hồ sơ còn lưu lại rất rõ
Sana giật mình. Còn có người khác sao:
-Đó là...?
-!
Câu trả lời được đưa ra khi họ nhìn vào bệnh án cũ cũng là lúc Mina ngỡ ngàng. Cô có vừa nghe lầm không? Không, không thể nào có chuyện đó được...
Minatozaki Sana... Hirai?
Chị?
Hóa ra, hai người ấy...
-Cô ấy là vợ cũ!
Mina cố gắng bình tĩnh, tìm câu trả lời mà do cô tự suy nghĩ ra rồi nhanh chóng quay gót vào phòng. Đóng cánh cửa lại, chân Mina không còn sức khiến cô từ từ trượt dài theo mảng gỗ vuông vứt phía sau. Mina lại lần nữa tự ôm bản thân mình, dáng hình nhỏ cô độc đối diện với chiếc giường trắng và khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ phía đằng kia. Mina đứng lên, đến cạnh bên giường Momo, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay kia và hôn thật vội.
Hương hoa oải hương dìu dịu đến bây giờ mới có thể đi vào tiềm thức cô sau khi cô biết chắc rằng Momo qua cơn nguy hiểm. Mina khóc rồi lại cười, nụ cười khinh miệt chính bản thân mình. Tại sao cô lại quá vô tâm như vậy? Hương thơm đã mấy mươi năm qua quen thuộc và ăn sâu vào tiềm thức kia, thế nào cô lại có thể không nghĩ đến là từ người đó?
Mina cố kìm lại tiếng nức nở, cúi người hôn lên trán Momo, không vội di chuyển, cô nhè nhẹ hôn lên từng chút da thịt trên gương mặt ấy rồi tựa trán mình vào trán cô gái đang nằm. Những giọt nước mắt của Mina thấm ướt một vùng mặt của Momo.
Mina tiếc nuối nhìn Momo, bàn tay lại không thôi vuốt ve gương mặt dù đang ngủ nhưng vẻ sợ hãi vẫn thể hiện rõ qua những lần giật mình và cau mày như muốn thoát khỏi giấc mơ đang làm cô ta đau đớn ấy.

-Dù nguyên nhân của nổi đau có là gì đi nữa thì em tin chắc rằng chị ấy cũng sẽ làm xoa dịu vết thương ấy cho Momo thôi, có phải không?
Mina cố nặn nụ cười, tự mình độc thoại với một Momo đang ngủ say rồi thật nhanh ra khỏi phòng bệnh để lại Momo một mình ở đó. Mina dừng lại ở khuôn viên bệnh viện, gió đêm làm cho cô cảm thấy lạnh mặc dù chính cô cũng chẳng rõ cô lạnh da thịt hay là lạnh buốt từ tim mình.
Hai chị em cô cùng yêu chung một người. Thú vị và đau lòng làm sao, cô ngước nhìn những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, tự hỏi xem đây có phải là quả báo khi bố mẹ cô làm ra những chuyện trái với thiên quy không. Nếu như phải, xem ra hình phạt này là quá sức cho cô gánh rồi. Từ nhỏ đến lớn Sana luôn yêu thương và quan tâm Mina dù rằng cô ấy không giỏi thể hiện tình yêu qua lời nói nhưng Mina hoàn toàn có thể cảm nhận được chị mình tốt với mình như thế nào. Bây giờ ông trời trêu ngươi như vậy, cô làm sao dám tranh với chị mình đây? Đừng nói là vì chị cô luôn tốt với cô, chính là vì Mina luôn cảm thấy mình không tài giỏi như chị mình. Không như Sana có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, tâm hồn Mina mỏng như trang giấy trắng, cô gái yêu nghệ thuật yếu đuối, tâm tình thay đổi như thời tiết, không giỏi giao tiếp, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những mảng màu rực rỡ, Mina tự hỏi mình làm sao dám so bì với người chị ruột thịt? Làm sao dám mạnh mẽ đấu tranh vì tình yêu?
Mina gạt đi dòng nước mắt, cố gắng hít thở thật sâu rồi lại xoay người nhìn vào khung cửa sổ có ánh đèn vàng hắt ra kia, mĩm cười bước đi.
-Mình chẳng phải luôn mong chị mình hạnh phúc sao? Cũng tốt thôi, chỉ cần mình biết cách buông tay thì chị mình... Và cả người mình yêu cũng sẽ được hạnh phúc.
Momo mở mắt vào sáng sớm hôm sau vì cảm thấy cổ họng như đang tróc từng mảng vì thiếu nước, cô mở mắt dậy, khung cảnh quen thuộc với chiếc ống truyền dịch cạnh bên và bộ quần áo bệnh nhân trên người khiến não Momo bị bắt buộc hoạt động để nhớ lại chuyển đã xảy ra tối qua nhưng cô không thể nhớ gì nhiều. Cố gắng rướng người lên để rót nước, Momo cảm nhận được cái đau ở xương ức mình. Nhẹ nhàng ngồi lại rồi cởi bỏ vài chiếc cúc áo, Momo thở dài khi thấy những vết khâu chi chít. Cảm thấy tự chán ghét và thất vọng với bản thân, Momo chẳng còn muốn uống nước nữa. Tiếng điện thoại run lên khẽ khàng làm cô giật mình nhìn sang bên cạnh. Điện thoại và bộ đồ hôm qua cô mặc cũng được xếp ngay ngắn gần đó. Có lẽ sau khi tiếp nhận thì những vật dụng của bệnh nhân được bệnh viện vệ sinh kĩ càng rồi gửi lại. Momo cảm thấy hài lòng vì sự chuyên nghiệp của bệnh viện này.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt Momo chùng xuống khi nhìn thấy tin nhắn từ số điện thoại ấy.
"Tối nay đến nhà chở tôi đi dự tiệc công ty. Cô được mời!"
Momo đọc xong, lặng lẽ khóa phím điện thoại rồi lại nằm xuống giường, nhắm mắt khi tay đã gác lên trán. Từ sâu trong khóe mắt hình thành hai giọt nước rồi đua nhau rơi xuống. Sana, cô tại sao biết rõ bên cạnh Momo sẽ chịu đau đớn những vẫn tiếp tục. Momo đáng sao Sana?
Đầu Momo vẫn còn đau khi lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua, tại sao cô lại được đưa vào đây? Ai đã nhìn cô và khóc? Cô gái ấy, tại sao lại có nét giống Sana? Còn nữa, tối qua cô đã thấy những phiến trông trăng muốt ấy. Đó có phải là Sana không?
"Hirai Momo. Trả lời tôi!"
Momo thở dài, lại nghĩ mà thấy buồn cười. Momo có thể tưởng tượng ra được gương mặt lạnh lùng với ánh mắt nôn nóng của Sana khi gửi tin nhắn này. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ là một hiện tương rất đáng sợ nhưng đối với Momo, Sana lúc này tựa như đứa trẻ đang nũng nịu. Chỉ cần yêu một người, tất nhiên điều đầu tiên chúng ta làm cho họ sẽ hiển nhiên là để họ nhìn ra tận sâu con người thật trong ta.
Mặc cho cái đau vẫn đang âm ĩ trên ngực, Momo nhắn trả lại Sana
"Thật phiền phức, chỉ cần nói một lần tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ đến đón cô."
Phải làm sao bây giờ? Ngoại trừ cách làm cho Sana ghét bỏ và cố gắng tỏ ra lạnh lùng với cô ta thì còn có cách nào khác sao? Momkk cười khinh khỉnh, thật là đau khi phải đẩy người mình yêu đồng thời cũng là người yêu mình ra xa. Nhưng cô biết mình sẽ còn đau hơn nếu cứ nhìn Sana chết dần chết mòn vì cô. Quẹt ngang đôi mắt ướt đẫm, Momo cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân rồi mặc lại bộ đồ cũ đã được giặt sạch sẽ, sau đó cô ráng gồng mình một chút, cố gắng tỏ ra mình là người khỏe mạnh rồi trốn khỏi bệnh viện.
Chiếc xe bóng loáng đỗ xịch trước cổng dinh thự của Sana, Momo hít thở một hơi thật sâu rồi cố gắng trưng ra cho mình bộ mặt lạnh lùng và bất cần nhất rồi xuống xe mở của cho Sana. Khi tay của Momo để trên cần số, Sana nhẹ nhàng đặt tay mình lên.
-Có còn đau không?
-...Cảm ơn cô quan tâm. Tôi là dạng người chịu đau tốt...
Momo hướng ánh mắt lạnh lùng về Sana khiến cô gái bên cạnh không khỏi có chút bất ngờ. Sana giấu chặt cảm xúc, gương mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt lại phản chủ. Chúng đang dần dần long lanh vì những giọt nước, chỉ có Sana mới biết cô đã có bao nhiêu phần cố gắng để giữ lại những giọt nước mặn và đắng ấy. Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt kia nhưng lập tức bị Momo gạt ra, bàn tay Sana hụt hẫng vẫn còn đang đặt ở không trung, thu tay về, Sana lại một lần nữa nực cười về chính bản thân mình. Tất cả đã theo đúng kế hoạch, cô đáng lẽ phải nên vui vẻ hơn – Sana tự huyễn hoặc.
Cô chủ tịch hội đồng quản trị trẻ tuổi đầy quyền lực và người bạn đồng hành được vinh danh là một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Đại Hàn Dân Quốc theo lẽ hiển nhiên, họ trở thành tâm điểm của buổi tiệc ngay khi đặt chân vào. Momo vẫn không thể hiện gì nhiều trên mặt, đưa tay ra, chờ đợi Sana đặt bàn tay mình vào. Sana nhìn Momo, nhếch mép cười, bỏ qua bàn tay kia mà khoác thẳng tay mình vào cẳng tay Momo và bắt đầu bước đi. Momo tất nhiên đã quá quen với cảnh tượng này nên lặng lẽ đi theo cô ấy. Sana dắt Momo đến gặp những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và nói tốt về Momo trước mặt họ. Khi gặp phải những người đã từng quay lưng với mình, Momo nhếch mép cười khi vẫn cúi chào những bậc tiền bối mà cô từng cung kính và tất nhiên bây giờ những con người đó không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Sana khẽ mĩm cười đắc thắng khi cô đã giúp Momo một phần tạo được thêm mối quan hệ xã hội, kéo Momo vào một góc khuất cạnh quầy bar, Sana dùng tay vuốt nhẹ lên chiếc cà vạt của Momo sau đó dùng sức nhẹ nhàng kéo người con gái đối diện về phía mình, một tay giữ trên chiếc cà vạt, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy vòng hai của Momo, thì thầm vào tai:
-Ngoan ngoãn ở lại đây với tôi, tôi tạo ra bữa tiệc này chủ yếu là vì cô. Đã có sự giới thiệu và tín nhiệm của tôi, chắc chắn dù cho có quyền thế và tài sản kếch xù đến mức nào đi nữa thì họ cũng sẽ không dám quay lưng với cô.
-Có phải ý của quý cô chủ tịch đây là "không dám quay lưng một lần nữa khi chưa có sự cho phép"?
Sana nghe Momo nói vậy liền sững sờ nhưng lại rất nhanh lấy được phong thái vốn có. Nhếch mép cười, Sana hôn nhẹ lên cằm Momo:
-Đã hiểu chuyện hơn rồi.
Không để cho Momo phản ứng, Sana lại kéo cô ấy đi đến một góc khác. Lần này họ dừng lại sau lưng một cô gái mà theo Momo thì cô ta có vẻ như đang cố tìm cho mình một chỗ yên tĩnh nhất có thể trong cái không gian ngột ngạt đầy giả tạo này. Bóng lưng này quen quá, quen đến độ khiến cho Momo cau mày suy nghĩ vì cô tin rằng mình đã thấy ở đâu rồi. Sana nhìn thái độ của Momo, một nụ cười ranh mãnh dần hiện lên trên gương mặt cô ấy, ánh mắt vốn đã tràn đầy sự ngạo nghễ nay lại vừa có thêm phần kiêu hãnh. Đứng sát vào Momo, siết chặt cẳng tay Momo hơn, Sana giương cao âm điệu:
-Momo, để tôi giới thiệu cho cô về em gái mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro