Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
-Liệu khi cô biết ra sự thật, cô sẽ đối với tôi như thế nào?
-...
-Vẫn chịu gặp mặt tôi...
-...
-Ghét tôi...
-...
-Trách tôi...
-...
-Hay là hận tôi?
Đáp lại Sana vẫn là tiếng thở đều đều của người con gái đang say ngủ, đưa Momo đi tới bước đường này, cô thật sự không muốn. Nhưng thật tâm cô không còn cách nào khác, vuốt nhẹ mái tóc Momo, nâng niu bàn tay cô ấy, hôn nhẹ lên nó rồi áp tay Momo lên má mình, Sana mĩm cười chua chát.
-Tốt nhất cô nên hận tôi. Phải thật hận tôi, hận càng nhiều và càng lâu thì càng tốt.
Lại vùi mặt mình vào bàn tay Momo, Sana chăm chú nhìn cô gái với sóng mũi cao đầy kiêu hãnh ấy, chốc chốc lại nhìn lên túi chất lỏng được treo trên cao. Từng giọt từng giọt rơi xuống đều đều theo khoảng không gian lặng thinh hiện tại. Khi nước vừa gần hết, Sana bấm nút gọi ở đầu giường:
-Sắp hết nước truyền dịch!
Cô nói rồi buông tay ra ngay, không kịp để cho những cô y tá trong phòng trực đáp lại. Ít phút sau, một cô ý tá đến làm công việc của mình. Sana đứng lên nhường chỗ cho cô y tá, cô ấy lấy ống dẫn ra thật nhẹ nhàng nhưng sao tim Sana lại như bị cào rách vào giây phút ấy. Cô kín đáo quan sát kĩ, bàn tay Momo bây giờ đăng được lắp một ống nối để thuận tiện cho việc truyền nước biển cũng như chích thuốc. Nó được băng dính cố định vào tay cô ấy. Khi cô y tá gói gọn bình đựng nước biển vào chiếc xe đẩy bằng inox, cô ấy lấy một văn bản cùng một cây bút ra, vừa hỏi vừa tiến hành ghi chép:
-Xin lỗi nhưng tôi có thể biết quan hệ giữa cô và bệnh nhân Hirai Momo?
-...Tôi là vợ cô ấy.
-Được rồi, bà Hirai, chúng tôi được nhận thông báo là bệnh nhân Hirai Momo sẽ xuất viện vào sáng sớm ngày mai nên chúng tôi sẽ rút ống nối ra bây giờ. Phiền cô ký vào tờ này và cam kết rằng sẽ không khiếu nại.
Sana đón nhận hồ sơ bệnh án từ cô y tá, đôi mắt đẹp hút hồn lướt qua từng con chữ, chưa vội ký, Sana hỏi thêm:
-Rõ ràng trong đây ghi là cơ thể bị suy nhược trầm trọng vậy tại sao bác sĩ lại không cho cô ấy ở lại theo dõi?
-Ơ... Bà Hirai, chúng tôi đã thông báo rõ điều này với bệnh nhân nhưng cô ấy không đồng ý với lí do là còn rất nhiều việc phải làm ở công ty. Tuy nhiên bệnh nhân đã thuê dịch vụ y tá tại nhà rồi, hằng ngày sẽ có người đến truyền nước cho cô ấy. Cô ấy chưa bàn bạc với vợ mình sao?
-...
Sana không biết phải nói gì thêm, đầu ốc trống rỗng. Cô im lặng ký vào trong tờ đơn. Cô y tá sau khi xem xét lại văn bản cẩn thận, lại tiếp tục đến bên chiếc giường. Thao tác nhanh thoăn thoắt, cô tháo miếng băng keo y tế trắng xóa ra rồi nhẹ nhàng lấy đi chiếc ống dẫn, hoàn thành công việc rồi mất hút sau cánh cửa. Sana chợt thấy tim mình như bị bóp nát khi nhìn thấy lỗ kim trên bàn tay đã gầy gò hơn trước. Lại một lần nữa cầm tay Momo mà nâng niu, Sana hòa nước mắt mình cùng nụ hôn dịu dàng lên lỗ kim đó.
-Phải hận tôi! Cô phải thật hận tôi!
Rất lâu, rất lâu sau đó, Sana vẫn cứ ngồi nhìn Momo như vậy, chốc chốc lại thở dài rồi đứng lên hôn một chỗ trên mặt Momo. Lúc thì tai, khi thì mũi, lúc khác lại là mắt, môi. Khi trời gần sáng, Sana tiếc nuối đặt tay Momo xuống, cẩn thận đắp chăn cho người cô yêu rồi đặt môi mình sát vào tai Momo, thì thầm:
-Sẽ không lâu đâu, Momo sẽ không còn phải mệt mỏi.
Lời nói nhẹ tựa gió bay của Sana làm Momo khẽ cựa mình. Khi Momo lờ mờ mở mắt, bóng lưng quen thuộc của người ấy đi vào tâm trí cô, bàn tay bên kia, ngón trỏ đang có đồ kẹp vào để đo nhịp tim từ từ nhấc lên như muốn níu lấy hình bóng ấy. Nhưng có lẽ vì quá mỏi mệt, Momo lại thiếp đi mất.
Sana sau gần một đêm thức trắng nhưng thần sắc vẫn thanh thoát tao nhã, ánh mắt nhìn về phía mặt trời đang mọc, Sana hỏi Jack:
-Hôm nay đã là thứ mấy?
-Dạ, là thứ năm thư chủ nhân.
-Nói với họ, trong tuần này giải quyết cho xong.
-Dạ rõ!
Sana nhớ đến Momo, vết kim sâu hoắm ấy không chỉ đơn giản đâm vào da thịt người con gái tội nghiệp kia mà nó còn là một lỗ hỏng trong tim cô. Hoàn hảo vừa vặn đến đau không chịu được. Momo là người Sana yêu nhất. Nhưng sau này, chẳng ai biết được, có thể Sana lại trở thành người mà Momo hận nhất.
Tốt thôi!
...
Đêm
Mưa rơi như trút nước, không có cách nào nhìn thấy những ngôi sao vẫn một lòng một dạ đứng tại chỗ đó dù chúng ẩn khuất trong màn mưa. Khoảng không phía trước vốn đã khó coi với một màu đen kịt thì nay càng khó nhìn ra xa hơn vì những giọt nước cứ đua nhau rơi xuống. Gió rít qua khe cửa, Sana ngồi trên giường, co gối nhìn lọ hoa mà do chính tay cô và Momo làm ra đặt ở đầu giường. Khuôn miệng vẫn đang giữ nụ cười trong vắt và trinh nguyên. Nụ cười chỉ vì duy nhất vì Momo mà có thể thoải mái đến vậy. Sana nhớ đôi mắt cong nhẹ của Momo khi nhìn cô cười, xem nào, đúng vậy, là cảm giác ấm áp đó.
Sana nhắm mắt cố gợi nhớ từng chi tiết về người cô yêu, miệng ngân nga một bài hát nào đó. Cô yêu ánh mắt Momo nhìn cô, trong lạnh lùng lại có sự quan tâm, trong sôi nỗi lại có chút ngập ngừng. Nhưng sau đêm nay, có thể tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi.

Đêm nay sẽ là một đêm dài hơn những đêm không lối thoát khác.

Cạch!
Tiếng tay nắm cửa khẽ khàng vang lên như cắt ngang thứ âm thanh chói tai ngoài kia. Sana mở mắt, không cần quay lại nhìn, cô cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân nhẹ nhàng êm tai chạm vào sàn gỗ ngày một gần cho đến khi kết thúc hẳn cạnh cô, Sana mĩm cười, ngồi thẳng lưng trông thật kiêu hãnh, cô đứng lên, đi lại quầy bar và cho rượu và hai ly. Cầm nó tiến tới người ấy, cô đưa ra một ly, người ấy đón nhận như một mệnh lệnh trong khi cô đến bên cửa sổ tựa vào. Phóng tầm mắt ra lớp trắng xóa phí trước, Sana không hiểu rằng mình đang tìm kiếm gì, hoặc giả như cô đang trốn tránh gì. Mái tóc cùng màu với màu mắt người ấy được vuốt sang một bên, Sana trong chiếc đầm hoa trông quyến rũ đến lạ thường khi ánh đèn vàng bên ngoài hắt lên khuôn mặt đẹp không tì vết. Đã qua một lúc từ khi người ấy có mặt tại căn phòng này nhưng ly rượu trên tay hai người vẫn chưa vơi đi chút nào.
Có vẻ như người ấy bắt đầu nóng lòng về sự bình thản của Sana, tiến lại gần người phụ nữ nhỏ bé bên khung cửa sổ khổng lồ, cô ta tiện tay đặt ly rượu lên bệ cửa.
-Cô đã từng nói chỉ cần có việc cứ tìm cô, cô sẽ giúp đỡ.
-Chúng ta đang hoạt động ở lĩnh vực nào, Momo?
-...
Sana hỏi một câu làm cho đầu óc của Momo rối càng thêm rối. Giờ phút này rồi mà Sana còn đùa được sao?
-Nghề của chúng ta là gì, Momo?
-Chúng ta... Làm kinh doanh.
Sana vẫn giữ ly rượu trên một tay, tay kia đã sớm chộp lấy đuôi cà vạt màu xám của Momo, nhìn vào nó như thể đó là vật mà cô mong muốn có được từ bấy lâu nay, Sana vẫn đang rất bình tĩnh mặc cho sự nôn nóng đang dâng lên trong mắt Momo.
-Quy tắc khi làm kinh doanh là gì, Momo?
-...Chỉ làm những việc sinh lợi.
Sana thôi nhìn chiếc cà vạt, ánh mắt bây giờ đã hướng về phía người con gái đang mất dần kiên nhẫn kia, Sana phủi những hạt mưa li ti còn dính lên vai áo Momo:
-Hiểu ra được, tất nhiên tốt!
Momo ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vẻ mặt và ánh mắt nôn nóng kia như được điều khiển bằng một loại công tắc đặc biệt, rất nhanh, rất nhanh trở nên không còn chút cảm xúc nào. Momo lùi lại một bước, cuối đầu trước Sana, nói rõ từng lời trước người phụ nữ đầy quyền lực ấy:
-Chủ tịch, nếu không phải đã không còn chống cự nỗi, tôi cũng sẽ không phiền đến cô. Tôi biết giờ phút này chỉ có cô mới có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ cần cô đồng ý giúp chúng tôi vượt qua khó khăn này, dù yêu cầu là gì, tôi cũng sẽ đáp ứng.
Sana tặc lưỡi vài cái rồi dùng ngón tay của mình nâng mặt Momo lên, bàn tay nhanh thoăn thoắt lòn vào lớp tóc đen mượt của cô gái cao hơn, Sana nhìn Momo, vẻ mặt có chút thất vọng:
-"Đừng cuối đầu, mũ quan sẽ rơi. Đừng rơi lệ, kẻ xấu sẽ cười."

Sana trích dẫn một câu nói mà cô yêu thích, bàn tay nhẹ nhàng massage da đầu Momo khiến cô gái kia không khỏi cảm thấy dễ chịu. Sana đưa khuôn miệng mình sát vào xương hàm Momo, phả ra hơi thở nóng đến đốt cháy tim gan:
-Những lời cô nói, đều thật?
Momo kiên định gật đầu, câu trả lời làm Sana hài lòng, hết sức hài lòng. Sana ngửa đầu để một ít chất lỏng chảy vào khoang miệng, bàn tay đang khiến cho từng tế bào trên đầu Momo cảm thấy thoải mái bổng hóa mạnh bạo. Nắm chặt tóc cô ấy, Sana kéo đầu cô ấy lại gần mình, đôi môi áp lên bờ môi đầy đặn kia, từng giọt chất lỏng độc hại truyền từ Sana sang Momo. Sau khi hết rượu, lưỡi Sana hư hỏng xoáy thẳng vào đòi tìm lưỡi đối phương, Momo khẽ cứng người trong phút chốc nhưng lại rất nhanh theo kịp Sana. Momo bế thốc Sana lên bằng đôi tay mình, Sana buông lơi làm ly rượu sa xuống sàn nhà toạt ra thứ âm thanh chát chúa. Sana vòng tay ôm lấy cổ Momo, kéo cô ấy sâu hơn vào nụ hôn.
Đặt Sana lên giường, Momo cố lấy lại từng khối oxi bị người con gái bên dưới mình vừa cướp mất khi nãy. Sana mĩm cười, bàn tay nâng niu khuôn mặt kia rồi kéo cô ấy đến gần mình hơn, sau khi nhẹ nhàng giúp Momo gỡ bỏ chiếc cà vạt, Sana nói bằng chất giọng ma mị đến thê lương khi bờ môi hôn phớt lên tai người con gái đang nhìn mình bằng ánh mắt chứa rất nhiều rất nhiều những cảm xúc tựa như cát sa mạc:
-Love me!
Momo thở dài thật khẽ nhưng đủ để cho Sana nghe được. Bắt đầu bằng một nụ hôn ướt át trên cổ, Momo làm cho một tiếng rên rất nhẹ thoát ra khổi chiếc cổ cao thanh thoát của cô gái đang nhắm mắt tận hưởng từng giọt ấm nóng trên cơ thể mình. Sana chủ động nâng mặt Momo lên rồi lại thuần thục dẫn dắt cô ấy vào một nụ hôn khác. Hai chiếc lưỡi mạnh mẽ quấn lấy nhau nhưng vẫn còn sự dịu dàng đáng kinh ngạc. Sana nâng người lên một chút để Sana có thể dễ dàng rũ bỏ chiếc đầm cô đang mặc trên người rồi sau đó chiếc áo lót màu đen. Momo ngập ngừng ngắm nhìn Sana, ngườu phụ nữ kia gương mặt đã thoáng ửng đỏ vì những nụ hồn vồ dập có phần vụn về của Hirai Momo.
Đẹp!
Đẹp quá!
Sana đúng là một con người cầu toàn. Cứ như gương mặt xinh tựa thiên thần kia vẫn chưa đủ cho cô ấy, ngay cả cách cô ấy chọn đồ lót cũng có thể phối hợp với cơ thể một cách hoàn hảo như thế. Hai khối tròn màu đen vừa vặn ôm sát, nổi bần bật giữa làm da trắng ngần thoang thoảng mùi vị dễ chịu của hoa oải hương. Đến bây giờ Momo vẫn tin, tất cả những gì Sana chọn, tất cả những gì Sana làm không đơn giản là  phải có lí do, mà nó chính là chân lý.
Như Momo đã khiến Sana chờ quá lâu cho hành động sắp tới, Sana lần nữa gắt gao ôm cổ Momo hôn. Miệng hôn, lưỡi không ngừng khám phá khoan họng đối phương trong khi tay đang gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của Momo khi Momo cũng làm điều tương tự với chiếc áo lót của Sana. Đặt tay lên một bên, Momo nhẹ nhàng nâng niu nó, lại một lần nữa Sana không ngăn được mình mà phát ra âm thanh đầy kích thích và khoái cảm. Momo hôn từ cằm Sana và rồi rãi đều nụ hôn xuống cổ, nhấn nhá ở xương quai xanh bên trái quyến rũ và rồi dừng lại ở bầu ngực phải cô gái kia.
-A...
Sana rên lên khi Momo dùng răng siết nhẹ khối tròn nhỏ đang cứng dần lên. Như để xoa dịu hành động vừa rồi, Momo dùng lưỡi mình xoay tròn chỗ vừa bị chính cô cắn rồi mút nhẹ. Như thế này liệu Sana có dễ chịu hơn không? Momo lén liếc nhìn biểu cảm của Sana thì chỉ thấy cô ấy đang tự miết chặt môi mình hơn qua từng cử động của Momo. Momo tiếp tục với bên còn lại, nụ hôn trôi nhẹ nhàng từ bên dưới bầu ngực Sana đến đỉnh điểm, lại vờn!
Bàn tay Momo vuốt ve lên vòng hai thon gọn của Sana, thật là mịn màng quá. Quyến luyến rời xa khỏi khuôn ngực vẫn đang phập phồng của Sana, Momo hôn ra giữa hai ngực cô ấy rồi nhẹ nhàng uyển chuyển hôn xuống phần bụng ấy. Momo dịu dàng hôn lên rốn Sana khiến cho cô gái đang nhận nụ hôn kia bị nhột, khẽ quặng người lại. Momo chợt thấy thích thú. Lùi xuống một chút, lúc này mặt Momo đã đối diện với chiếc quần nhỏ màu đen bằng ren mỏng manh của Sana. Hôn nhẹ vào bên trong đùi, Momo mạnh dạn dùng răng mình kéo thứ vướng véo còn lại duy nhất trên người Sana. Sana mở mắt, thích thú nhìn Momo trên miệng vẫn còn cắn chiếc quần của mình, khi Momo đặt chúng bên cạnh, Sana đặt tay lên đầu Momo, áp nhẹ nó vào vùng đất đầy nữ tính của mình trong khi cô gái kia vẫn đang nhìn Sana như bị mê hoặc. Sana cười, nụ cười mụ mị đầy quyến rũ, dùng một ngón tay ngoắc Momo như ra hiệu...
Dùng tay tách nhẹ "người con gái" đang chợt động tình đó ra, Momo hôn nhẹ từ hai mép đùi tiến vào trong. Chiếc lưỡi quét một đường nhẹ nhàng từ trên xuống, thật chậm rãi làm cho Sana vừa thích thú vừa cảm thấy không đủ nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi. Quấn lấy khối thịt nhỏ đang nhấp nhô và ửng hồng kia, Momo nâng niu nó bằng miếng thịt không xương nay đã có phần điêu luyện hơi của mình. Nhẹ nhàng nuốt hết từng dòng chảy ngọt ngào đang ồ ạt tuông ra, Momo cũng đang cảm nhận được sự ướt át của bản thân. Sana vô thức tự liếm môi mình, thân dưới cô tự động tìm đến gần bờ môi Momo hơn, bàn tay đặt lên đầu Momo và đẩy nó vào sâu hơn để tiếp xúc với mình. Momo ngoan ngoãn tận hưởng từng giọt nóng ấm của Sana trong khi cơ thể Sana vẫn đang phản ứng mạnh mẽ với những đường lên xuống từ chiếc lưỡi Momo.
Momo chỉ rời Sana khi cảm thấy lưỡi mình đã rã rời. Một dòng nhỏ được kéo dãn nối từ nơi tư mật của Sana đến miệng Momo như thể chẳng muốn rời xa. Momo quỳ lên, nhanh chóng tự cởi bỏ những gì còn sót lại trên người mình cùng với sự giúp đỡ của Sana. Momo ôm lấy gương mặt Sana, cả hai cùng nhau một lần nữa cướp lấy hơi thở đối phương, đẩy cô ấy nằm nhẹ xuống bên dưới mình. Momo nắm chặt hai tay Sana để qua khỏi đầu cô ấy, giữ chúng ở đó trong khi Momo tiếp tục hôn Sana trong khi hai cô thể trần trụi đang dính chặt lấy nhau.
Cọ sát!
Momo và Sana rên khe khẽ trong miệng đối phương vì đôi môi họ đang bận quấn lấy nhau. Âm thanh đầy kích thích vang vọng cả căn phòng sang trọng. Theo bản năng, bàn tay Momo đưa xuống vùng ẩm ướt kia, một chút nhấn nhá pha lẫn ngập ngừng rồi đột ngột bạo dạng đi thẳng vào trong. Sana ngửa cổ lên đón nhận sự xâm nhập ấy. Momo nhẹ nhàng thúc đẩy như để khám phá con đường bí mật ấy trong khi Sana đang ưỡn người như muốn nhận thêm từ người con gái bên trên mình.
Sau một lúc còn lưỡng lự, Momo bỗng mạnh dạn hơn. Từng nhịp từng nhịp đều đặn và vận tốc cũng tăng lên làm cho Sana dâng lên khoái cảm đến tột cùng. Trong khi Sana đang tự bấu chặt tay mình thì Momo chậm lại rồi dừng hẳn không khỏi khiến Sana cảm thấy hụt hẫng. Ngay khi Sana mở mắt ra nhìn Momo như tìm kiếm một câu trả lời thì Momo lại tăng tốc làm cho Sana không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được từng đợt khoái cảm dâng lên qua từng mạch máu:
-Chết tiệt, Hirai Momo!
Momo cười, nụ cười chua chát!
Cơ thể Sana đột nhiên co thắt lại như miệng núi lửa chuẩn bị phun trào. Momo lúc này như một tiểu quỷ, muốn nhìn thấy Sana phải thật sự được giải tỏa trong muôn vàn cảm xúc đan chen, đưa lưỡi ngoáy vào lỗ tai Sana, Momo làm cho cô gái ấy phải mạnh dạn đưa đôi bàn tay của mình đang bị giữ chặt bởi Hirai Momo chỉ để ôm chặt lưng cô gái bên trên. Bờ vai trần thấm mồ hôi của Momo làm cho tinh thần Sana bị kích thích tột độ.
Tuôn trào!
Momo một lần nữa chủ động hôn Sana trong khi tay Sana vẫn đang dạo trên lưng cô. Sau nụ hôn, Momo mệt mỏi nằm vật ra cạnh bên, cả hai cùng nhau gấp rút thu khí oxi căng đầy buổng phổi. Khi Momo vừa định chợp mắt vì những chuỗi hành động tốn sức vừa rồi thì cô cảm thấy sự kích thích bên dưới mình. Nhìn sang kế bên, Sana đang rất cận mặt cô, tay Sana chống xuống giường đỡ lấy đầu mình trong khi vẫn nhìn Momo cười cuốn hút và tay còn lại thì đang đùa giỡn với nơi ẩm ướt kia. Sana ghé sát lại, vuốt nhẹ mái tóc Momo, thổi một luồng hơi nhẹ vào sau dái tai khiến cho Momo rùng mình. Đôi mắt màu hạt dẻ vẫn còn thế hiện rõ dục vọng khiến Sana có phần thỏa mãn.
Một ngón đi vào!
Momo nhắm mắt cắn chặt răng vì cơn đau phía dưới. Đau quá, cứ như là cả cơ thể bị tách đôi. Sana thoáng bần thần khi mùi máu tanh tưởi tràn vào cánh mũi. Nhìn thấy sự đau đớn của Momo, Sana mau chóng tập trung lại rồi dịu dàng hôn từng chỗ lên gương mặt người con gái cô yêu rồi kịch liệt trao Momo nụ hôn nồng nàn trên môi như muốn phần nào xoa dịu nỗi đau kia. Nhìn Momo chịu đựng, Sana cảm thấy như trái tim của mình bị dao tỉa gọn. Đây là điều cô muốn mà, tất cả đã đi theo kế hoạch nhưng tại sao giờ phút này cô lại đau?
Khi thấy cơ thể Momo đã có những phản ứng tích cực hơn, Sana dần tăng lực đẩy của mình, từng đợt từng đợt, đều đặn mà dứt khoát, mạnh mẽ mà dịu dàng. Momo nắm chặt chiếc drap giường trắng toát đã được tô điểm bằng vệt máu của mình, gay gắt hôn Sana, Momo chầm chậm mà cuồn cuộn ào ạt ra. Sana đi ra khỏi cơ thể Momo, cả hai mệt mỏi thở gấp. Trong khi ánh mắt Sana vẫn nhìn Momo như bị mê hoặc thì rất nhanh, Momo đã thay đổi sắc mặt. Sự lạnh lùng kia làm cho Sana có chút ngộp thở. Momo ngồi bật dậy, mím môi vì vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn chưa hề quen thuộc kia, nhìn thân thể lõa lồ của mình, Momo kéo tấm chân lên tự che đậy chính bản thân trong khi Sana nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang quay về phía mình:
-Đây là lần đầu sao?
-...
-Có đau lắm không?
-Không còn sớm nữa rồi, tôi xin phép quý cô chủ tịch.
Từng câu từng chữ Momo nói nhẹ tênh nhưng Sana vẫn nghe được sự oán hận trong đó. Sana thoáng đau lòng rồi tự hỏi bản thân rằng tại sao tới bước này rồi cô lại đau lòng trong khi đây là kết quả cô muốn? Cười nhạt rồi Sana rất nhanh trở về với vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có, nhìn theo bóng lưng Momo đang mặc vội quần áo, hất cằm nhếch mép, cố gắng nặn ra những lời giả dối:
-Nếu không tự mình kiểm chứng tôi cũng không thể tin đây là lần đầu. Kĩ thuật của cô thật sự tốt. Nhưng Hirai Momo này, cô vẫn còn khả năng xuống giường và đi lại sau cơn đau vừa rồi ư?
Momo vừa hoàn thành việc mặc chiếc quần, chua xót nghiêng đầu về phía Sana, một màn sương mỏng đã ngự trị tại đôi mắt đẹp.
-Sana, cô yêu tôi đúng không?
-...
Momo xoay mặt hướng khác, cố gắng không cho những giọt nước mắt làm mình yếu đuối trước mặt Sana. Một vòng tay siết chặt eo cô từ phía sau, chiếc cằm của người ấy đặt lên bờ vai Momo, vòng tay kia ngày càng chặt, câu nói nhẹ nhàng mơ hồ tựa giấc mơ thoảng qua bên tai Momo:
-Tôi yêu cô!
-Vậy ra đây là cách cô yêu tôi sao Sana?
-...
-Cô làm cho tất cả các ngân hàng đồng loạt không cho công ty chúng tôi vay, làm cho tất cả các chủ nợ dồn dập một lúc tìm đến tôi. Cô làm cho tất cả mọi người đều xoay lưng với công ty tôi. Cả Hàn Quốc này, ngoài cô ra, còn ai có khả năng đó thưa quý cô chủ tịch?
Sana buông lơi vòng tay, vô thức lùi về sau vài bước. Momo đã biết? Đúng, trước sau gì cô ấy cũng biết, nhưng Sana không nghĩ điều đó lại đến sớm thế này. Momo không thể chịu được nữa, nước mắt đã rơi cùng lời nói của Sana:
-Đúng, là tôi làm.
Sana tuy đã đau lòng lắm rồi, đã muốn khóc lắm rồi nhưng niềm kiêu hãnh trong cô không cho phép. Mạnh mẽ đến bước này rồi, bây giờ yếu đuối cho ai coi đây? Momo cười như khóc:
-Vậy ra đây là cách cô yêu tôi sao Sana? Làm cho tôi phải đến cầu xin cô, làm cho tôi trở thành gái bao đúng nghĩa, làm cho bản năng phần "con" trong "người" tôi trỗi dây để thỏa mãn cô. Chúc mừng cô nếu đây là điều cô muốn. Quý cô chủ tịch, điều cô muốn sẽ luôn là điều cô đạt được, bây giờ, tôi mong cô giữ lời hứa của mình. Bảo trọng!
Giọng nói đều đều của Momo khiến cho Sana đau đớn, Momo nhặt lấy chiếc áo vest vẫn còn vương vãi trên sàn nhà của mình và bước đi trong khi Sana với lấy bình hoa ngay cạnh đầu giường ném đến.
-Hirai Momo!
Choang!
Chiếc bình vỡ tan, những mãnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn như trái tim Sana vỡ vụn. Nhìn những mảnh sắc cạnh nằm la liệt dưới sàn, Sana trong lòng bao giờ có bao nhiêu phần thì đều lắp đầy bằng sự hối tiếc và đau đớn. Thái độ đó, lần đầu tiên có người dám đối với cô như vậy. Sao vậy Sana? Rõ ràng vài ngày trước còn muốn Hirai Momo hận cô đến tận xương tủy, bây giờ sao lại thế này? Momo dừng bước, nhìn chiếc bình hoa hai người cùng làm đã vỡ nát mà đau xót. Xem ra trái tim cô so với những mănh kia cũng không có gì khác biệt. Đáng thương thay!
Khi Momo vừa bước ra khỏi cánh cửa gỗ thì điều gì đó thôi thúc Sana chạy đến nắm chặt lấy tay Momo nhưng Momo chỉ quay lại sau khi cái nắm tay buông lơi, giọng nói cao ngạo kia dần yếu ớt:
-Hirai...
Sana không một mảnh trên thân thể, bất ngờ quỵ xuống trước mặt Momo cùng với đôi cánh vốn muốn che giấu kĩ càng nhưng không hiểu tại sao lại bị bung ra.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro