Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hirai Momo!
Sana thét lớn, như muốn dồn hết tất cả những gì bấy lâu nay mình đã phải âm thầm chịu đựng, như muốn đã thỏa nỗi lòng, như muốn trút ra bao niềm nhớ nhung giành cho cái tên đầy thương yêu ấy. Tiếng thét của Sana làm vỡ hết cửa kính trong phòng. Từ ngoài, tên đầy tớ trung thành của Sana bất chấp tông cửa chạy vào. Khi nhìn thấy những mảnh vụn long lanh nằm la liệt trên sàn, hắn quỳ rạp xuống trước Sana.
-Chủ nhân, dù là có chuyện gì cũng mong cô bớt giận!
-Đi! Điều tra ngay cho ta những người này.
-...
-Còn không mau đi?
Sự ậm ờ từ tên đầy tớ kia lại càng làm cho Sana tức giận, ném ánh mắt như có thể giết chết bất cứ ai dám nhìn vào nó lên gã đàn ông đang quỳ dưới sàn kia, Sana gằn giọng. Nhưng thái độ của hắn làm cho Sana bất ngờ.
-Chỉ vì một Hirai Momo mà chủ nhân lại như thế này sao?
Sana trừng mắt trước câu hỏi kia, nhưng rất nhanh, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Jack đã sẵn sàng cho cơn thịnh nộ từ Sana, tuy nhiên khoảng thinh lặng đang diễn ra bao trùm căn phòng mới là điều làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn nuốt khan, đầu vẫn không dám ngẩng lên nhưng hắn có thể cảm nhận từng bước chân của Sana đang đi vòng quanh mình. Từng bước, từng bước đều kiêu hãnh.
-Ngươi đã bên cạnh làm tùy tùng cho ta được bao lâu rồi?
-Đã.. Đã là chuyện rất nhiều, rất nhiều năm trước. Chính bản thân tôi cũng không nhớ nổi.
-Vậy sao? Có phải thời gian qua vì ta đã qua dễ dãi với ngươi nên hôm nay ngươi mới có thể tùy tiện phán xét ta?
Sana tiến đến bên quầy bar nhỏ đặt ngay trong phòng mình, nâng niu chiếc ly trên tay, rót ra thứ chất lỏng màu nâu trong suốt, lắc nhẹ rồi đưa lên mũi nhẹ nhàng hít lấy hương vị nồng nàn của nó trong khi Jack vẫn đang run lên khi cơ thể vẫn gần như cuối rạp xuống sàn gỗ:
-Dạ không dạ không. Ngàn lần không, vạn lần cũng không. Tôi làm sao có thể dám phán xét chủ nhân như vậy được?
-Nếu như ngươi cảm thấy thân phận chủ nhân như ta đã không còn giữ được phong độ như ngày xưa thì ổn thôi. Ta trả tự do cho ngươi.
Sana đưa mắt nhìn lên mặt trăng tròn vạnh vành ngoài cửa sổ, nhún vai cứ như đó là một việc hiển nhiên sẽ xảy ra rồi bắt đầu cảm nhận vị cay xè kia chạm vào đầu lưỡi. Jack vội vàng bò đến bên Sana, lại cúi rạp người rồi nói với vẻ khốn khổ:
-Chủ nhân, xin đừng. Tất cả là tại tôi sai, tại tôi quá tự ý xen vào chuyện đời tư của cô. Nhưng tôi xin thề tôi sẽ không như vậy. Chủ nhân, cô có thể đánh tôi, thậm chí có thể tra tấn tôi, nếu có thể, tôi thậm chí sẽ không than van khi cô muốn giết tôi, nhưng tôi cầu xin cô đừng đuổi tôi đi.
Hắn bắt đầu dập đầu xuống sàn gỗ, không tự thấy thương bản thân mình. Chỉ đến khi Sana ra lệnh:
-Dừng lại, ngươi dự định để lại máu của mình ở đây sao? Nếu Momo đến đây, ta tin chắc cô ấy sẽ không thích vị tanh tưởi đó.
-Dạ, là tôi sai thưa chủ nhân.
-Được rồi, mau đi thực hiện những gì ta giao phó.
-Dạ, dạ.
Jack liên tục lặp lại từ "dạ" rồi nhanh chóng mất hút khỏi căn phòng để lại một mình Sana bên ly rượu nồng và không biết bao nhiêu là những dòng suy nghĩ ngổn ngang tựa một trang giấy trắng bị vẽ nguệch ngoạc những đường không chủ đích lên ðó. Dùng tay xoay tròn vài vòng lên miệng ly, đôi mắt Sana lúc này bị một màng nước mỏng làm cho long lanh:
-Hirai Momo, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi không thể mất cô được.
Thời gian sau đó, cả Sana và Mina đều không gặp được Momo thường xuyên. Có vẻ như lúc này Momo rất bận rộn, là cực kỳ bận rộn. Cả hai cô gái đều cố chôn đi nỗi nhớ, cố dặn lòng chịu đựng qua khoảng thời gian này. Cho đến một đêm, Sana về muộn, cô mệt mỏi bước vào phòng và không khỏi ngạc nhiên khi mùi hương mà cô yêu đến vô vàn ấy đang hiện diện trong phòng cô. Sana lập tức đưa mắt tìm. Kia rồi! Hirai Momo đang nằm đó, ngay trên chiếc giường của cô.
Sana từng chút, từng chút tiến tới. Nhẹ nhàng ngồi cạnh Momo trong khi cô gái kia vẫn đang ngủ rất say. Đôi tay Sana run run, chậm rãi đặt lên mặt Momo mà vuốt ve đầy yêu thương. Cô nhớ quá, nhớ nhiều lắm! Chắc cũng đã gần một tháng rồi cô chưa được gặp Momo, tại sao trong cô ấy lại hốc hác hẳn ra thế này? Đôi mắt xinh đẹp kia sao hôm nay lại có thêm quầng thâm chứ? Vẻ mệt mỏi hằn sâu lên khuôn mặt Momo khiến Sana cảm thấy đau xót và có lỗi vô cùng. Cuối xuống hôn lên mắt Momo, cô tự hỏi đã bao lâu rồi Momo không được ngủ ngon như vậy.
Nụ hôn còn chưa dứt thì chợt Sana chợt nhớ ra gì đó. Tại sao Momo lại có mặt ở đây? Lõa... Lõa thể? Đến bây giờ cô mới để ý đến việc đó.
-Chủ nhân, người hài lòng chứ ạ?
-Là ngươi?
Sana trườn lại gần, ôm Momo vào lòng, vừa ra sức vuốt ve vừa hỏi lại tên tùy tùng kia.
-Dạ đúng, tôi biết chủ nhân rất nhớ Hirai Momo. Lại vì cô ấy mà hao tâm tổn trí nên...
Chưa kịp hoàn thành câu nói, một thế lục vô hình đã túm lấy eo của hắn, hắn có thể nghe rõ từng chiếc xương của mình đang răng rắc vỡ vụn, đau đớn đến không thể kêu la. Từ trên giường, Sana đưa bàn tay của mình nắm giữa không trung. Còn có ai khác có thể tạo nên sức mạnh kia mà thậm chí không cần chạm vào người đối phương nữa chứ? Sana mắt vẫn không rời Momo, đôi môi mĩm cười như mê hoặc, lưỡi tạo ra tiếng chắc tiếc rẻ:
-Đúng rồi, tốt nhất là không gào thét. Vì tiếng thét của ngươi có thể làm Momo của ta thức giấc đấy.
Sana lại lần nữa hôn lên trán Momo trong khi cô gái kia vẫn thở đều đều trong vòng tay mình còn tay kia của cô vẫn đang siết chặt không khí lại nhưng tên đấy tớ đang bị treo lơ lửng phía xa kia mới là người phải chịu đau đớn:
-Chủ... Chủ nhân...
-Jack, ngươi chính xác là từ bao giờ lại làm ta đi từ thất vọng này đến thất vọng khác?
-Tôi..
Jack đau đớn hít từng hơi thật sâu để có thể gắng gượng trả lời vị chủ nhân đầy uy nghiêm và tôn kính của mình. Sana vẫn giữ nét mặt thư thái, lại nhẹ lắc đầu:
-Ngươi theo ta đã bao năm rồi, cuối cùng lại có thể hạ nhục người ta yêu như vậy sao? Ngươi dám động tới cô ấy, lại còn cả gan cởi hết đồ trên người cô ấy. Ngươi làm như vậy không chỉ là coi thường Momo của ta mà còn chính là không xem chủ nhân ngươi ra gì. Nếu ta muốn, ta sẽ khiến cho cô ấy tự tìm đến đây. Ta thật sự cần phải làm những chuyện hèn hạ như thế này sao... - xoay sang nhìn gã trai kia bằng ánh mắt đóng băng – Jack?
-Xin lỗi chủ nhân! Xin lỗi chủ nhân!
Sana một lượt dứt khoát lui tay về, Jack ngay lập tức rơi xuống sàn nhà, rên lên một âm thanh đau đớn. Thứ đau đớn này, trong suốt từng ấy thời gian đi theo Sana đây là lần đầu tiên hắn mới được nếm trải, hắn nói không ra hơi:
-Chủ... Chủ nhân. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, dù hình phạt có là gì đi nữa.
Sana phì cười trước sự ngây thơ kia, lắc đầu khinh bỉ:
-Tất nhiên là ngươi sẽ phải chịu phạt, nhưng không phải bây giờ.
Lướt nhìn thêm một lượt người con gái đang nằm trên giường và chỉ được quấn quanh bằng chiếc khăn mỏng, Sana không để cho Jack thấy được đôi mắt nhuộm màu chết chóc đến thê lương. Dám động vào Momo thế này, dù là ai, cô cũng không tha thứ.
Dù là ai!
-Trước tiên, đưa cô ấy về.
Sana với lấy bộ quần áo được đặt kế bên Momo, buông bốn bức rèm trắng trên giường cô xuống rồi cẩn thận mặc từng món vào cho Momo. Sau đó, cô lại hôn nhẹ lên môi Momo, quyến luyến không muốn rời.
-Đi đi!
-Dạ... Dạ...
Jack ra lệnh cho một toán tay sai nữa thực hiện nhiệm vụ. Tuyệt đối nhẹ nhàng, không dám làm Momo thức giấc. Sana cười chua xót khi Momo đã được đưa đi một lúc lâu nhưng mùi hương quyến rũ ấy vẫn chưa chịu rời theo. Tự sờ lên môi mình, Sana lẩm bẩm:
-Sẽ sớm thôi, Momo không cần chịu đựng những ngày tháng mỏi mệt như thế này nữa. Tôi hứa!
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Jack được đồng bọn dìu vào phòng khách, nơi Sana đang thư thả ngồi chéo chân đọc báo. Những chiếc xương sườn đã gãy của Jack khiến hắn đau đớn tưởng như không thở nỗi, ánh mắt của tên đầy tớ đáng thương vẫn đang hướng về Sana, chờ đợi từng giây cho sự trừng phạt sắp tới. Sana vẫn không thèm nhìn vào mặt của tôi tớ ngu ngốc ấy, cô thở dài:
-Ta biết ngươi lo cho ta. Nhưng dù cho có lo lắng đến thế nào thì ngươi cũng không được quyền đi quá sâu vào đời tư của chủ tử...
Sana lúc này đã thôi không còn đọc báo nữa, cô gấp nó lại rồi để nó lên chiếc bàn đối diện, ngã ngựa dựa vào bộ sofa sang trọng tiếp lời:
-...nhất là khi ta đã nhắc nhở ngươi quá nhiều lần như vậy. Jack, nói cho ta nghe, nếu một người bị nhắc nhở đến lần thứ hai, hậu quả sẽ là gì?
-Dạ, đó là...
-Nói đi.
Sana vẫn giữ âm giọng đều đều nhưng khiến cho người nghe có cảm giác ớn lạnh đến từng lỗ chân lông trong khi Jack vẫn đang run rẩy. Xem ra chút sức lực trong người hắn cũng sớm đã bị cơn đau quật ngã:
-Dạ, chôn sống!
-Uhm...

Sana gật gù, đưa bàn tay ra hướng về kẻ tùy tùng bên cạnh, tập tức, một thanh kiếm Nhật sáng lóa nằm trong tay cô. Sana tuốt chuôi kiếm ra, âm thanh tạo ra giữa lưỡi và vỏ kiếm khiến cho kẻ đã có kinh nghiệm giết người không biết bao nhiêu lần vẫn phải cảm thấy tê dại khi Sana làm điều đó. Lưỡi kiếm sắc bén, sáng bóng phản chiếu một cách rõ ràng từng đường nét trên gương mặt đẹp ma mị kia. Nhìn qua thanh kiếm một chút, Sana tra kiếm lại vào chuôi rồi ném xuống mặt Jack:
-Vậy ngươi cũng phải hiểu rằng, để ngươi còn tồn tại tới bây giờ, ta có bao nhiêu phần dung túng ngươi.
-...
Sana đứng bật dậy, bước lên những bậc cầu thang về phòng mình. Không hề nhìn lại xuống sảnh, giọng cô đanh thép, vang vọng khắp căn biệt thự sang trọng:
-Trái hay phải, ta cho ngươi tùy ý lựa chọn. Tìm một chỗ để giải quyết. Ta không muốn mùi máu vương vãi trong căn nhà này.
Hôm nay Sana lại lần nữa tìm gặp Momo, trên tay cô là chiếc bình đựng canh giữ nhiệt. Lại một lần nữa đến mà không liên lạc trước, Mina lại tự giam mình bằng những câu hỏi như lần đầu cô đến đây. Liệu Momo có rảnh để gặp cô không? Nếu không gặp được thì sao? Nếu Momo không rảnh? Lúc đó bát canh này phải làm sao nhỉ? Tại sao thời gian qua Momo không liên lạc với cô?...
-Này cô, cô ơi!
Mina thoáng giật mình thì thấy mình đã đứng trước quầy lễ tân và tiếp đón cô là nụ cười của cô nhân viên ấy:
-Xin chào, cô có phải là Minatozaki Mina?
-Dạ? Vâng... Vâng ạ. Nhưng làm sao cô...
-Cô nằm trong danh sách đặc biệt của tổng giám đốc chúng tôi. Hirai tổng có ra lệnh rằng chỉ cần là cô, dù là lúc cô ấy bận thế nào hoặc đang tiếp ai cũng đều mời cô lên gặp.
Mina chợt cảm thấy tâm tình vui vẻ khi nghe được những lời đó. Momo cho tên cô vào danh sách đặc biệt và còn ưu tiên đến thế sao? Mina bẻn lẻn cười một mình không biết bao lâu nhưng khi cô chợt nhớ lại và nhìn lên thì khuôn mặt tươi cười niềm nỡ của cô nhân viên lễ tân đã biến thành bộ mặt tự vấn khó coi. Mina sượng chín mặt, lại còn không mau mau đi thang máy lên?
Ting!
Nhận được sự chào đón của cô thư ký, Mina rụt rè gõ cửa. Đáp lại cô là giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng mệt mỏi:
-Mời vào!
Mina đẩy cửa bước vào. Hirai Momo vẫn ngồi bên bàn làm việc, phong thái xuất sắc hơn người nhưng nét mệt mỏi hiện rõ sự căng thẳng. Mắt thâm quầng, người gầy xọp xuống, tóc có phần hơi rối. Mina khẽ cắn vào môi mình, ngập ngừng tiến tới:
-Momo!
Momo tiếc nuối rời mắt khỏi màn hình nhưng rất nhanh sau đó, khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cô đã cười vui vẻ:
-Mina? Mau mau, ngồi xuống đi.
Momo vừa đứng lên hướng đến chỗ Mina với ý định mời cô gái nhỏ nhắn đối diện ngồi thì thấy trước mặt tối sầm lại. Tất cả những gì cô nhớ chỉ là nét mặt hốt hoảng của Mina và cô chỉ tỉnh dậy cho đến khi mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi. Cô chớp chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng trắng đang chiếu thẳng vào mắt
-Momo! Momo! Momo tỉnh lại rồi!
Momo nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói. Ơ, cô gái này! Người cuối cùng Momo gặp là cô và người đầu tiên Momo thấy khi mở mắt ra vẫn là cô ấy. Cô gái bé nhỏ đáng thương, trên mặt có vệt nước mắt còn chưa khô, chắc là cô đã làm cho cô ấy sợ hãi nhiều lắm. Momo cố đưa tay, xoa xoa đầu cô gái trẻ khiến cô ấy vừa giận vừa thương.
-Bác sĩ nói cô vì làm việc quá độ mà suy kiệt. Họ đề nghị cô phải nhập viện trong ba ngày để theo dõi.
Momo vắt tay lên trán, thở dài:
-Không được, tôi không thể lãng phí thời gian ở đây.
-Nhưng bác sĩ đã nói nếu cô cứ tiếp tục theo đà này thì chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề hơn.
Mina gắt gao nắm chặt lấy bàn tay của Momo vốn từ đầu đến giờ luôn nằm gọn trong tay mình. Khi bắt gặp ánh mắt Momo nhìn xuống bàn tay kia thì Mina lại bối rối buông ra, nhẹ nhàng đặt tay Momo vào bên trong chiếc chăn. Momo cố ra sức trấn an Mina:
-Tôi thật sự không sao, cô đừng lo quá. Cùng lắm là vầy, từ giờ tới khi khỏe hẳn, tôi sẽ ăn uống đầy đủ và thường xuyên vô nước biển. Được chứ?
Mina suy nghĩ rồi miễn cưỡng gật đầu. Cô thừa hiểu sẽ không gì có thể ngăn cản được Momo khi cô ấy thật sự muốn. Đáp lại Mina, Momo mĩm cười thật tươi rồi bật dậy trong sự hoảng loạn nhẹ của Mina:
-Về thôi!
-Này này này, không được, cô nằm yên đó cho tôi.
Mina dùng sức đẩy Momo nằm xuống trong sự ngỡ ngàng của cô gái thần sắc mệt mỏi kia. Mina chống nạnh, nói rõ từng lới với Hirai Momo như ra lệnh:
-Cô không chịu ở ba ngày thì ít nhất cũng ở hết đêm nay đã chứ, thưa tổng giám đốc.
Trước thái độ của Mina, Momo bật cười thành tiếng. Tất nhiên Mina cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô bèn lấp liếm vào cơn tức giận:
-Có gì đáng cười chứ?
-Cô họa sĩ nhỏ băng thanh ngọc khiết của tôi cuối cùng cũng biết tức giận rồi cơ đấy.
Nói xong lại ôm bụng cười. Cơn ngượng của Mina đang tăng dần lên theo từng tiếng cười của Momo. Ngượng quá không làm gì được, Mina phụng phịu:
-Không thèm nói với cô.
Nghĩ rằng mình giỡn hơi quá, Momo dịu giọng:
-Thôi được rồi, được rồi. Tôi gọi cho em gái tôi, sau đó sẽ ngoan ngoãn ở đây đến hết đêm nay, vậy có được không, cô cố vấn nghệ thuật tập đoàn Hirai?
Mina bẽn lẽn cười rồi liên tục gật đầu. Sau khi gọi cho em mình, dặn dò một chút thì không lâu sau Momo lại ngủ thiếp đi mất. Mina nhìn cô xót xa, quyến luyến hồi lâu rồi đắp chăn cho Momo cẩn thận. Cô cúi người xuống nhìn Momo, đây là lần đầu tiên cô chủ động đứng gần Momo đến mức độ này. Nâng niu khuôn mặt cô gái đang ngủ say, Mina lấy hết can đảm đặt một nụ hôn lên cằm cô gái ấy, luyến tiếc không muốn rời xa...
Sana ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe sang trọng và đắt tiền, cô ngã đầu ra, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút trong khi Jack ngồi ở ghế cạnh tài xế đang nghe điện thoại từ một ai đó. Cô chẳng mấy quan tâm! Jack, với một cánh tay tàn phế, vẫn trung thành làm việc cho Sana, ngập ngừng nhìn cô. Sana thở dài, ra lệnh:
-Nói!
-Chủ nhân, Hirai tổng...
Sana vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng bây giờ đôi ngọc quý màu hổ phách của cô đã mở ra cô đã ngồi thẳng lên. Chỉ cần vấn đề là về con người đó, cô lập tức trở nên cực kỳ nhạy cảm.
-Như thế nào?
-Ngất xĩu, đã nhập viện.
Sana cau mày, vẫn giữ nét mặt không cảm xúc:
-Bao giờ?
-Dạ, là chuyện sáng hôm nay...
Sana thở dài, lấy tay ngắt nhẹ giữa thái dương, nhìn ra ngoài dòng xe tấp nập, hỏi tiếp:
-Bây giờ là mấy giờ?
-Dạ, đã gần chín giờ tối.
-Tại sao tin tức lại chậm chạp đến vậy?
-Tôi xin lỗi.
Jack mím môi cuối đầu, Sana lại thở hắt ra, trong lòng lúc này đã như lửa đốt.
-Mau đến đó đi.
-Dạ!
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng bệnh viện. Cô chủ tịch cao quý Minatozaki Sana, dù là trong tình huống nào vẫn luôn phải trưng cho mọi người thấy cốt cách quý phái và lạnh lùng của mình. Những ánh mắt đổ dồn về Sana khi cô gái ấy trên đôi giầy cao gót họa tiết da beo, rất ăn nhập với chiếc khăn choàng trên người bước từng bước đầy kiêu sa tiến vào đại sảnh khu phòng bệnh.
Sana bảo tất cả thuộc hạ ra ngoài, nhìn vào trong thấy Momo vẫn đang ngủ say, cô thật cẩn thận vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng hết mức có thể. Đặt chân vào phòng, Sana lập tức cau chặt hàng chân mày thanh tú. Cô ghét mùi hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng xông vào mũi mình. Thở hắt ra, Sana tạm bỏ qua chuyện đó, lập tức đi đến bên giường bệnh. Nhìn đường ống với chất dịch trong suốt đang theo cây kim to truyền vào người cô yêu, Sana thật lòng không tránh khỏi đau xót.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro