blind-side.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bực tức đóng cửa phòng ký túc cái rầm, Seokmin thở dài thò đầu ra từ cửa sổ phòng bên, vuốt mặt ba cái mới dám mở miệng hỏi.

- Anh về rồi à?

Tên con trai có mái đầu nhuộm xanh không để lộ ra biểu tình gì đặc biệt, đơn giản liếc Seokmin một cái sắc lẻm thay cho câu trả lời đáng lẽ phải thốt lên. Anh nhíu mi, ngồi phịch xuống nền ghế đá lạnh ngắt, để tiếng thở đầy bất lực của mình chiếm trọn lấy không gian yên tĩnh. Từ thềm ban công nhìn thấy sao trời. Nhưng hôm nay chẳng có ngôi sao nào cả.

Seokmin đã thôi thò đầu khỏi cửa sổ, thoắt biến mất. Điện thoại Soonyoung chợt rung.

"Đồ ngốc, em đang đứng ngoài này, lạnh chết mất."

Soonyoung vội vã vừa lôi vừa kéo nhóc con liều lĩnh nửa đêm còn mò sang phòng anh, ấn cậu ta ngã ngồi trên ghế. Anh loay hoay tìm đồ uống trong bếp. Seokmin tự nhiên buồn cười, khoé miệng đã vẽ thành một đường sung sướng. Ừ, anh ấy vẫn còn quan tâm mình là được rồi.

Dúi vào tay cậu trai nhỏ hơn cốc cacao nóng hổi vừa pha, Soonyoung nhè luôn ghế trống phía đối diện mà ngả phịch thân mình, duy trì tư thế nằm sải lai như cá chết.

- Lần này là ai vậy?

Câu hỏi của Seokmin chơi vơi trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng Soonyoung sửa lại dáng nằm, thanh âm mệt mỏi của anh lí nhí truyền đến tai cậu, nhỏ xíu. Tưởng chừng căng tai ra mới có thể nghe thấy.

- Đáng lẽ em không nên hỏi.

Seokmin vô thức cất lời, sau khi cái tên quen thuộc luồn vào màng nhĩ nhạy cảm. Căn phòng tối om không bật đèn, khuôn mặt Soonyoung đơ cứng, nằm ngửa, đôi mắt một mí trong veo xuyên qua màn đêm, nửa muốn soi tỏ thái độ kỳ lạ của cậu, nửa tránh né. Seokmin đột ngột đứng dậy.

- Choi Seungcheol sinh ra là để dành cho người khác... - cậu nở nụ cười, xác định chính xác vị trí anh nằm, ôm Soonyoung vào lòng - Tại sao anh không nhìn thấy em?

Anh mím môi. Mái tóc mềm mại màu xanh ngọc cọ xát nhẹ nhàng với gò má cậu. Soonyoung khẽ khàng run rẩy. Seokmin siết chặt anh hơn nữa.

Mơ hồ chôn vùi ảo mộng.

Anh biết không, điểm mù trong mắt anh là em. Điểm trắng trong mắt em là anh. Chạm vào nhau. Em đau. Còn anh thì nguyên vẹn.

My blind-side.

Em nghe tiếng anh nghẹn ngào. Tâm tưởng em quặn thắt. Khoé mi em giăng kín vệt sáng. Chói loà. Áo anh trắng quá, em quên không đặng. Em tan vào đêm tối, anh nhận không ra.

Tấm màn mịt mùng nuốt chửng đôi cánh trắng xoá đang dần phai nhạt đậu trên bả vai anh. Seokmin bồi hồi vuốt dọc sống lưng Soonyoung, giúp anh bình tĩnh giây lát.

Nhịp tim cậu bỗng dao động.

Soonyoung, điểm trắng anh có luôn luôn là Seungcheol. Em chìm đắm nơi điểm mù xám nhoà, em nhớ anh khóc mờ hai mắt, anh lại chẳng thấy được em.

Đại dương mênh mông che đi tầm nhìn. Góc tối không màu, cái ôm không tiếng động.

Em mãi mãi là điểm mù trong mắt anh.

Lần cuối anh mỉm cười, khi tia sáng sau cùng nhịp nhàng rời xa đôi con ngươi nhuốm bạc của Seokmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro