rừng nauy - doil [vi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế nào là hôn?"

Taeil ngước lên nhìn, mắt mở lớn hơn một chút. "Hửm?"

Doyoung để cuốn "Nước Mỹ" xuống đùi, mắt nhìn lên trần nhà, lặp lại câu hỏi như một cái máy. "Hôn thì như thế nào?"

Taeil chớp mắt, yên lặng. Doyoung lúc này đưa mắt nhìn Taeil, chờ đợi câu trả lời.

"Đang vờ vịt cái gì hay sao?" Taeil cúi xuống tấm memo, anh còn hai bài hát nữa cần phải viết lời. Tình thế này chẳng thích hợp để đi giải thích chuyện hôn nhau.

"Không vờ vịt gì cả." Doyoung lạnh nhạt đáp.

"Loại người như cậu mà chưa từng hôn thì chỉ có trong chuyện cổ tích." Taeil điềm nhiên kết luận.

Người vừa hỏi ngồi yên trên giường, nghĩ ngợi mông lung. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi thêm nhiều. Cậu lại nhìn về phía lò sưởi đang bập bùng cháy, thi thoảng tiếng củi "lách tách" sẽ vọng ra khuấy động không gian tĩnh lặng trong phòng.

Doyoung lại quay lại nhìn Taeil. Mái tóc đỏ sậm của anh đã dài ra nhiều so với lần trước cậu chú ý, còn thân hình thì vẫn nhỏ con như vậy, chìm nghỉm trong cái áo bông lớn.

Chú tâm.

Moon Taeil làm gì cũng chú tâm, nhất trong việc sáng tác nhạc.

Cả việc nấu ăn, cả việc tính toán chi tiêu hàng tháng cho cả anh và cậu. Tình trạng của sinh viên khoa nhạc học tập ở Nauy không có gì lãng mạn và đáng mơ ước. Nhất là khi Doyoung đã quen với cuộc sống tiện nghi hồi ở Hàn Quốc.

Cả việc ngó lơ thế giới, mỗi khi anh nghe album nhạc yêu thích. Chú tâm vào mọi việc anh làm.

Ngoại trừ Kim Doyoung.

"Hẳn anh từng hôn rồi. Anh lớn hơn tôi hai tuổi mà." Doyoung lạnh nhạt cất tiếng hỏi tiếp như đang muốn trêu tức anh, mắt vẫn không rời những sợi tóc đỏ sậm chấm lên cổ áo khoác dày của bậc đàn anh lớn tuổi.

Taeil dừng lại, thở dài. "Chưa..."

Kim Doyoung mỉm cười, không hỏi gì thêm.

---

Hôm nay Kim Doyoung đi ủng cao cổ, mặc cái áo dày nhất xông ra giữa ngoài trời đổ tuyết lớn. Đã mấy ngày nay, lúc nào thời tiết cũng như thế này.

Moon Taeil đã đi đến trường từ lâu, hôm nay lớp Âm Nhạc Hiện Đại của anh có buổi trình diễn giữa kỳ.

Kim Doyoung đã định đến dự, nhưng giữa đường lại đột nhiên ngồi xuống ghế công viên gần nhà, bật ô và cứ như vậy ngồi dưới tuyết đổ. Thi thoảng gió mạnh sẽ làm thân hình gầy còm của cậu lắc lư một chút. Trước mặt Doyoung là một khu rừng lá kim đã bị phủ tuyết trắng xóa. Nếu ai mà có trí tưởng tượng đặc biệt tốt như Doyoung thì hẳn sẽ nhìn những mảng cây cối thành ra muôn dạng hình thù lạ lẫm.

"Về thôi."

Moon Taeil đứng sau lưng Kim Doyoung, đầu đội một cái mũ lông cừu dày và không mang ô. Cậu quay lại, nhìn anh, lúc này mới ngỡ ra là cậu đã ngồi ở đây được lâu lắm rồi.

Moon Taeil chìa bàn tay đi găng lớn của anh về phía cậu. Kim Doyoung nắm lấy.

Suốt quãng đường về nhà, Doyoung không ngả chiếc ô về phía anh. Tuyết đọng đầy trên mũ, trên vai người thấp nhỏ hơn.

Kim Doyoung đứng sững trước cửa, nhìn gương mặt gầy đến khắc khổ của anh dường như bị co lại bởi thứ không khí lạnh đến âm độ này. Anh đứng nơi nửa tối nửa sáng, bận bịu những việc nhỏ nhặt.

Rất lạnh. Moon Taeil không chịu được lạnh, môi sẽ run lên, hai đầu gối sẽ lẩy bẩy.

"A... phải đi đốt lò." Anh tự lẩm bẩm một mình. "Đóng cửa vào đi, lạnh đấy."

Doyoung làm theo những gì anh nói. Trong một chốc, gió rít dường như đã ở một nơi nào xa lắm và chẳng thể chạm đến họ. Ở trong nhà họ sẽ an toàn, ở trong nhà họ sẽ được ấm.

Rất lạnh, hai bàn tay của Moon Taeil vừa tìm hộp diêm vừa run rẩy.

"Buổi biểu diễn thế nào?"

"Tệ."

"Lắm?"

"Lắm."

Kim Doyoung nghĩ gì đó về những ánh lửa bập bùng dưới đám củi khô. Nhà sắp hết củi mà đến giữa tháng gia đình mới gửi tiền. Cậu nghĩ cả về tiếng gió rít bên ngoài và ánh sáng của ngày đang tàn đi bên bậu cửa sổ rộng. Sáng nay cậu đã mở rèm ra để ngắm đám cây thông cao. Taeil không thích mở rèm vào ngày đông. Nhưng sáng nay Taeil đâu có nhà.

"Sẽ tốt nghiệp được chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Lúc này lửa đã bùng lên được một lúc. Doyoung nhận thấy khí nóng đã tỏa đến chỗ cậu.

Nhưng hai bàn tay của Moon Taeil vẫn cứ run lên, anh cố giấu chúng đi.

Kim Doyoung bước gần chục bước đến bên cạnh Moon Taeil, trước hết phủi hết tuyết trên áo và tóc, sau đó bắt đầu cởi áo khoác.

"Lạnh không?"

"Không sao..."

Moon Taeil đứng thẳng, yên lặng nhìn gương mặt Kim Doyoung được chiếu sáng bởi ánh lửa bập bùng từ lò sưởi.

Những ngón tay dài của cậu cởi bỏ từng lớp áo. Lớp da xanh xao của Moon Taeil hiện ra trước mặt cậu.

Đến lượt Kim Doyoung cởi áo, cậu làm nhanh hơn. Rồi trước khi Doyoung nhấn chìm Taeil với bằng cái ôm chặt, cậu nhìn ánh mắt của anh.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừ..."

Kim Doyoung lấy chăn quấn chặt thân hình của anh vào với thân hình của cậu.

Ánh lửa cứ bập bùng phía cuối phòng. Cái lạnh được đẩy đi chút ít.

----

Moon Taeil nằm như một xác chết dưới da của Kim Doyoung, chới với và chới với. Những ngón tay là những thứ đầu tiên ngừng run rẩy rồi đến thân trên và rồi toàn thân anh tĩnh tại trở lại. Kim Doyoung thoáng nhìn thấy ánh đỏ của mái tóc anh nhảy múa xung quanh cơ thể cả hai rồi biến mất như lũ yêu tinh. Đằng kia, tiếng củi cháy vấn chỉ là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng cũ kỹ xứ Na Uy. Và tiếng thở của anh. Doyoung hầu như không thở. Nếu lắng tai thì sẽ nghe tiếng gió rít rất nhỏ qua những khe góc nào đó.

Lách tách.

Kim Doyoung ư ử một âm điệu trong họng, khi môi vẫn ngậm chặt lại, dán dính lên vai trần của Moon Taeil.

Bản Ánh Trăng của Debussy. Giai điệu thanh thoát từ âm vực nam cao, mỏng và trong như thủy tinh của cậu làm anh mở mắt.

Nhưng anh không phản ứng, vẫn bất động hệt như một xác chết, mặc cho hơi ấm của Doyoung đổ vào cơ thể.

Bản Ánh Trăng bị đứt, Kim Doyoung chuyển sang khe khẽ hát bài 서울의 달 – Trăng Ở Seoul. Y như rằng Moon Taeil sẽ phản ứng.

"Đừng có nhàm chán thế..."

오늘 바라본

Đêm nay ta ngước nhìn

달이 너무 처량해

Ánh trăng kia sầu muộn biết bao

너도 나처럼 외로운

Trăng cũng chẳng cô độc hơn ta

가슴 안고 사는구나

Sống với con tim trống rỗng trong ngực

Moon Taeil nở một nụ cười nhỏ xíu, gần như vô hình rồi bắt đầu nức nở khóc. Moon Taeil không có một gương mặt xinh đẹp, ngược lại góc cạnh với đôi mắt yếu đuối.

---

AN: Moon Taeil bị nhiễm virus HIV AIDS từ mẹ của mình và không sống được quá 30 tuổi gì đó. Mình định để ending Taeil die nhưng mà buồn quá không viết tiếp được. Nói chung đây là một fic có theme âm nhạc, vô cùng buồn, vô cùng aesthestic :) ơ hơ trình em chưa tới ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro