wonderwall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: toi thề đây là cái cuối trước khi rest rồi ._.

***

won - der - wall.

soonyoung đánh vần từng chữ một trong miệng, thật chậm rãi nhấn mạnh. tông giọng có nặng có nhẹ, hài hoà dịu dàng. seokmin là wonderwall của anh.

bông mẫu đơn mới cắm bận bịu hé nụ.

seokmin cầm bình tưới hoa mini, rải qua lại trên khóm mẫu đơn anh trồng, thần thái cậu ôn nhu không đổi, bàn tay thoăn thoắt chú tâm vào công việc, nhịp nhàng nhịp nhàng.

- đừng nhìn như thế, em đang cố căn lượng nước và cỡ tưới cho chuẩn đấy.

soonyoung giật mình phì cười, đẩy nhẹ cánh cửa kính chắn giữa phòng khách và vườn hoa sau nhà, đi thẳng đến vị trí cậu đứng, ôm lấy cái lưng hơi khom. gò má mềm mềm man mát vùi gọn lên bờ vai rộng săn chắc, seokmin thoả mãn nhếch môi, khoé mắt lập tức hoá thành đường trăng khuyết cong cong.

- anh muốn về seoul.

giọng nói nghèn nghẹn đầy từ tính dán chặt vào tấm lưng cao lớn của seokmin, cậu nghe tim mình chợt run. cánh tay mê mải tưới hoa khựng lại vài giây trước khi tiếp tục vòng lia đều đặn.

- em cũng thế.

cậu thoáng do dự. cảm nhận rõ ràng cái ôm đậu khẽ trên thắt lưng mình siết chặt thêm một chút.

- nhưng mà...

- anh hiểu rồi. không sao đâu.

nụ cười gượng gạo soonyoung cố vẽ nên thật buồn, và seokmin ghét phải thấy biểu hiện này ngự trong đôi mắt anh, hình như diễn ra thường xuyên hơn mấy tháng gần đây. cậu cau mày, mím môi, sửa dáng đứng, siết chặt thân thể nhỏ nhắn gầy gò, lời trách móc bé xíu lượn qua vành tai soonyoung.

- đồ ngốc, đừng có giảm cân nữa.

- anh đâu có giảm cân.

- gầy rồi.

- ừ. em sẽ thương anh nhiều hơn.

lòng cậu ngứa ngáy nhộn nhạo hồi lâu, tưởng tượng đáy dạ dày chứa cả đàn kiến lửa tha hồ cựa quậy phá rối. trên cánh hoa có vài ba chú bọ rùa thích chí nhảy nhót, seokmin đột nhiên lặng đi.

- ngốc.

nước mắt trào ngược xuống họng, soonyoung hấp tấp thu về.

yêu, khái niệm đơn giản được lí giải, giống như chết ở trong lòng một ít.

- người duy nhất em để ý.

seokmin tò mò nhìn vào khoé mi loang loáng của anh. soonyoung ngắt bông mẫu đơn mọc sát rạt khuỷu chân mình, huơ huơ trước mặt cậu.

- người duy nhất em thương.

anh bặm hờ cánh hoa êm mịn, dùng giọng mũi duy trì cuộc độc thoại.

- người duy nhất em nguyện trao cả cuộc đời.

anh cố tình ngăn mình nói tiếp, tiếng cuối cùng ngắc ngứ kẹt cứng dưới sợi thanh quản mỏng manh. seokmin vẫn giữ nguyên biểu tình khó hiểu ban đầu, nghiêng đầu thổ lộ câu hỏi.

- ...là wonderwall.

và cậu mỉm cười.

trong mắt người, có một ngôi sao vừa buông mình rơi rụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro