noname 2 - jaeyong, 19+ [vi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN: Mình viết cái này chỉ để thỏa mãn con tim shipper của mình chứ không phải thỏa mãn con tim văn học. Ơ, thích thì viết thôi. Khác với những mẩu khác, mẩu này khá hoàn thiện, tuy nhiên vẫn bị mình vứt đi như thường :(

---

Taeyong không mấy khi phát tiết ở công ty.

Anh luôn tỏ ra là một chàng trai trầm tính, có phần lặng lẽ và không quá nhiệt tình trong việc thể hiện cái tôi cá nhân.

Một trưởng nhóm có trách nhiệm, một thần tượng có lễ độ.

Nhưng hai mươi mốt tuổi đầu, Lee Taeyong đương nhiên phải phát tiết, tuy nhiên, những lần trước đều là ở ký túc, một mình anh, trong phòng riêng. Lý do không rõ ràng lắm, nhưng có vẻ giữa giờ tập nhảy, anh tưởng tượng ra bản thân trong lúc làm tình sẽ trông như thế nào.

Lee Taeyong luôn có một trí tưởng tưởng tốt hơn người khác.

May mắn thay anh đã chọn mặc một cái áo phông trắng khá dài nên không ai phát hiện ra những điều bất thường bên dưới. Taeyong cố tình ở lại sau giờ tập, sau khi giục các thành viên về trước. Thực ra chính anh cũng không biết anh ở lại để làm gì.

Anh cố nhấn chìm bản thân trong những điệu nhảy, hòng muốn đi qua cơn phát tiết đột ngột và kỳ quái này.

Nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, mồ hôi đã ướt đẫm áo, tình thế vẫn không khá hơn. Anh vò mái đầu ướt rượt mồ hôi, thở dài nặng nề.

Có lẽ anh sẽ phải thủ dâm.

Taeyong ngồi xuống sàn nhảy, cảm thấy mọi thớ cơ trên cơ thể như đã gião hết ra, hoặc sắp chảy thành nước. Trừ dương vật thì vẫn cương cứng đến đau đớn.

Vừa lúc ấy, tiếng cửa phòng tập mở khẽ. Taeyong giật mình nhìn ra.

"Hyung..."

Jaehyun vẫn bộ quần áo vừa nãy - một cái áo phông màu xám, mặc quần jeans lửng, đi giày thể thao màu xanh sẫm. Điều đó cho thấy cậu chưa hề về ký túc trong suốt tiếng đồng hồ vừa rồi.

Cậu nhìn Taeyong lúc này đang ngồi dựa lưng vào tường nhìn về phía cậu, mồ hôi chảy khắp từ trán, cổ, xuống đến hai cánh tay. Những sợi tóc mái hơi dài bám chặt vào trán, lớp áo phông mỏng bị làm ướt dính chặt vào da.

Cậu cúi xuống, ghim mắt lên đôi giày sẫm màu của mình, tự hỏi liệu cậu đã phát điên thật hay chưa.

"Jaehyun? Em chưa về sao?" Giọng anh khàn đi nhưng mang một âm điệu trầm lắng và an tĩnh kỳ lạ.

"Em đã đợi anh." Cậu thì thầm, mím môi, liếc nhìn anh thêm lần nữa. Lần này đôi môi đỏ hồng trông thật mềm mại và ánh mắt lim dim của anh đem đến cho cậu nhiều tưởng tưởng hơn nữa.

"Tại sao?" Taeyong có hơi ngạc nhiên.

Jaehyun đứng cách Taeyong khoảng vài mét, không dịch chuyển một lúc lâu. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, gương mặt có nhiều biểu hiện bối rối chưa từng thấy.

"Anh.." Jaehyun bắt đầu tiến về phía Taeyong, "...anh muốn làm tình đúng không?"

Hai mắt Taeyong mở lớn. Gì kia chứ?

Jaehyun nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào làn da sáng bóng vì mồ hôi và dường như một làn hơi nước mỏng ấm áp đang tỏa ra từ cơ thể anh và chạm đến, ôm lấy cậu. "Jaehyun...?"

"Em khóa cửa rồi." Gương mặt ngây thơ của cậu em luôn luôn đáng yêu kề cận trong một khoảng cách nguy hiểm. Taeyong bất động khi những ngón tay của cậu đáp ngay đến chỗ gồ lên dưới cạp quần anh. Làm sao Jaehyun biết được, Taeyong tự hỏi.

Tiếp đến là đôi môi dày của cậu thiết lập một động chạm khẽ khàng như cử động của cánh bướm ngay nơi xương quai hàm của anh. Sự thân mật của hành động khiến Taeyong càng không hiểu bản chất của sự việc. Anh nào có biết việc có Jaehyun ở gần, một chàng trai mới có mười chín tuổi, hôn dọc lên quai hàm, lên tai và bây giờ là xuống hõm cổ lại đem đến một cảm giác gần gũi đến thế này. Anh thở dài nhè nhẹ, thoáng nghĩ rằng cậu bé này thật tài tình, làm anh cứng đờ vì ngạc nhiên và trong lúc anh còn chưa kịp nghĩ, chưa kịp phản ứng, cậu đã khiến anh không thể làm gì hơn là ngồi im, ngạc nhiên bởi cự ly thân thiết, tuy còn chút gượng gạo của lần đầu tiên nhưng khiến anh hưng phấn đến kỳ lạ.

Nhưng tại sao?

Jaehyun đáp môi lên vành tai anh dịu dàng đến vụng về. Taeyong mỉm cười run rẩy nhận ra sự táo bạo của Jaehyun vẫn còn ngây thơ đến mức nguyên thủy, hoàn toàn xuất phát từ một niềm đam mê anh còn chưa tỏ tường. Là cậu em ngại ngùng anh gặp lần đầu tiên, là Jaehyun sợ ngủ một mình nhiều đêm bẽn lẽn đến ngủ cùng anh, là chàng trai đỏ mặt khi nghe các anh lớn nói những chuyện "trưởng thành"?

Bàn tay cậu bóp nhẹ chỗ gồ lên dưới quần khiến Taeyong bật lên một tiếng rên gợi cảm. Thật là kỳ. Anh thấy rõ sự gượng gạo từ những động chạm thân mật của một người lạ đã nhanh chóng kích thích nơi anh những xúc động rất khác.

Anh đã bao giờ tưởng tượng Jaehyun làm thế này với anh chưa ư?

Chưa hề. Nhưng cậu làm tốt một cách kỳ dị. Vừa gượng gạo ngượng ngùng, nhưng lại táo bạo như thể chính bản thân cậu không thể kìm nén được nỗi khát khao tội lỗi này.

Nhưng việc này sẽ tiến xa tới đâu chứ?

Trước khi Taeyong kịp xem xét sự việc dưới con mắt của bất kỳ một tư cách nào khác, đôi môi trẻ trung đầy nhục cảm ngây thơ của người trai trẻ đã tìm đường đến với môi anh. Taeyong thở dốc, vội vã túm lấy ngực áo cậu, kéo sát lại, giữ chặt.

Môi trên của cậu uốn nhẹ cùng với môi anh trong khi môi dưới căng mọng đặt giữa hai môi của Taeyong. Anh không còn cách nào khác là mút thật mạnh trái quả ngọt ngào đó. Cậu rên nhẹ, thở ra hổn hển. Taeyong mù quáng lùa lưỡi nóng vào miệng cậu nhưng dường như Jaehyun lại muốn lẩn trốn.

Taeyong tách môi ra, hổn hển đón nhận những hơi thở ngắn của Jaehyun phả lên môi, lên cằm anh.

Có lẽ mọi chuyện chỉ nên tiến xa đến mức này. Việc này thật đột ngột, và khó hiểu. Đương nhiên nó không nên dẫn đến những sự việc khiến cả hai hối hận.

Kể cả khi anh đã kịp nghĩ như vậy, Taeyong biết tất cả đã quá muộn, Jaehyun đã dùng ánh mắt đó nhìn anh rồi. Rồi cậu cúi xuống lần nữa, bắt lấy hai môi của Taeyong trong một vũ điệu cuồng nhiệt.

Taeyong bị đẩy nằm xuống nền nhà bằng gỗ láng mịn, bên trái anh là tấm gương lớn. Tấm gương mà mọi người luôn dùng để chỉnh mỗi động tác sao cho chuẩn xác nay sẽ cho anh những hình ảnh khác. Anh sẽ nhìn thấy Jaehyun và anh làm tình ra sao. Và Taeyong nghĩ anh sẽ không bao giờ quên được.

Jaehyun cởi áo anh trước rồi đến áo của cậu. Taeyong lướt những ngón tay lên ngực và cánh tay săn chắc nơi chàng trai mới mười chín tuổi. Anh mỉm cười ngượng ngùng.

"Sao anh lại cười?" Cậu càng bẽn lẽn hơn, hỏi nhỏ.

"Anh lớn tuổi hơn mà lại để em ở trên thế này, có chút không đúng." Taeyong bày tỏ.

"Anh cứ hưởng thụ thôi, hyung." Jaehyun nở một nụ cười còn bẽn lẽn hơn, làm lộ ra hai má lúm đáng yêu nhất thế giới. Taeyong thấy trái tim anh hóa thành rồ dại.

Jaehyun chậm chạp cởi quần của Taeyong. Đến khi cậu dùng một ngón tay kéo quần boxer xuống, Taeyong nhắm chặt mắt.

Nhưng không được lâu, anh lại mở trừng khi cảm thấy một cái gì đó ướt át chạm vào đỉnh dương vật. Taeyong không dám nhìn xuống, hai bàn tay anh nắm chặt. Rồi anh nhớ đến tấm gương lớn, anh quay sang nhìn.

Hình ảnh nơi đó khiến Taeyong không chịu được mà quay đi, lần này anh dán chặt mắt lên trần nhà.

"A..." Hai môi của Jaehyun mút mạnh từ đỉnh rồi dần dần đi xuống. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Taeyong khiến anh muốn hét lớn.

"Hưmmm..." cậu khẽ ngâm nga, và Taeyong đón từng cơn rung động như cực hình ấy một cách ngoan ngoãn. Hai cổ chân anh co quắp vào và không có kiểm soát, lưng anh uốn cong lên.

Cậu nhả anh ra, dùng đầu lưỡi liếm dọc chiều dài nóng bỏng, cương cứng chậm rãi như thể muốn trêu chọc anh. Taeyong cắn chặt môi để không kêu rên quá lớn. Anh không muốn tỏ ra quá đáng xấu hổ.

Gương mặt cậu lại kề cận với gương mặt anh. Jaehyun mỉm cười, thầm thì. "Em dùng dịch bôi trơn và bao cao su nhé."

Taeyong sững sờ đến không thể đáp trả. Jaehyun bận rộn lấy trong túi quần những dụng cụ cậu vừa thông báo. "Hôm nay em thấy anh có biểu hiện rất kỳ. Môi anh thỉnh thoảng cứ cong lên như muốn được hôn và cách anh hít thở lại còn khiêu khích hơn nữa. Em đoán anh muốn. Sau khi tập xong anh lại còn ở lại nên em nghĩ chắc chắn là vậy rồi nên em chạy đi mua hai thứ này." Jaehyun mỉm cười một cách ngây ngô. Làm gì có ai nói về chuyện này mà lại có một vẻ ngây thơ cuồng dại như thế chứ!

"Sao em... sao em...?" Taeyong hổn hển khi một ngón tay trơn tuột của Jaehyun đi vào trong người anh.

"Em luôn muốn làm với anh. Anh không biết sao? Anh cứ lặng lẽ và gợi cảm như là mèo con vậy, như thể anh chờ đợi người ta ..."

"A...a..." Thêm một ngón tay nữa và hông của Taeyong giật nảy lên. Jaehyun vội vã dùng một tay cố định, giữ chặt anh xuống.

"Em muốn chiếm lấy anh ngay từ ngày em nhìn thấy anh, lúc đó là em mười sáu tuổi. Em biết em còn quá trẻ nên... em đã đợi suốt thời gian qua." Jaehyun chăm chú với những ngón tay của cậu, miệng vẫn lẩm bẩm những lời thú nhận ngọt ngào.

"Ư!" Taeyong cắn chặt môi cố ngăn một tiếng hét. Nhưng ngay lúc ấy, Jaehyun rời đi khỏi anh.

Anh hờn dỗi cúi xuống nhìn cậu. Jaehyun đáp trả bằng một nụ cười xinh đẹp và ngay sau đó là cảnh cậu lõa lỗ quỳ bên trên anh.

Taeyong không ngăn được mà quan sát cả quá trình Jaehyun thoa thứ dung dịch bôi trơn đó lên toàn bộ chiều dài to lớn bọc trong bao cao su của cậu.

"Ừm, hyung, tuy em đã xem nhiều nhưng chưa thực sự làm lần nào. Nên nếu có đau một chút, anh cố chịu đựng nhé." Jaehyun rướn lên hôn riết lên má Taeyong rồi lại cúi xuống, bận rộn tách hai chân anh ra rộng hơn nữa. Suýt chút nữa thì Taeyong nức nở một tiếng khóc nhưng anh kiềm lại được.

Taeyong ngửa cổ ra sau, hít một hơn căng khi Jaehyun bắt đầu tiến vào trong. Cảm nhận một cơn đau chóng vánh như xé dọc cơ thể, Taeyong uốn mình hết cỡ muốn chống lại.

Jaehyun hít thở khó nhọc, thầm thì bên tai vội vã. "Đừng chống lại, hyung...chặt quá...."

Nước ngập hai mắt của người lớn tuổi hơn, anh run rẩy bên dưới cậu, cảm thấy chật chội ghê gớm.

Jaehyun không cho anh thêm thời gian mà tiến tới đến cùng.

"A!" Taeyong hét lên, lấy hai tay đẩy mạnh vào ngực Jaehyun. Cậu đã hoàn toàn ngập trong anh.

"Hyung... em di chuyển nhé." Taeyong lắc đầu, ý muốn nói hãy chờ thêm chút nữa nhưng Jaehyun đã bắt đầu rút ra. Chỉ trong nháy mắt, cậu đã đẩy mạnh trở lại vào trong Taeyong.

Anh rên rỉ nửa đau đớn, nửa thỏa mãn. Hai bàn tay anh vô thức tìm đường lên bờ vai trẻ trung của cậu, bấu thật mạnh. Động tác ấy tưởng chừng như sẽ làm chùn bước Jaehyun nhưng ngược lại, chỉ càng làm cậu thêm phấn khích.

Gương mặt cậu nở một nụ cười vừa ngây thơ, vừa bẽn lẽn lại vừa tự tin. Môi cậu hôn miết lên cổ anh.

Taeyong lại lần nữa nhìn vào tấm gương lớn phía bên trái. Và hình ảnh ở đó khiến anh phát khóc.

"A! A!"

Jaehyun đâm mạnh vào Taeyong đến mức khiến cơ thể anh bị đẩy nhích lên một chút. Thêm một lần, thêm hai lần, thêm nhiều lần. Nhục cảm quá lớn khiến Taeyong gần như mê man.

Lúc này, Taeyong đã bị đẩy gần đến bức tường. Jaehyun dùng hai tay xốc anh ngồi dậy, dựa lưng anh vào tường trong khi vẫn không ngừng thúc đẩy mạnh bạo.

Taeyong thả lỏng hai chân đang quắp chặt quanh hông Jaehyun, lười biếng mở rộng để cậu muốn đâm muốn rút tùy ý. Ngực anh bị lồng ngực lớn hơn ép chặt vào tường và cả cơ thể anh cứ nảy lên từng hồi cùng với cậu.

Những cú đẩy càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Taeyong mê man rên rỉ, miệng thầm thì thông báo cho chàng trai trẻ hơn biết rằng anh sắp đạt cực khoái.

Jaehyun cuồng loạn ra vào, Taeyong chẳng cần chạm vào cũng xuất đầy ra bụng.

Nhưng Jaehyun vẫn cứ chăm chỉ tiếp tục mà không có dấu hiện ngừng lại. Taeyong ngượng ngùng nhìn gương mặt đỏ rực của cậu, yên lặng chờ đợi.

"A! Ư!!! Taeyongie!!!" Jaehyun gầm lớn cho cú thúc cuối cùng, mạnh bạo đến mức Taeyong tưởng như có thể trải nghiệm cơn cực khoái một lần nữa. Hai cơ thể dính vào nhau, mồ hôi dớp dính nơi ngực trần, đùi non, thân nhiệt lên cao đến bức bối.

Jaehyun cuối cùng cũng ngừng lại hẳn, gục lên ngực anh, hít thở mệt nhọc. Nhưng chỉ được vài giây, Taeyong lại bắt đầu thấy lưỡi cậu liếm lên da anh.

"Này!" Anh bật cười đẩy vai cậu ra. "Đi ra!"

"Không muốn!" Jaehyun nghịch ngợm cắn lên vai anh. Taeyong đỏ bừng hai má. Ngạc nhiên là Jaehyun trêu anh xong cũng ngượng ngùng hẳn đi.

Cậu nhẹ nhàng rút khỏi anh rồi ngồi xếp gối ngoan ngoãn, không nói gì, hai môi che giấu một nụ cười mơ hồ.

"Cái gì?!" Taeyong không ngăn được nở một nụ cười toe toét nở trên mặt nên hai má lại càng đỏ lơn vì ngượng.

Jaehyun liếc nhìn anh. "Anh thích chứ?"

Mặt Taeyong đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa. Chưa kịp trả lời thì cậu nhóc đã cười "hì hì" rồi lẹ làng tiến đến dụi mặt vào ngực anh trưởng nhóm. "Lần tới anh phát tiết thì mình lại làm tiếp nhé!"

"Còn cậu phát tiết thì sao?" Taeyong dịu dàng thì thầm lên mái tóc mềm. "Em lúc nào chả phát tiết, cứ nghĩ đến anh là..."

Chẳng biết ý tứ của cậu chàng thế nào nhưng tim của anh lớn cứ phải đập thình thịch trong ngực trước đã. Jaehyun ngước nhìn, mỉm cười. "Anh...anh... còn chưa hiểu... ý của em sao?"

Taeyong đẩy cậu ra. "Chưa hiểu, nhưng phải về thôi."

---

Lúc làm tình thì như muốn áp bức người ta nhưng khi trên đường về ký túc thì lại trở về đúng bản chất một cậu nhóc ngốc nghếch dễ ngượng. Jaehyun ngượng ngùng đi sau Taeyong, môi không dập được một nụ cười ngây ngốc, thi thoảng lại còn đi sát gần anh để ngửi hương tóc của người đi trước.

Taeyong lặng lẽ bước đi, không nói với người đằng sau thêm một lời nào. Đến lúc này anh vẫn chẳng hiểu vì sao đột nhiên anh và Jaehyun lại làm tình. Cậu thậm chí chẳng phải là thành viên anh thân nhất trong nhóm. Dù thi thoảng thì đúng là anh có nghĩ rằng cậu là người đẹp trai nhất trong cả bọn. Nhưng cũng chỉ có vậy, anh chưa bao giờ mơ tưởng những chuyện dâm dục với bất kỳ thành viên nào. Thế thì giải thích thế nào việc khi cậu đến bên anh, ngỏ lời đầy trắng trợn, anh không hề phản kháng?

Chẳng lẽ Taeyong phát tiết đến mức chấp nhận bất cứ ai muốn làm tình với anh?

"Hyung, anh muốn tắm chung chứ?" Jaehyun giữ chặt tay anh trên cánh cửa, môi kề tai anh thì thầm.

Taeyong lắc đầu. Nếu mà ở gần cậu thêm một giây nữa chắc hẳn anh sẽ phát điên.

Đến khi tắm xong sạch sẽ, đi nằm rồi Taeyong vẫn còn chưa tin được. Cuối cùng thì Taeyong cũng được làm tình với đàn ông mà không chỉ có thế, đó lại còn là một cơn mây mưa nóng bỏng hoan lạc hơn nhiều mọi mộng tưởng anh từng ước ao, với một cậu bé ngây thơ, mơn mởn nhưng không kém cuồng nhiệt. Một chàng trai đẹp thèm muốn một người nhàm chán, lặng lẽ như Taeyong, lại chẳng hề ngại ngần mà đến chiếm lấy anh như thú hoang.

Anh dần chìm vào giấc ngủ với trạng thái ngây ngất như trên mây ấy. Cơ thể anh rã rời nhưng cùng lúc lại cảm thấy khoan khoái. Khắp mọi chỗ anh có thể nhận ra một mùi hương lạ ẩn nấp trong cơ thể anh.

Và những hình ảnh anh thấy trong gương ấy chắc sẽ ám ảnh anh đến suốt đời.

---

Buổi sáng chào đón anh với hình ảnh Jaehyun tựa đầu lên vai Johnny trong khi eo lưng để cho Doyoung ôm siết lấy.

Ba người họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

Taeyong với cốc cà phê sữa trên tay, đứng sững người nhìn cảnh tượng đầm ấm kia.

"Ồ, TY Track! Chào buổi sáng!" Lại còn đây nữa, cái biệt danh anh ghét nhất trên đời thoát ra từ thằng ôn anh cũng ghét nhất trên đời. Johnny trêu tức anh như vậy thì nháy mắt với anh một cái. Taeyong giật mình, có lẽ nào Jaehyun đã nói với hai người kia chuyện xảy ra hôm qua. Ngay lập tức tim anh đập thình thịch. Anh bỗng nghi ngờ rằng tất cả chỉ là một trò thử thách cá cược của những thành viên khác, xem ai có thể ngủ với trưởng nhóm Lee Taeyong.

Một cơn giận và một nỗi tủi nhục dâng lên trong ngực. Taeyong cắn môi, cầm cốc sữa bước đi, kể cả khi Jaehyun đã quay ra nhìn anh và mỉm cười.

Taeyong đã thuyết phục bản thân như thế cho đến cả lúc cả nhóm đến đài truyền hình để ghi hình cho sân khấu trở lại. Ngực anh như đeo chì, nặng trĩu.

Tuy thế, anh vẫn không kìm được gương mặt mình đỏ lên mỗi khi ký ức tối qua ùa về trong trí não. Cách Jaehyun ôm ghì lấy cơ thể anh, cách cậu thở mạnh vào vai anh, cách cậu gọi tên anh khi lên đỉnh.

Mọi thứ đều có vẻ chân thật. Nhưng nếu anh nghĩ sâu hơn một chút, những lời cậu nói trở nên vô lý. Cậu nói rằng ngay từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, cậu đã muốn chiếm lấy anh rồi. Nhưng lúc đó Taeyong mới mười tám, cái thuở ấy anh vẫn còn trông ngốc nghếch và chẳng có gì hấp dẫn người ta cả. Còn cậu ngay từ khi ấy, mới dậy thì đã luôn toát ra nét xinh xắn và đáng yêu lay động lòng người. Có lý nào cậu lại để ý đến anh? Nếu là Ten thì có khi hợp lý hơn.

"Taeyong? Em sốt à?" Taeil lo lắng nhìn gương mặt cậu em trưởng nhóm của mình. Taeyong nhìn người anh cả dịu dàng và lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Phải rồi, anh nghĩ, chỉ có anh Taeil là thực sự hiểu anh nhất. Jung Jaehyun chỉ đùa cợt anh ngày hôm qua, nếu mà cố nghĩ theo hướng tích cực nhất thì có lẽ cậu chỉ muốn... giúp anh qua cơn phát tiết...?

Taeyong tựa đầu vào vai Taeil, cố chờ đợi những cảm xúc ngọt ngào đến ngây ngất Taeil có thể đem lại cho anh. "Không có gì, em chỉ hơi..."

Thế mà, dù ở bên người anh cả điềm tĩnh và dịu dàng, tâm trí của anh chỉ tràn ngập những hình ảnh trong tấm gương đó. Jaehyun quằn quại trên cơ thể anh, những thớ cơ của cậu giãn nở nhịp nhàng như những con sóng đại dương mặn chát...

Đột ngột cửa phòng chờ mở toang, Jaehyun xông vào vội vã. Taeyong ngay lập tức đứng thẳng dậy. Anh chẳng biết tại sao lại làm thế nhất là khi sáng nay Jaehyun chẳng hề nhấc đầu khỏi vai Johnny khi nhìn thấy anh. Mình làm sao thế chứ, Taeyong tự vấn, mặt đỏ bừng lên.

Vì hành động khó hiểu đó, tình thế lại thành ra ngượng ngập. "À... anh quản lý... muốn gặp anh..."

Taeyong nghe vậy thì không khỏi cảm thấy thất vọng, cố ý tránh ánh mắt cậu, rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Đến khi anh ra đến hành lang, không thấy quản lý đâu, lúc ấy cổ tay anh mới bị nắm lấy, kéo về phía ngược lại.

Taeyong ngạc nhiên đến mức anh chút nữa là kêu lên một tiếng. Jaehyun đang kéo anh đi thẳng về phía phòng đạo cụ. Phòng này nằm tít cuối cánh trái sân khấu, lúc nào cũng vắng người trước giờ diễn.

Cậu vội vã đẩy anh vào trong, đóng cửa rồi khóa lại.

Căn phòng sáng mờ, đầy đồ đạc và đặc biệt tĩnh lặng. Taeyong ngây ngốc đứng trước Jaehyun, chờ đợi.

"Anh... nghĩ sao về... việc hôm qua?" Jaehyun tỏ ra ngại ngùng cực độ. Taeyong không thể tin đây là chàng trai táo bạo tối qua, người bất chấp thúc vào trong cơ thể anh dù anh đã phản kháng.

Gương mặt Taeyong đỏ bừng đến tội nghiệp, nhưng anh vẫn cố cứng rắn trả lời. "Tôi nghĩ em chỉ trêu đùa tôi thôi."

"Gì cơ?" Jaehyun mở lớn đôi mắt tròn và nâu sáng nhìn anh có chút đau đớn. Taeyong cắn môi, hay là anh nhầm.

Rồi Jaehyun bật cười. "Anh ghen đúng không? Em cũng ghen một chút khi anh thân mật với anh Taeil." Taeyong lắc đầu dữ dội.

Jaehyun rút ngắn khoảng cách trong chốc lát, ôm lấy eo của Taeyong, môi kề lên môi anh thì thầm. "Em không muốn làm tình với ai ngoài anh cả."

Taeyong đẩy vai Jaehyun ra nhưng không được. "Chúng ta đâu có hẹn hò." Jaehyun bĩu môi hờn dỗi. "Anh không thích em?"

"Cái đó..." Taeyong muốn nói gì đó nhưng anh quên mất giữa chừng khi đôi môi của Jaehyun cứ vờn lên vành tai. Cuối cùng cậu đáp lên môi anh. Cơ thể Taeyong lại lần nữa run lên bần bật. Môi cậu trẻ trung, non tơ, ngây dại và dễ dàng khiến anh đắm say.

Jaehyun tách môi ra trước, gục trán lên trán anh, hít thở mệt nhọc. "Thôi... chúng mình còn phải diễn nữa."

Taeyong ngây ngốc gật đầu, tự trách bản thân thua cuộc mới dễ dàng làm sao, chỉ cần cậu hôn một cái, anh đã lại ngoan như mèo con trong vòng tay cậu.

---

Dù đã cố thuyết phục bản thân rất nhiều, Taeyong không thể không nghĩ về buổi tối hôm ấy. Nhưng anh không dám làm gì. Jaehyun quanh quẩn quanh anh, vẫn vui vẻ hào hứng và thân mật với mọi thành viên khác trong khi gửi cho anh những ánh mắt có thể làm Taeyong phát điên.

Anh nghĩ đến việc kéo Jaehyun ra một chỗ rồi làm gì đó với cậu. Phải làm gì đó với vẻ chờ đợi ngọt ngào đó, làm gì đó với đôi mắt khiêu khích anh, làm gì đó với cách cậu vô tình chạm vào cơ thể anh rồi cứ để anh lơ lửng.

Bỗng nhiên Taeyong cảm thấy bản thân như một đứa con gái đáng thương rẻ mạt. Sao anh lại ngu ngốc để cậu đè anh ra, để cậu làm gì thì làm rồi tự bản thân đa tình đến ngốc nghếch si dại đến thế.

Rồi anh nghĩ đến việc có phải anh thích Jaehyun rồi không. Mặt cứ tự động nóng lên.

Một bờ môi dịu dàng đáp lên má. Taeyong quay ra, ngước lên.

"Chào người xinh đẹp, gương mặt anh trông khó coi quá đi." Jaehyun mỉm cười, hai má lúm lồ lộ.

Taeyong mím chặt môi, nhìn chằm chằm gương mặt trẻ trung đang kề cận. Hành lang tầng một ký túc giờ này đã vắng người. Mà dù không vắng người, anh cũng chẳng quan tâm nữa.

Nước dâng lên hai mắt anh tự bao giờ. Thích gì chứ, rõ ràng là anh ghét Jung Jaehyun.

Thấy anh sắp khóc, Jaehyun chẳng hề thấy tệ mà còn cười tươi. Mặt cậu đỏ lên một chút nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lấc cấc, chẳng hề nể nang, sán lại phía anh rồi tỳ chặt cơ thể cậu lên cơ thể nhỏ hơn đó.

"Đừng có khóc mà, người xinh đẹp ơi ~"

Taeyong đẩy cậu ra, hai môi không chỉ mím chặt mà còn chảy xệ ra đến là nực cười. Jaehyun cúi xuống hôn lên hai mý mắt anh.

Thực ra Taeyong biết là anh đã thích Jaehyun. Nhưng mà anh cũng biết thích Jaehyun thì anh chỉ có khổ thôi. Tính cậu dễ chán, thích những cái mới lạ, lại đa tình đào hoa. Anh chẳng là cái gì cả.

"Tôi đã lỡ thích em rồi tôi phải làm sao bây giờ?" Taeyong mếu máo, không dám ngước lên nhìn Jaehyun.

Cậu vòng tay đặt lên mông của anh, đôi môi nở một nụ cười hết sức tự mãn, bế xốc anh lên.

Taeyong hoảng hốt quắp hai chân quanh hông của cậu. Tư thế này chẳng cho anh cơ hội nhìn đi đâu khác ngoài gương mặt của con người rất thích hà hiếp rồi dỗ dành hết lần này rồi đến lần khác.

"Vậy chúng mình ... yêu nhau nhé?"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro