Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hirai Momo đưa chiếc khăn tay của mình để chùi những vệt đất trên mặt Sana. Sana ngây ngốc hướng mắt đến cô gái đang tỷ mỷ lau chùi thật dịu dàng cho mình. Một khắc không cẩn thận, Sana đã để cho bản thân thua cuộc khi cô tưởng chừng rằng mình ngộp thở vì bị chìm đắm và đôi mắt biết nói ấy. Dù rằng đây chẳng phải là lần đầu và chắc chắn không phải là lần cuối cùng nhưng cô biết rằng dù có thật sự phải chết ngạt trong đáy nước ấy, cô cũng là hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Momo sau khi giúp Sana xong, cô nhét chiếc khăn vào tay cô ấy rồi lại tiếp tục công việc của mình bên chiếc bình hoa chưa hoàn thành kia. Sana tiếc nuối khoảnh khắc ấy, vì có mấy khi trong mắt Hirai Momo có mỗi cô đâu? Cười nhạt nhưng rồi Sana vẫn cùng Momo cố gắng hoàn thành. Chiếc bình sau khi được tạo hình xong thì bây giờ đang ở trong lò nung. Cả hai im lặng ngồi chờ đợi. Sana ngồi cạnh Momo, dựa đầu vào vai cô gái cao hơn, cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, một tay cô nâng lên, ôm lấy vai bên kia của Momo trong khi mặt cô bắt đầu dụi sâu hơn vào cổ cô ấy. Khoan đã...
Mùi hương này...
Hương hoa ngọc lan!
Sana cau mày vì cô biết rất rõ mùi hương thơm lừng ấy. Đối với người bình thường thì chắc chắn họ không thể có khướu giác nhạy bén như vậy. Nhưng Sana nào-đâu-phải-người-bình-thường. Momo không thể thấy được ánh mắt Sana từ góc độ này, cô càng không nhìn thấu được Sana đang nghĩ gì. Điện thoại Momo rung lên nhẹ, màn hình hiển thị tin nhắn từ một số lạ, Momo lướt ngón tay để đọc tin nhắn.
"Xin chào, tôi là Mina đây. Chúc cô buổi tối vui vẻ!"

Khi Sana kịp nhìn thấy từ "Mina" trên màn hình điện thoại cũng là lúc Momo cảm nhận cơn đau trên vai mình. Nhăn mặt cố chịu đau, Momo choàng tay ôm lấy Sana, kéo cô ấy vào gần với cơ thể mình hơn, dùng tay vuốt ve tấm lưng đang khẽ run lên vì cơn ghen. Momo cố nói từng chữ bất chấp cơn đau:
-Sana, có chuyện gì vậy?
Sana vẫn không nhìn Momo nhưng sức lực dồn trên bàn tay đã được buông nhẹ ra một chút. Momo vẫn kiên nhẫn ôm lấy Sana, cô đã làm gì người con gái này rồi? Tại sao chỉ trong một thoáng mà cô ấy lại có thể thay đổi tâm tính như một người đa nhân cách như vậy? Momo cảm thấy đau lòng vì biết chắc chắn rằng nguyên nhân khiến cho Sana như thế này là vì mình. Cô chợt nhớ đến lầu đầu gặp Sana, bây giờ nghĩ lại, sự lạnh lùng kia có thể sẽ tốt hơn cho cô ấy. Ít nhất cô ấy cũng không cần suy nghĩ nhiều, không cần trong một thoáng có nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ nhưng chỉ tích tắc sau đó lại lập tức trở thành một người phụ nữ đầy oán hận. Momo có thể cảm nhận được điều đó qua cái đau trên da thịt mình, Momo nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng hôn lên trán Sana.
Momo vừa vì Sana mà đau lòng sao?
Momo vừa chủ động hôn Sana sao?
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Nhưng cố biết chắc chắn một điều rằng, tình cảm của cô dành cho Sana đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Chỉ là con tim si ngốc của cô nó chẳng chịu nhận ra điều ấy thôi.
Từ góc độ này, Momo không thể nhìn thấy gương mặt và tất nhiên cả ánh mắt của Sana nhưng cô có thể cảm nhận được, từ sâu trong khóe mắt kia đã hình thành nên một giọt. Nhưng đây là giọt đắng hay giọt hạnh phúc đây? Chưa bao giờ Hirai Momo lại có mong muốn nhìn thấu Sana đến vậy. Giờ phút này, cô chỉ muốn tự nhấn chìm mình vào đôi mắt trong suốt ánh vàng hổ phách kia để bao nhiêu cơn sóng đang nhấn chìm Sana có thể dùng cô làm vật thay thế. Cô muốn chính mình hiểu và trải qua những gì đang làm cho Sana bối rối.
Cô nhẹ nhàng đẩy Sana hòng nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng Sana đã gượm lại, cô nhắm mắt, thở ra một cách mệt mỏi:
-Yên đấy!
Momo không nói gì thêm mà đáp ứng yêu cầu của Sana, khi Momo dùng tay xoa chỗ đau và cố nhìn vào nó dù đã bị lớp áo sơ mi che mất thì Sana dùng ngón tay của mình đặt lên xương hàm Momo, đẩy mặt cô ấy về phía mình. Sana lúc này đã rời khỏi hõm cổ Momo, vẫn giữ nguyên ngón tay, Sana nói như dùng tất cả sự mong muốn và chân tình rót vào tai Momo. Đôi mắt ánh vàng đang xoáy thẳng vào tận con ngươi góc tâm hồn mang màu nâu hạt dẻ kia, từng chút từng chút, dùng sự chân tâm dần dần đi sâu vào:
-You can only be mine!
Momo nuốt khan, như có một công tắc, Sana ngay trước mặt cô bây giờ đã trở thành người phụ nữ lạnh lùng mà cô được biết vào ngày hôm ấy. Momo không nói gì, tiếp tục ôm lấy Sana trong khi Sana đang mân mê chiếc nơ bướm trên cổ cô. Vào lúc đó, bà lão chủ nhà đồng thời cũng là giáo viên đồ gốm của họ trao cho họ tác phẩm đã hoàn thiện. Momo phản ứng như một đứa trẻ, lập tới ngồi bật dậy đón lấy bình hoa, cô dường như quên mất rằng Sana đang thoải mái dựa vào cô. Bị hất ra nhưng Sana không hề cảm thấy khó chịu hay bực dọc, cô chống cằm lên tay, chăm chú quan sát hành động và thái độ của Momo. Đây là mặt khác của Hirai Momo sao? Đáng yêu!
Momo sau khi ngắm nghía xong thì tỏ vẻ hài lòng, cô xoay người lại, cầm chiếc bình hoa trên tay hướng về phía Sana, lắc nhẹ:
-Đẹp không?
-Không!
Sana khoanh hai tay trước ngực, bình thản đáp lời rồi lại bật cười trước vẻ thất vọng của Momo. Thật nhanh, Sana đoạt lấy bình hoa rồi cho vào giỏ xách. Chiếc bình nhỏ nhắn yên vị một cách vừa vặn trong chiếc phụ kiện đắt tiền kia. Sau đó, Sana ôm lấy lưng Momo, hôn nhẹ lên đó một cái rồi khẽ thì thầm:
-Thank you!
Momo mĩm cười, đặt bàn tay mình lên tay Sana rồi vỗ nhè nhẹ. Hai người ngồi một hồi lâu cho đến khi Momo lên tiếng:
-Không đói sao?
-Không.
-Tôi không bao giờ thấy cô ăn gì.
-...
-Sana?
-Green tea latte thôi.
Momo phì cười, chủ động đứng lên, đưa bàn tay ra trước mặt Sana, Sana mĩm cười đáp trả rồi nhanh chóng nắm tay Momo. Sau khi thanh toán tiền, cả hai cùng nhau rời khỏi căn nhà đó. Momo cho xe trở lại trung tâm thành phố, dừng lại ở quán café quen thuộc, cô để Sana ngồi trên xe còn mình thì đi vào mua nước. Sana nhìn theo bóng lưng Momo. Cô khẽ nhăn mặt khi hương hoa ngọc lan vẫn chưa chịu theo Momo ra ngoài. Sana mở cửa sổ xe, cô muốn hít thở chút không khí không-có-hương-thơm ấy. Gõ gõ ngón tay vào bệ cửa, Sana lại miên man trong suy nghĩ.
Mina đã biết gì về Hirai Momo và ngược lại? Giữa họ là có bao nhiêu phần thân thiết? Thường ngày Mina rất ngại tiếp xúc với người ngoài, khi giao tiếp mặc nhiên sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Để lưu lại được mùi hương trên cơ thể người khác, chắc chắn khoảng cách giữa họ là khá gần. Nhưng hương ngọc lan để lại không quá đậm, chứng tỏ họ chỉ đơn thuần di chuyển gần nhau chứ không có gì là đi quá giới hạn.

Sana cười cay đắng. Người phụ nữ thành công trong mọi lĩnh vực như cô nay lại vì một chữ "tình" mà rơi vào tình cảnh này. Chắc là cô đang phải trả giá cho những gì mình gây ra trong quá khứ đây mà. Cô tin chắc những người cô từng qua lại đều đã từng phải chịu cảnh ngây ngây dại dại vì yêu thế này.
Mỉa mai thay!
Sana hiện giờ chính là dùng toàn tâm toàn lực để yêu Hirai Momo. Cô đánh cược hạnh phúc của mình vào người ấy. Cô không phải là dạng phụ nữ yêu bằng tai, càng không phải loại người tin vào tình yêu sét đánh nhưng đến chính bản thân cô cũng không lý giải được tại sao cô lại yêu Hirai Momo.
À không!
Chính xác thì câu hỏi phải là "tại sao cô lại yêu Hirai Momo đến như vậy".
Sana chỉ thôi không tự vấn nữa khi Momo vào lại trong xe, đưa cho cô ly nước màu xanh bắt mắt rồi lại tiếp tục lái xe. Lần này Momo cho xe dừng ở một khu đất trống cạnh sông Hàn, Môm; nhấn nút điều khiển để mui chiếc xe mở ra, cô ngã ghế ra một chút, gối đầu lên tay thư thã nhìn bầu trời đêm rồi cảm thán:
-Trăng tròn và đẹp quá!
Sana cũng làm tương tự, đưa chiếc ống hút cùng màu với thứ chất lỏng trong ly lên gần miệng, cô hút một hơi nhẹ rồi buông ra một câu với âm điệu thật khẽ:
-Hôm nay là ngày trăng tròn sao?
-Cô nói sao?
Momo nghiêng đầu nhìn Sana, Sana vội lắc đầu, từ chối lặp lại. Momo vuốt nhẹ mái tóc Sana, thả hồn vào đáy mắt kia. Người phụ nữ ấy, đến tận cùng là có bao nhiêu con tạo xoay vờn trong tâm trí cô ấy? Momo cố gắng đọc chúng, cố gắng hiểu chúng, cố gắng dùng tất cả những tình cảm hiện tại của mình dành cho Sana để cảm nhận chúng.
Tình yêu tựa như trò chơi xố số. Sẽ chẳng ai nắm chắc được diễn biến và kết quả. Cả bản thân Momo cũng không ngờ rằng tình cảm trong cô lại có thể tiến triển nhanh như vậy. Cuối cùng là vì cái gì? Một chữ "tình" có thể xoay chuyển một con người dễ dàng đến thế sao?
Sana im lặng tận hưởng giây phút thoải mái thanh bình bên Momo, cả hai không nói gì. Mọi thứ gần như yên tĩnh tuyệt đối, Sana có thể nghe rõ từng hơi thở của Momo. Đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Momo, Sana ngừng cử chỉ tay trên đôi môi kia, nhấn nhẹ vào đó, Sana mĩm cười:
-Chúng ta về thôi!
Momo cảm thấy hụt hẫng vì câu nói ấy tuy nhiên cô không bộc lộ gì nhiều, chỉnh ghế thẳng lại, Momo bắt đầu hướng về nhà mình. Với tay nhấn nút trên dàn audio, tiếng nhạc êm dịu từng đợt từng đợt như ru ngủ hai con tim đang dần đồng điệu. Khi đã đến nhà mình, Momo xuống xe, mở cửa cho Sana. Sana vòng ngược qua phía ghế lái, đóng cửa lại rồi hạ kính xuống.
-Phải lái xe cho cẩn thận.
Momo đã nhanh miệng hơn trước khi Sana dự tính nói gì đó. Sana phì cười, gật đầu vài cái rồi chồm hẳn người ra khỏi cửa sổ hôn lên má Momo.


-Chúc ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Momo vô thức sờ sờ tay lên chỗ có vết son của Sana, đáp lời rồi đứng nhìn chiếc xe của Sana mất hút trong màn đêm. Trên đường về, lòng trắc ẩn trong Sana trỗi dậy, cô tự trách bản thân tại sao khi nãy lại tức giận và ghen tuông với em gái mình, tại sao lại vô ý không nhớ rằng đêm nay trăng tròn, lại càng quá đáng hơn khi cô đã để Mina ở nhà một mình hôm nay.
Sana xuống xe, tiện tay cởi bỏ đôi guốc cao gót ném đi để vận tốc chạy của mình nhanh hơn. Không cần phải dùng sức để bước những bậc cầu thang một cánh mệt mỏi, Sana tung đôi cánh của mình để bay thẳng đến trước cửa phòng Mina. Thở dài một hơi, cô từ từ mở cánh cửa gỗ nặng ì ra, lặng lẽ tiến vào phòng.
Cô cảm thấy đau xót với cảnh tượng trước mắt.
Những khung tranh được căng lên chưa kịp có nét chì đã bị xé toạc.
Những chiếc lông vũ để độn gối trắng xóa trên sàn gỗ sang trọng. Sana còn kịp thấy một vài cọng bay lững lờ trong không trung, chưa kịp đáp.
Chiếc đèn trần thoáng đung đưa trên trần rọi rõ từng ngóc ngách trong căn phòng tội nghiệp như vừa chịu cơn thịnh nộ của một con thú hoang. Ánh vàng heo hắt soi vào đôi vai gầy đang run rẩy từng hồi trong góc phòng...
Chiếc áo ba lỗ màu đen như nổi bật hơn trong đôi cánh ấy.
Đôi cánh thiên thần ấy...
Chỉ có điều là một cánh màu trắng, cánh còn lại là màu đen!
Sana đặt tay lên thân hình nhỏ bé kia, khẽ lay:
-Mina!
Đáp lại Sana là đôi mắt đỏ đục ngầu cùng hai chiếc răng nanh bóng lóa. So với Sana, răng của Mina không dài như thế. Sana thở hắt ra, ngồi đối diện em mình rồi nhẹ nhàng ôm Mina vào lòng.
-Xin lỗi, chị quên mất đêm nay trăng tròn.
-Cô ấy không trả lời tin nhắn của em!
Tim Sana đập mạnh lên một nhịp, hai từ "cô ấy" thoát ra khỏi miệng Mina liền khiến cho Sana liên tưởng đến một người. Phải, đến lúc này thì cô dám khẳng định chính là người đó với những gì cô tận mắt thấy và những gì cô ngửi được.
Nhìn xem, trong tay Mina là chiếc điện thoại trong mục tin nhắn. Tên người nhận hiển thị rõ ràng từng chữ: Hirai Momo.

Ngửi xem, trên người Mina vẫn còn mùi vị rất đặc biệt từ con người ấy.
Sana không biết mình phải cảm nhận gì ngay thời điểm này. Nên đau lòng? Nên ghen tuông? Hay là nên than trách cái nghiệt duyên khốn kiếp mà cô và em cô đều đang phải trả qua? Tại sao mọi chuyện phải thành ra như vậy? Tại sao?
Sana bất ngờ nhận một lực đẩy thật lớn từ Mina. Khi cô nhận ra cơn đau thì bản thân đã va vào bức tường đối diện. Ðau điếng! Sana vốn luôn biết Mina sẽ mạnh như thế này vào những ngày trăng tròn. Nhưng trước đây dù không kiềm chế đến mức nào thì Mina vẫn không hề làm đau chị mình. Có chuyện gì đây? Khi Sana chưa kịp định thần lại thì Mina đã vồ vập bay tới, túm lấy cổ cô làm Sana không thở được. Mina giữ vẻ mặt bình tĩnh, chầm chậm dùng mũi hít hà mùi hương trên người Sana:
-Trên người chị tại sao có mùi của cô ấy?
-Mina...
-Tôi hỏi tại sao?
Mina thét lên, đôi mắt đục ngầu đáng sợ như muốn nghiền nát từng tế bào của Sana. Sana cầm tay Mina, dùng sức gỡ nó ra khỏi cổ cô. Sana dù sao vẫn mạnh hơn Mina, dù sao vẫn là chị của Mina. Dồn sức thêm một chút, Sana đẩy Mina xuống giường, mặc cho sự vùng vẫy chống trả của Mina, Sana mau chóng dùng một loại xích vô hình đặc biệt trói em gái mình lại. Mặc dù cả cơ thể đã bị trói chặt nhưng Mina vẫn như điên như dại, cố gắng lao đến Sana trong những nỗ lực mà hầu như kết quả bằng không. Mina nhìn Sana đầy oán giận, nhấn mạnh từng câu:
-Sana, tôi cho chị biết. Momo chỉ có thể là của tôi. Dù đối thủ có là chị đi hay bất kỳ là ai đi nữa thì tôi cũng sẽ đánh đổi mọi thứ. Sana, Momo là của tôi, của tôi và chỉ có thể như vậy!
Một tràng cười đắc thắng và lãnh khốc vang lên để kết thúc câu nói của mình. Mina như người điên, tâm thần bất định, cô nhìn Sana vẻ khiêu khích. Chưa bao giờ Sana thấy em gái của cô như vậy trong suốt mấy mươi năm qua. Cả hai đều mang thân phận là con của người cha ma cà rồng và người mẹ thiên thần nhưng từ nhỏ Mina đã có chiều hướng "theo mẹ" hơn. Cái tên "tiểu thiên thần" của cô cũng từ đó mà có. Những khi trăng tròn, Mina có thể sẽ dễ dàng mất kiểm soát nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ rất nhẹ nhàng như Mina sẽ nhạy cảm hơn và dễ nỗi giận hơn. Nhưng một Mina bạo lực thế này thì là điều mà Sana chưa bao giờ chứng kiến đồng thời cũng là điều mà cô không thể nào hình dung được nó sẽ xảy ra.
Lại vì một chữ "tình" sao?
Tình, tình, tình!
"Momo chỉ có thể là của tôi."
"Của tôi và chỉ có thể như vậy!"
Những câu nói của Mina vẫn không chịu thoát ra khỏi tâm trí Sana như cô mong muốn. Dẫu biết rằng đó chỉ là những lời nói trong lúc bộc phát nhưng cô đâu thể chắc được đó có phải là những lời sâu thẩm tận trong tim Sana hay không? Nếu như con người có thể dễ dàng che đậy lòng mình khi yêu, chắc hẳn sẽ không có những chuyện đau lòng xảy ra.
Đột nhiên Sana cảm thấy khó thở, cảm thấy tức giận, cảm thấy ghen tuông vô cùng. Cô làm sao có thể để Momo vào tay người khác được?
Dù người đó có là em gái ruột thịt của mình đi nữa!
Đôi mắt Sana hóa đục ngầu và xen lẫn màu đỏ nhưng gương mặt vẫn lạnh tựa băng như nó luôn luôn như vậy. Dùng một ngón tay nâng nhẹ cằm Mina lên, Sana nhìn xuống em gái mình, giọng nói vẫn đều đều âm điệu nhưng sắc bén và lạnh lẽo như một lưỡi dao được đúc bằng khối băng ngàn ngăm trên núi tuyết.
-Được, vậy thì cả hai chúng ta hãy cùng chờ xem.
Sana nói rồi đứng dậy, bước từng bước kiên định ra khỏi căn phòng ấy mặc cho Mina gào thét như điên như dại phía sau mình:
-Momo sẽ yêu tôi, người cô ấy chọn sẽ là tôi. Không phải là chị, mà là tôi!
Ra khỏi căn phòng ấy, Sana không nhìn Jack, một câu nói lạnh tanh từ thanh quản phát ra:
-Dùng quyền năng của ngươi làm cho cô hai quên đi chuyện xảy ra tối nay. Nếu nó có hỏi, chỉ cần nói đêm qua nó có chút khó chịu nên ngủ quên mất.
-Dạ rõ, thưa chủ nhân!
Jack cung kính cúi đầu nhận lệnh rồi mau chóng thi hành nhiệm vụ. Sana cảm thấy hài lòng khi thanh âm của Mina nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thế mà khuôn mặt quyến rũ thanh khiết nhưng vẫn kiêu kỳ đến lạ thường bỗng chốc được tô điểm mày một cái cau mày thật nhẹ.
Sana quay trở về phòng, đứng trước chiếc bàn làm việc trầm mặc trong phút chốc. Những chiếc móng tay dài đang cắm chặt vào lòng bàn tay cô đến bật máu. Sana bỗng nhiên mất bình tĩnh, đưa tay gạc đổ hết tất cả những thứ trên bàn rồi chống tay lên bàn thở gấp một cách đầy mệt mỏi vì cơn tức giận. Gục đầu xuống, Sana hồi tưởng lại những gì đã qua.
Việc Mina gặp Hirai Momo.
Việc Mina trưng bày bức tranh Hirai Momo như bức chủ đề ở buổi triễn lãm của mình.
Việc trên người Hirai Momo có hương ngọc lan dịu ngọt.
Nhưng còn Momo thì sao? Ánh mắt Momo nhìn cô là rất thật, cô có thể cảm nhận được nó trọn vẹn. Sự dịu dàng từ đôi bàn tay Momo trên tay cô cũng là thật. Ngay cả khi Momo vì cô mang thêm chiếc cà vạt mỗi khi hết giờ làm chỉ để gặp cô cũng là hoàn toàn tự nguyên chứ không phải do bị cô ép buộc.
Tất cả, từng chút từng chút những gì đã xảy ra trong thời gian qua chậm rãi kéo một lượt qua tâm trí Sana như một thước film làm cô đau lòng. Sana đặt một tay lên tim mình, nhẹ nhàng cảm nhận sự đau đớn đang giầy xéo tâm can. Nếu như cô chưa từng gặp Hirai Momo, nếu như Hirai Momo không đặc biệt như vậy, hoặc giả như cô không yêu Hirai Momo thì bây giờ có lẽ cả cô và em mình đều không phải chịu cảnh bế tắc như thế.
Từng cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của Hirai Momo cho cô đều là thật, nhưng đến tận bây giờ, Hirai Momo cũng chưa từng mở lời nói yêu cô!
...

———————
Tình cảm chị em tan vỡ chỉ vì một chữ " tình" :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro