thêm một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chàng ngốc nghếch nhà Gryffindor khẽ thở ra một hơi khi nghe tin ông anh dại dột Kwon Soonyoung được thầy Dumbledore cho người tìm về thành công từ khu rừng Cấm. Seokmin chép miệng nghĩ ngợi, thường thì nhà Hufflepuff đâu có như vậy, đáng lẽ ra đó phải là mình. Cho đến lúc đám học sinh tản hết về phòng học, Mingyu lao ngang túm cổ thằng nhóc họ Lee ba chân bốn cẳng chạy đến lớp Thảo dược học của giáo sư Sprout.

"Các trò vào muộn", giáo sư thong thả chỉnh lại vành mũ cũ kỹ trên đầu, "đã có chuyện gì xảy tới vậy?", đâu đó vang lên tiếng cười giễu cợt từ phía chỗ đứng của bọn Slytherin, "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lỡ tay nguyền rủa cháy xém chiếc quần dài hai trò đang mặc à?". Cô Sprout bộc lộ vẻ cáu kỉnh, rõ ràng cô đang gặp chuyện không như ý muốn; Mingyu nhác thấy ánh mắt ám khí cô phóng thẳng xuống đỉnh đầu nó, nó liền nhẹ nhàng xách cổ áo chùng tên bạn dở người kéo về vị trí nơi Wonwoo đứng đợi.

Nhà kính số Ba thoáng chốc trở lại trật tự ban đầu.

Seokmin nhíu mày lo lắng khi sợi vòng cổ bện dây màu vàng-đen run rẩy từng đợt quằn quại, bàn tay suýt nữa thì bóp nát gốc cây sung-quéo nếu thằng trai bên cạnh không kịp thời túm gọn cổ tay cậu cứng ngắc.

Mingyu bận nạt gì đó mà Seokmin chỉ nghe thấy âm thanh lào khào vẳng đến xa xăm, cậu quyết định mặc thây đôi mắt kinh ngạc giáo sư phụ trách môn Thảo dược học dành cho mình, cầm đũa phép bật tung cánh cửa nhà kính vì nó xụi lơ chẳng chịu mở ra và hộc tốc biến mất hút khỏi tầm nhìn đám bạn.

***

"Sao rồi?", Seokmin gà gật, tẹo nữa là ngã nằm luôn trên bụng Soonyoung thì anh hé mi tỉnh dậy, yếu ớt cất giọng khi Seokmin banh đôi đồng tử màu nâu sẫm của cậu ta một cách nửa ngỡ ngàng nửa vui sướng, pha chút tự hào nho nhỏ - điều mà anh không mấy chắc chắn, gượng ngồi dựa vào thành giường, "anh muốn uống nước".

"Của anh đây", Seokmin lật đật hô biến ra ly nước trong vắt bằng đầu cây đũa phép rút vội trong túi áo, chăm chú ngắm nhìn Soonyoung nhấp từng ngụm con con, vẻ hoan hỉ đánh bay quầng thâm mệt mỏi in hằn đuôi mắt cậu.

Anh dộng khẽ ly nước lên mặt tủ đầu giường, định nằm xuống, đột nhiên Seokmin giơ tay ngăn anh lại, "bà Pomfrey bảo em đưa anh nuốt ba viên thuốc này, đắng cũng phải cố nhé", cậu dịu dàng nở nụ cười híp mắt đặc trưng, dúi vô lòng bàn tay trắng xanh của Soonyoung số thuốc được chỉ định. Anh nhăn mũi phản kháng nhưng vẫn kìm chế cái vị đắng nghét chua lòm tởm lợm chực xông vào hốc phổi, dùng toàn bộ sức mạnh cơ hoành trong cổ họng nhấn nó trôi tuột theo đường thẳng về dạ dày.

Thêm một, Seokmin lẳng lặng đếm, đôi môi duy trì nụ cười bừng sáng ban nãy.

"Em sẽ không hỏi gì cả chừng nào anh sẵn sàng", cậu ngồi canh cho Soonyoung ngủ hẳn, đóng cửa bệnh thất, quay bước lên tháp Gryffindor.

***

"Đầu Bô, đang nghĩ gì thế?"

Mingyu thô lỗ kẹp cổ thằng trai năm thứ năm cùng ký túc xá, dong cậu ta đi từ lớp Biến của giáo sư McGonagall đến Đại sảnh đường để ăn trưa.

"Đừng gọi tao là Đầu Bô", Seokmin bực bội vuốt phẳng lại mái tóc rối nùi, "Học ở Hogwarts và sở hữu chỏm đầu loăn xoăn không có nghĩa tao là phiên bản thứ hai của Cậu-bé-sống-sót", cậu lầm bầm, dúi thằng nhóc họ Kim ngã bổ xuống đất.

Mingyu chề môi khinh bỉ, bày mưu trả thù nhưng bất thành, hét tướng, "Vinh dự đấy, thằng hâm!"

"Tao chẳng cần," Seokmin đi chậm chờ tên bạn thân hạ bớt hỏa, nói lí nhí như để mình mình nghe lọt, "cái tao cần là sự an toàn của người tao thương."

Mingyu trợn mắt há miệng "Mày thích ai rồi à?"

Câu hỏi nó thốt ra lửng lơ trong không gian, vì Seokmin đã nhanh chân lao trước, để mặc nó đứng đó với nghi vấn to đùng.

"Phải kể cho anh Wonwoo chuyện này."

Mingyu vội phóng qua chuồng bạch kỳ mã ngoài căn chòi của bác Hagrid, nóng lòng tìm lời tư vấn cho cái tin mà nó vừa tiếp nhận. Ai đó có thể biết điều nó không biết.

Chẳng hạn là ông anh trai nhà Hufflepuff.

***

Thêm một, Seokmin lại đếm, khi cơ hội cậu cho là cuối cùng phóng vọt qua não bộ, ỉu xìu ngâm trong nồi nước tư tưởng, chờ Soonyoung nể tình thả vào vài ba tia hi vọng nhỏ nhoi.

Sợi dây bện vòng màu vàng-đen đang yên vị trên cổ tiếp tục rung rinh.

Mình ở đây chờ anh ấy tan lớp cũng được ba tháng tròn, liệu có khi nào Soonyoung sẽ chấp nhận không? Seokmin tự hỏi tự trả lời như tên ngốc cố tỏ ra mình sao cho trông thật ngầu, vò đầu bứt tóc, ngồi phịch xuống ủ rũ trước chân cầu thang dẫn lên phòng học môn Tiên tri. Ít phút nữa thôi là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Soonyoung sẽ xuất hiện và cứu rỗi cả một ngày nhàm chán.

Tiếng lũ học trò năm thứ sáu rục rịch làm rung cầu thang báo hiệu hết giờ, Seokmin tự nhiên giật bắn như đứng đối diện với quyết định quan trọng thay đổi đời người, vừa định nhấc bàn chân cà nhắc tê rần bỏ chạy kịp thời thì chạm trán Jeon Wonwoo - anh bạn trai hiền lành thân thiện của thằng mắm Mingyu.

"Ôi, em làm gì ở đây thế Seokmin?"

Giọng anh vang dội thẳng vào màng nhĩ cậu nhóc vẻ hoàn toàn vô tội, kéo tuột em trai họ Lee về phía mình, đẩy cậu giáp trực tiếp cùng cái mũi sụt sịt đỏ ửng của Soonyoung.

Thằng trai lớn hơn ngước nhìn, gò má tự nhiên đổi màu cho giống với hai cánh mũi nhỏ nhắn, đứng như trời trồng, tư thế gần sát ám muội. Wonwoo che miệng khúc khích, lén chuồn đi ăn trưa với em trai họ Kim đang vẫy tay kịch liệt đằng xa.

Thêm một, rồi lại thêm một.

***

"Chuyện đó xảy ra như thế nào vậy?"

Seokmin đung đưa bàn tay anh trong tay mình, hỏi một câu tưởng chừng chẳng liên quan. Soonyoung khẽ hít mũi y hệt chú hamster Myungho nuôi, âm thanh đáng yêu len lỏi vào thần trí mơ màng của Seokmin. Cái vòng tay bện dây màu đỏ-vàng ngự ở cổ tay anh nhúc nhích đầy hồ hởi.

"Anh làm mất vòng em tặng, vì bữa đó đi chôn đám Quái tôm Đuôi-nổ chết rét với bác Hagrid chỗ rìa ngoài Rừng Cấm, bác ấy thương chúng nó lắm, anh động lòng muốn giúp một chút, vậy thôi," Soonyoung phù phép cho cái mũi không tiếp tục ngạt cứng, vừa nhỏ giọng, "ai ngờ đánh rơi vòng."

Seokmin buồn cười, môi tủm tỉm định chọc quê anh nhưng chẳng có can đảm, cậu ngắm nhìn ánh nắng ban trưa soi tỏ khóe mắt cong cong của người cậu thương,

Thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu,

Là sắc trời vàng đượm của riêng Lee Seokmin.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro