Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Vài giờ đồng hồ trôi qua, Sana vẫn với nét mặt xanh xao và đôi mắt nhắm tịt nằm trên giường trong vòng tay Momo. Mưa đã ngưng từ lâu nhưng trong không gian yên lặng đến ngột ngạt thế này, Momo tưởng chừng mình có thể nghe những giọt nước mưa còn đọng từ hiên rơi xuống những phiến lá, vỡ òa. Cô không biết đã có gì xảy ra với Sana, càng không biết đến khi nào thì Sana tỉnh lại. Lúc Sana ngã xuống, Momo vội vàng lấy tấm chăn choàng lên người cô ấy rồi bế xốc cô ấy lên và dự định đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng trước mặt họ, Jack với khuôn mặt nghiêm trang, cung kính cúi đầu:
-Hirai tổng, xin hãy để chủ tịch của chúng tôi lại.
-Nhưng, cô ấy...
-Vài giờ nữa nếu cô ấy vẫn chưa tỉnh, tôi sẽ tự động có cách. Hirai tổng, tôi được nhận sự tín nhiệm của cô chủ tịch một thời gian rồi, tôi nghĩ Hirai tổng cũng tin vào mắt nhìn người của cô ấy mà phải không?
-...
-Còn nữa, Hirai tổng... Xin cô đừng sợ chủ tịch của chúng tôi!
Momo không nói gì, Jack nói cũng đúng, làm việc cho Sana đã không dễ, để làm một người trợ lý thân cận lại càng khó hơn. Còn việc đôi cánh đó, Momo vừa nghĩ tới lại cố gắng lắc mạnh đầu bỏ qua. Vậy là Momo làm theo lời Jack, để Sana ở lại trong nhà. Giờ phút này, khi nhìn thấy Sana nằm yên bất động như vậy, Momo đột nhiên nhận ra vài điều...
Dù Sana có làm điều gì đi chăng nữa thì từ lâu Momo cũng đã tha thứ cho cô ấy rồi.
Dù Sana có người hay là một-loài-gì-khác đi nữa thì Momo cũng không màn đến.
Bây giờ chỉ cần Sana tĩnh dậy, cô sẽ ngay lập tức cho cô ấy biết rằng mình sẵn sàng tha thứ và nguyện lòng yêu cô ấy. Có chăng chỉ là Momo bị sốc, thật sự không hề nghĩ tới Sana sẽ làm vậy với cô. Nhưng đến tận cùng, nguyên nhân là gì đây chứ? Sana không phải là một người suy nghĩ bồng bột. Sana yêu cô. Vậy thì vấn đề gì mà khiến cho Sana phải làm những chuyện ấy chứ?
Dòng suy nghĩ của Momo bị cắt ngang bởi âm thanh mở cửa. Jack lại một lần nữa cung kính trong khi Momo đã hấp tấp ngồi dậy:
-Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?
Jack đứng thẳng người, lùi sang một bên, bất ngờ đưa tay ra hiệu, cúi người cung kính mời Momo đi cùng mình. Momo bán tính bán nghi nhưng rồi cô cũng đi theo lời mời của Jack. Ra đến sân vườn, trong khi Momo lòng như lửa đốt thì Jack vẫn bình thản. Hay thật, đúng là chủ nào tớ nấy!
-Anh kia, cuối cùng thì đến bao giờ cô ấy mới tỉnh lại?
-...
-Tôi hỏi anh đó!
-Cha của cô ấy là chúa tể Ma cà rồng, còn mẹ cô ấy là Đại thiên sứ.
-Cái...
Momo dù đã nhìn thấy rõ tận mắt nhưng khi nghe được những lời của Jack cô vẫn không tránh được cú sốc trước sự thật. Momo dần dần tin vào lời nói của Jack hơn khi chứng kiến đôi cánh kì lạ của cô gái đang bất tỉnh trong kia. Jack lúc này đang xoay lưng về phía Momo thì đột ngột chỉnh hướng đối diện với cô ấy:
-Cô có yêu chủ tịch của chúng tôi không, thưa Hirai tổng?
-Có!
Momo mạnh dạn trả lời. Cần gì phải dối lòng nữa chứ khi cô cũng đã biết rõ sự thật về người phụ nữ ấy? Cần gì phải dùng hận thù che giấu nữa chứ khi từ lâu cô đã tha thứ cho Sana? Một lời nói ra, chỉ với một chữ ngắn gọn là nhưng lại dồn nén hết tất cả tâm tư tình cảm của Momo dành cho người phụ nữ kia bấy lâu. Momo mím chặt môi ngăn không cho mình khóc, cô không muốn khóc khi tình hình Sana còn đang như thế này. Hirai Momo tiến tới một bước bên Jack, nét mặt đã lấy lại được sự ngạo nghễ thường trực:
-Làm cách nào để cô ấy tỉnh lại?
-Tránh xa cô ấy ra!
Momo ngỡ ngàng với câu trả lời trong khi Jack thở hắt ra, đôi mắt hiện rõ lên sự trung thành cho chủ tử, giọng nói Jack vẫn đều đều như đã được thu sẵn trong một đoạn băng ghi âm:
-Từ nhỏ cô ấy đã chọn rằng mình sẽ nghiêng về dòng máu của cha nhiều hơn trong khi em gái cô ấy lại muốn được như mẹ. Tất nhiên nếu Sana chọn như vậy thì cơ thể và tinh thần cô ấy sẽ nhạy cảm hơn với những gì thuộc về ánh sáng. Hirai tổng, người quên rồi sao?
-Quên...
Momo cố gắng mở từng ngăn kéo kí ức của mình để đối chứng lời nói của Jack. Quên? Là quên cái gì? Có gì mà cô cần phải nhớ về câu chuyện Sana là đứa con của thiện và ác sao?
-Kiếp trước cô là con gái thần mặt trời.
Momo hoàn toàn không tin vào tai mình, cô nhìn Jack bằng ánh mắt vừa hoài nghi, vừa tò mò. Jack không nói gì, lại hướng mắt đi xa, sau một cái búng tay của hắn thì khoảng không phía trước dần hiện lên những hình ảnh mờ mờ ảo ảo.
Momo có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Trên đầu cô tỏa ra những tia hào quang rực rỡ, cô đang làm công việc của mình, đó chính là dẫn dắt mặt trời. Công việc trải qua rất nhiều năm vẫn tốt đẹp cho đến khi Yuri vô tình làm một đốm lửa mặt trời rơi xuống một vùng của trái đất khiến cho một vùng ấy lửa cháy như địa ngục. Tất cả, tất cả đều bị chìm vào biển lửa. Không lối thoát, không thể thoát! Chính vì lẽ đó, Momo phải chịu hậu quả cho việc làm của mình. Cô bị cắt chức tiên, lấy lại phép thuật và bị đày xuống trần gian luân hồi chuyển thế làm người:
-Tuy bây giờ cô không còn phép thuật, hoàn toàn là một người bình thường nhưng cốt cách cô, những tia hào quang của cô vẫn còn ngự trị bên trong cô. Dù là luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể nào thay đổi được. Lí do cô chủ tịch bất tỉnh là vì bị những tia sáng đó ảnh hưởng. Ma ca rồng vốn sợ ánh sáng. Nếu cứ tiếp tục như vậy...
Momo khụy ngã, cô không thể tin được những gì tai vừa nghe, mắt vừa thấy. Làm sao được? Làm sao có thể như thế được. Mổ moi yêu Sana đến như vậy, tại sao chính bản thân cô lại có thể ảnh hưởng Sana được. Momo bắt đầu nghi ngờ những câu nói kia, ánh mắt bỗng hóa sắt đá, đi đến túm lấy cổ áo Jack:
-Nói dối! Tôi và cô ấy đã cùng nắm tay và ôm nhau, lúc đó cô ấy vẫn không sao.
-Lúc đó hai người vẫn chưa làm tình!
Ánh mắt Momo đanh lại rồi bỗng chốc hóa một màu xám tàn nhẫn. Momo buông tay, vuốt ngược mái tóc của mình, dựa người vào lan can như tìm điểm tựa. Thở dài ngao ngán, Momo âm giọng đều đều hỏi Jack:
-Cô ấy đã sớm biết?
-...Vâng, thưa Hirai tổng.

Momo gục đầu xuống, lòng đầy đau xót. Sana ơi là Sana, đã sớm biết thế này tại sao lại còn ngu xuẩn lao vào? Momo không nói gì nữa, quay gót trở về phòng Sana trong tiếng gọi của Jack:
-Hirai tổng, hãy suy nghĩ kĩ những lời tôi nói. Nếu hai người còn tiếp tục gần gũi thì nguyên khí của cô ấy sẽ vô tình bị cô lấy hết dù cô có muốn hay không!
-Chuyện của chúng tôi, tôi tự biết lo liệu. Anh tốt nhất đừng nên nói với cô ấy về những điều tôi không nên nhưng cũng đã biết. Tôi tự khắc sẽ biết đường suy tính.
-Hirai tổng, chờ đã!
Momo dừng bước, xoay người lại, Jack tiến đến, dùi vào tay cô một tấm card:
-Số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào cô cảm thấy cô ấy không ổn hoặc sẽ không ổn, chỉ cần gọi cho tôi. Tôi sẽ tự biết cách lo liệu và bài trí cho chủ nhân mình. Tôi tên Jack!
Momo gật đầu, lại tiếp tục bước đi.
Lúc này, Momo đang đứng nhìn Sana, lặng lẽ không nói lời nào. Từng bước tiền gần hơn đến với người phụ nữ kia, Momo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô ấy rồi hôn lên đôi mắt im lìm kia sau đó ra đi trong im lặng. Khi âm thanh từ máy xe của Momo nhỏ dần rồi tắt hẳn cũng là lúc Sana tỉnh giấc với đôi cánh đã tự động rút vào người. Đảo mắt một vòng, Sana ngồi thật nhanh dậy khi không thấy người cần tìm đâu nhưng cơn đau đầu lại chiến thắng cô khiến cô lần nữa ngã xuống giường. Sana tức giận nắm chặt bàn tay đánh thật mạnh xuống khoảng trống bên cạnh mình trong khi tay kia vẫn còn đang gác lên phần đầu như muốn nổ tung. Bàn tay Sana vuốt ve phần giường trống ấy và chỉ dừng lại khi chạm phải một góc nhỏ ẩm ướt.
Sana cố gắng ngồi dậy bất chấp cái đầu đau nhức không nghe lời chủ, cô chạm tay nhẹ vào vệt máu đó cứ như nó là tất cả những gì quý giá nhất với cô. Sana mĩm cười nhưng đồng thời cũng là lúc cô tự cảm nhận được vị đắng rơi ra từ mắt mình. Cái cảm giác chết tiệt và đáng ghét này là gì? Cô hạnh phúc khi cuối cùng kế hoạch của mình cũng thành công nhưng đồng thời cảm thấy xót xa vì nó không thất bại.
Cô đạt được điều mình muốn rồi.
Cô có được Hirai Momo rồi.
Trong mắt Hirai Momo bây giờ cô là một người đàn bà đầy toan tính và đáng ghê sợ rồi.
Từng chút từng chút đều theo những gì cô vạch định, vậy thì cuối cùng cô đau là đau vì cái gì đây? Đau cho cô vì bị chính người mình yêu câm ghét, đau cho Momo vì lần đâu tiên mà phải đánh đổi như một cuộc mua bán như thế này?
Tình yêu là một loại độc dược. Dùng càng nhiều sẽ càng chết dần chết mòn, nhưng trong cái chết đau đớn và từ từ đó lại có một loại cảm giác hạnh phúc le lói. Đáng thương thay, sự mỏng manh của hai chữ "hạnh phúc" lại chính là niềm thôi thúc khiến cho người ta cứ liên tục muốn tự chuốc vào người loại bách độc kia.
Sana khẽ nghiêng đầu cho nước mắt thấm vào lớp áo gối, cố gắng thu vào người thật nhiều mùi hương còn lại của người thương qua cánh mũi phập phồng, Sana mặc vội chiếc đầm vào, đồng thời cất giọng gọi:
-Vào đây!
Tất nhiên rất nhanh sau đó là sự hiện diện của Jack trong căn phòng. Jack đứng ở một khoảng cách cực kì tôn trọng, cúi đầu chờ hiệu lệnh của Sana:
-Chủ nhân!
-Cô ấy đâu?
-Vừa đi khỏi cách đây không lâu.
Sana không nói gì, cố ngồi dậy. Jack lo lắng cho vị chủ tử, bước một bước đến gần:
-Chủ nhân, cô bây giờ còn rất yếu, xin cô hãy nghĩ cho sức khỏe của mình trước.
Sana không màn đến lời của tên tùy tùng nhất mực trung thành kia, tiến đến bàn làm việc, mệt mỏi ngồi xuống rồi lập tức dán mắt vào màn hình vi tính.
-Tại sao trong danh sách khách mời sẽ tham dự ngày mai không có Hirai Momo?
-Dạ, chúng tôi đã làm theo lời dặn của chủ nhân đã gửi thiệp cho Hirai tổng. Nhưng có vẻ những ngày qua do quá bận rộn nên cô ấy vẫn chưa trả lời là đồng ý hay thậm chí là từ chối.
-Ừm, được rồi, không còn gì nữa. Ra ngoài đi!
Jack lại cúi chào rồi lặng lẽ ra hỏi phòng nhưng Sana đã kịp ngăn lại:
-Khoan đã. Khi nãy ta...
-...Khi nãy cô ấy chỉ nghĩ đơn giản là chủ nhân vì quá mệt nên ngủ thiếp đi thôi.
Sana với tay sờ ra sau lưng mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Jack:
-Chúng có hay không...
-Dạ không.
-Thật chứ?
Thêm một lần nữa nghi ngờ vì Sana cảm thấy sức nặng vẫn còn trên lưng mình, điều mà cô chỉ gặp phải khi sải cánh ra nhưng Jack nhanh chóng lấp liếm bằng những lời nói dối đầy huyễn hoặc:
-Sau khi cô ta đi, đúng là chúng bị bung ra nhưng lúc đó tôi đã vào phòng giúp cho chủ nhân thu chúng lại.
Lần đầu tiên, Sana bị lời nói dối của tùy tùng qua mặt.
Hoặc giả cô muốn tin như thế...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro