sao phương Bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: 

(*): đồng dao H'Mông

***

Họ nói, mỗi khi di chuyển, các vì sao thường hát.

Tiếng gió lùa qua rừng cây rợp lá nghe vi vu vi vu.

Lee Seokmin ôm trong tay tập giấy vẽ và cây bút chì 2B ngòi mềm, chăm chú vào một dáng người mê mải ném bóng vào rổ, mê mải cười, mê mải một mình. Và mê mải cô đơn.

Ngọn đồi được ráng chiều rải thành một mảng màu vàng rực như lòng đỏ trứng gà phết qua miếng sandwich khổng lồ. Seokmin âm thầm nhìn. Tiếng sấm rền đằng xa. Không khéo mưa to. Không khéo Soonyoung lại bị ướt. Cậu hấp tấp nhét gọn xấp giấy A4 ước chừng hai chục tờ cùng bảng màu nhem nhốc hỗn độn chẳng phân biệt màu gì với màu gì, dính két lại thành từng miếng màu khô rang chuẩn bị bong tróc. Nhanh chóng che balo lên đầu và lao xuống đồi, vừa lúc hai mũi bàn chân chạm mặt sàn đá hoa trước thềm cửa thì mưa tí tách nhỏ giọt. Một hạt mưa bé xíu trượt từ sống mũi cậu, chầm chậm rời đi điểm tựa, nhẹ nhàng trao tặng đất Mẹ nụ hôn chào đời - cũng là nụ hôn vĩnh biệt - và nhẹ nhàng vỡ tan, kết thúc cuộc hành trình ngắn ngủi.

Seokmin chợt phát hiện ra, cậu vô tình bỏ quên cây bút chì 2B ngòi mềm trên đỉnh đồi sau trường.

***

Bầu trời ngả sang màu vàng gốm.

Soonyoung đã nói chuyện với cậu.

Nhưng Seokmin chưa dám kể anh nghe về những bức tranh. Những bức tranh vẽ bằng cây bút chì 2B ngòi mềm. Cậu thậm chí chưa hề đụng tới bảng màu.

Đời là sự cứu rỗi.

Seokmin có cảm giác Soonyoung giống như người của thế kỉ trước, hoài cổ và dễ chịu. Anh thích đọc sách, thích nghe thổi sáo. Mỗi lúc như thế, cậu chỉ im lặng lắng nghe khoảng trống không gian mắc kẹt giữa hai người lên tiếng. Anh mang lại cho cậu nhóc lập dị tự huyễn này thứ ý niệm mơ hồ về quá khứ. Không phải là một quá khứ đầy rẫy khổ đau. Đó là một quá khứ chan hòa ánh sáng, một quá khứ Soonyoung không thể nào sở hữu được nữa.

- Cậu thử thổi sáo xem sao.

Anh chìa ra trên tay vỏn vẹn cây sáo trúc cũ kĩ trơn láng. Seokmin càng chắc chắn hơn về việc Soonyoung hình như không thuộc thời đại này.

- Nào, anh muốn nghe mà.

Anh thản nhiên cười như thể ấy là sự gì thường lắm, và họ vẫn luôn làm thế từ rất lâu rồi. Giống hệt một thói quen.

Seokmin đã tự giác thỏa hiệp.


Anh ném pao, em không bắt

Em không yêu, quả pao rơi rồi... (*)


Tiếng sáo lảng vảng lửng lơ trong cơn gió nồng cuối hạ, chơi vơi dưới tầng trời xám ngắt, bay lượn quẩn quanh mi mắt lim dim sắp ngủ của Soonyoung, lưu luyến bả vai hơn run của Seokmin. Tiếng sáo như có hình có khối, như tình ai không thể tan, như lòng ai đang chờ đợi. Tiếng sáo của hiện tại, tiếng sáo của tâm tưởng. Tiếng sáo vẽ nên âm giai tươi vui. Nguồn cảm hứng ùa đến, nhưng Seokmin bỗng dừng lại. Bầu không khí nóng hầm hập vẫn chẳng giảm đi.

Họ nói, mỗi khi di chuyển, các vì sao thường hát. Chúng ta sẽ không thể nghe thấy nếu như chúng ta rơi vào hố đen. Khi ấy, chúng ta chết. Em đã thử làm điều đó. Em đã nghe được các vì sao hát.

"Chỉ riêng ngôi sao phương Bắc."

Bên tai em phảng phất hương đồng gió nội, tiếng anh thì thầm vẳng về như từ cõi nào xa lắm. Ngọn đồi quen và có anh ngồi cạnh. Bức tranh dở dang. Đáy lòng dở dang. Ngòi chì mềm chưa kịp mòn hết.

- Tại sao?

Seokmin không nhớ rõ nụ cười của anh nghĩa là gì. Tiếng sáo lần nữa lửng lơ giữa trảng đồi mênh mông. Vòm lá dày xào xạc gảy đàn. Tiếng sáo và tiếng đàn hòa làm một. Mặc dù cậu đã thôi kề môi thổi.

Seokmin thấy nước mắt đột nhiên trào ra. Hình như cây bút chì 2B ngòi mềm đâu còn quan trọng như cậu vẫn tưởng.

Vì ngôi sao phương Bắc đã mang anh theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro