saudade.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: dòng tiêu đề có nghĩa là, cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.

***

cuộc đời là bản hoà ca của nỗi cô đơn. hết niềm đau này đến niềm đau khác.

liệu tôi có quyền được hỏi, khi nào thì mình sẽ chết không?

chúng xô đẩy và tôi cứ thế trượt ngã. seokmin đã dặn, đừng để một ai có cơ hội làm tổn thương anh. tôi ngồi đây. một mình. một mình đối mặt với chính mình. một mình đo ni đóng giày cho bàn chân chạy của niềm cô độc, xâm lấn, gặm nhấm, tước bỏ từ tôi mọi giác quan và mang đi. và thành công.

không điều gì đủ khả năng kiềm hãm bản thể xấu xa dơ bẩn đang tìm cách ngóc đầu lên, lắng nghe tên tội phạm nguy hiểm bị cách ly này, kiếm cớ hỏi chuyện hoặc tâm sự hoặc đại loại thế. vì họ sợ. vì họ muốn giữ lại cái thứ tự tôn xoàng xĩnh vô vị. vì họ khinh rẻ. vì họ phỉ báng. vì họ bài xích. vì tôi là rác. mà rác thì phải được tiêu huỷ. chết trong tủi nhục. chết vì chẳng vì gì cả.

seokmin bảo, anh có hối hận không?

tại sao phải hối hận?

tôi không cảm thấy hổ thẹn với tuổi trẻ của mình. không hề. trong khi tôi lăn xả vào dòng đời tấp nập đầy hiểm nguy, bọn họ còn bận mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường. những năm tháng cùng seokmin khổ sở mưu sinh, tôi chưa bao giờ tiếc nuối giây phút quý báu nào cả. em tồn tại như một phép màu kì diệu. em cứu vớt thân xác tôi sớm bị thời gian cào xước. em không phải là kẻ thất bại.

nhưng tôi hồi sinh là tên tướng giặc cầm đầu quân thất trận, sót lại bên mình chỉ là bộ áo giáp sờn rách. ít ra, bọn họ đã, đang và sẽ chung thuỷ cùng suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

seokmin cầm tay tôi, đung đưa trong không trung.

ô cửa sổ bé xíu đủ để chút gió thu tràn vào căn phòng nhỏ, luồn lách mọi ngóc ngách, mọi kẽ hở. seokmin ôm tôi chặt hơn, bàn tay tuyệt nhiên không buông lỏng. cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi máy chém lao xuống sau hồi súng gọn ghẽ lạnh lùng và ba viên đạn xé tan bầu trời hoàng hôn lộng lẫy rực rỡ, em cười. em không cho phép nước mắt tôi rơi. em nói, tôi phải cười thật tươi. soonyoung, hãy thay em cười.

tôi dùng chân đá mạnh suất cơm tù, tạo va chạm với mặt tường thành trảng âm thanh leng keng chói tai.

tiếng quát tháo của cai ngục.

nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. chẳng gì cả. đột nhiên hiện ra hình ảnh seokmin ngồi sát cạnh, hai tay không yên phận siết lấy bàn tay tôi trắng bệch xanh xao. mấy đường gân nổi gồ trêu ngươi. không hoàn hảo. và em cũng vậy. chúng ta đều phó mặc chúa trời quyết định số phận nghiệt ngã vô năng chối bỏ và đổ lỗi cho cuộc đời.

trốn đi anh.

soonyoung, thế giới này thuộc về chúng ta.

ánh sáng cuối đường hầm nhấp nháy lúc mờ lúc tỏ, seokmin đứng đó chờ tôi bước đến. bồn chồn trao nhau môi hôn, em nở nụ cười rạng rỡ nhất.

tất cả quay về điểm xuất phát ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro