Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Đọc truyện vui vẻ!
———————————
Bầu trời bị một tiếng nổ lớn mà rách một vệt to, tạo thành khoảng không u tối phía sau cùng với những tầng tầng lớp lớp sóng xung kích tỏa ra xung quanh khiến cho cảnh vật hỗn loạn, một cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ ngắn đang thở hồng hộc, mồ hôi túa ra khắp người khiến cho chiếc áo khoác trở nên ướt sũng.

-Mẹ kiếp, vẫn chưa hết à? Kane, giúp tôi với!

Một cô gái trẻ với mái tóc vàng ngắn tới vai nhanh chóng chạy tới, bàn tay nắm chặt lại rồi hướng về phía trước tạo ra một nguồn năng lượng màu xanh dương cuốn lấy thân thể con quái có dáng vẻ nhầy nhụa trước mắt mà siết chặt khiến cho nó kêu lên một tiếng thảm thiết.

Nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ, thứ sinh vật đó gầm lên một tiếng, một đàn những loài côn trùng với ngoại hình như những con kiến khổng lồ biết bay vồ vập lao tới không kịp cho hai người họ kịp xoay sở.

Kane tặc lưỡi một tiếng, đôi lông mày nhíu lại thể hiện rõ sự mất bình tĩnh của mình mà vung cánh tay tạo ra bức tường chắn giữa hai người với lũ quái vật đang phát điên kia bằng sức mạnh của mình, thứ năng lượng xanh lam đó đột nhiên mờ dần rồi hoàn toàn biến mất khiến cho lũ quái vật thừa thắng xông lên muốn lấy mạng bọn họ.

Cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ vừa rồi thở hắt một tiếng, đưa bàn tay mình lên tạo ra một quả bóng nén nhỏ màu vàng trong lòng rồi hất về phía con quái nhầy nhụa đó, sinh vật ghê tởm kia ngay lập tức rú lên đầy thảm thiết rồi quằn quại trong đau đớn, lớp vỏ hôi thối bên ngoài cũng dần bị đốt cháy bởi thứ năng lượng vàng kia mà để lộ ra viên ngọc đỏ rực ở chính giữa.

-Kane!

Ngay khi cái tên vừa được thốt ra cũng là lúc sóng xung kích nổi lên làm lay động cảnh vật gần đó tạo nên âm thanh ồn ào, thứ sức mạnh màu xanh lam khi nãy được dồn lại thành hình của mũi tên sắc bén mà xé gió lao thẳng về phía viên ngọc đỏ trên cơ thể con quái khiến nó vỡ tan, thứ sinh vật nhầy nhụa đó cũng vì vậy mà nằm bẹp trên mặt đất dần dần biến mất thành cát bụi chỉ để lại viên ngọc vỡ nát.

-Kane, cậu mất bình tĩnh rồi.
-Tôi biết rồi, không tới lượt cậu phải nhắc Jacques à.

Nam thanh niên trẻ trung với mái tóc nâu hạt dẻ ngắn đó là Jacques, cậu ta không đáp lại chỉ lặng lẽ gật đầu, họ đều biết trong những trận chiến sinh tử như hiện tại thì trách móc đồng đội sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Kane biến ra một tấm lưới mỏng tóm gọn toàn bộ lũ kiến bay còn lại đó mà gom chúng lại một nơi và siết chặt bàn tay lại, tấm lưới cứ như hiểu được chuyển động của bàn tay mà càng lúc càng thu nhỏ lại tới khi nghiền nát hết những sinh vật ở trong, chỉ còn để lại những viên ngọc đỏ rực rơi lăn lóc trên mặt đất đầy bụi bẩn.

Ngay khi họ tưởng rằng trận chiến đã kết thúc với phần thắng thuộc về mình thì Kane đã để ý tới bầu trời với vết nứt khổng lồ ở trên đầu mình đang phát ra những âm thanh rì rì trong âm ỉ.

-Jacques, tôi nghĩ là cậu nên đeo huy hiệu định danh vào áo là vừa rồi đấy.

Jacques bực bội đỉnh chửi rủa, huy hiệu định danh là một con chíp nhỏ có hình dạng ngôi 7 cánh được làm bằng vàng nguyên chất, tích hợp công nghệ xác định danh tính của từng người và cả định vị nữa, thường trước khi ra trận mọi người đều được yêu cầu gắn chiếc huy hiệu này lên trên áo để nếu như có gặp vấn đề trên chiến trường vẫn có thể nhận dạng được người tử vong sau đó, tuy tác dụng là như vậy nhưng chẳng mấy ai thực sự đeo nó lên bởi hình dạng thô to và xấu xí của chiếc huy hiệu này so với tổng thể đồng phục quân đội nên hầu hết đều sẽ chọn cách cởi ra khi vừa bước chân khỏi trụ sở và đeo lại khi chuẩn bị trở về điểm danh.

Vì vậy Kane nói như thế chẳng khác nào đang rủa cậu và cô sẽ chết sớm, tuy nhiên bao nhiêu lời hay ý đẹp của cậu lúc này đều đã nuốt ngược trở lại vào trong khi mà chứng kiến được vật thể vừa ló đầu ra khỏi vết nứt trên bầu trời kia.

Thứ sinh vật đó có một cái đầu như được bọc bằng kim loại đầy cứng nhắc giống như đầu cá sấu với đôi mắt đỏ rực và những chiếc răng to lớn mở rộng hướng về phía bọn họ như thèm khát được ăn tươi nuốt sống hai con người nhỏ bé đứng ở dưới.

Cơ thể đối nghịch với chiếc đầu khổng lồ mà không quá to nhưng vẫn đủ cao bằng một tòa nhà 4 tầng như một quả bóng với tay chân ngắn cũn vì phải chống đỡ cho cái đầu quá khổ cùng hàm răng to lớn nặng nề mà nghiêng về phía trước.

-Kane này, tôi hay trốn tiết học lắm nên hãy nói cho tôi biết đây là cái thứ quái quỷ gì đi.

Jacques thở dốc, cơ thể cậu lúc này đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chiến đấu, và con quái này dù cho cậu đã làm thợ săn được 2 năm rồi cũng chưa từng gặp qua, nhìn qua người bạn cùng chiến tuyến với mình thấy cô cũng chẳng khác gì bản thân khiến cậu thở dài rồi lấy chiếc huy hiệu định danh trong túi quần ra đeo lên ngực, xem ra lần này mạng đổi mạng rồi, trong hai bên chỉ có một được sống, nếu như hôm nay Jacques còn trở về trụ sở được thì con quái này phải chết, còn không thì cậu sẽ chỉ còn là một cái tên được viết lên trên tảng đá vinh danh ở khu nghĩa trang đơn độc đó.

-Kane, tôi sẽ giữ chân nó, cô dùng năng lực đẩy nó ngã xuống rồi chúng ta cùng tập trung ra đòn nhé?

Nhìn qua hình dạng con quái vật này có thể thấy cơ thể của nó hoàn toàn bị nghiêng về phía sau để phần thân dưới nhỏ bé đó có thể chống đỡ được cả cái đầu nặng nề, vì vậy tấn công vào chân là cách tốt nhất cho nó lộ ra điểm yếu, nhưng nói thì nói vậy chứ chính Jacques cũng không biết bản thân có thể khiến cho thứ sinh vật ghê tởm này nằm ra được hay không.

Cậu vung tay, nguồn năng lượng màu vàng lại lần nữa nổi lên như những cơn sóng xô tới phía trước đầy dồn dập, chúng cẩn thận lại nhanh nhẹn luồn lách khỏi sự khống chế của con quái vật trước mắt kia để tìm tới đôi chân ngắn cũn cỡn kia mà cuốn chặt lấy nó không rời, ngay khi vừa giữ được chân của con quái ngay lập tức nguồn sức mạnh màu vàng cũng tiến tới như một mũi tên mà va chạm thẳng tới vùng ngực nó khiến cho thứ sinh vật lập tức ngã xuống.

Cả hai người họ mừng rỡ liên tục tạo ra những quả cầu năng lượng nén mạnh mẽ tổng tấn công mà điên cuồng lao về phía nó như một làn mưa dày đặc khiến cho đất đá bay mù mịt nhưng chẳng ai dám dừng lại, họ sợ chỉ lơ là một chút thôi là cái thứ đó có thể dễ dàng giẫm họ dưới chân mà nghiền nát tới mức chẳng còn lành lặn.

Và mặc cho những sự cố gắng kia thì Kane cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh gầm gừ của sinh vật đó, con quái dần dần đứng dậy trở lại và hét lên một tiếng chói tai thật lớn khiến cho nguồn năng lượng của hai người ngay lập tức bị triệt tiêu mà biến mất tựa như bọt biển giữa không trung.

Thứ đó thậm chí còn chẳng bị trầy xước chút nào, hướng đôi mắt đỏ rực đầy sát khí của bản thân về phía con người nhỏ bé yếu ớt đó mà mở ra hàm răng to lớn muốn cắn đứt đôi cơ thể cậu. Jacques vội vàng lùi về phía sau vài bước, cậu liên tiếp ném ra những quả cầu năng lượng nhưng vẫn chẳng thể ngăn lại bước chân của nó, chiếc hàm cứng ngắc như được bọc bằng một lớp giáp kim loại hất mạnh đập vào bụng khiến cho cậu văng ra xa, lưng tiếp xúc với mặt đất cứng khiến cho cậu phun ra một ngụm máu, cảm giác trong cơ thể như từng khớp xương vừa bị nghiền nát bởi sức lực áp đảo đó mà trở nên yếu đuối không thể đứng dậy.

Jacques chỉ là một chàng trai vừa mới bước sang tuổi 24, cậu còn quá nhiều điều muốn làm và chẳng chờ đợi sự kết thúc ở một nơi như này chút nào, nhưng con quái vật kia thì không vì những điều đó mà tha cho mạng sống của cả hai, nó dễ dàng vung chiếc miệng vừa dài vừa có sức công phá đó khắp nơi khiến cho cây cối đổ rạp, hàm răng sắc nhọn cắn sâu vào bả vai của Kane rồi hất lên cao và mở to miệng như chỉ chờ đợi đồ ăn rơi xuống cổ họng.

Jacques nhăn mặt, đối với một người tốt bụng luôn lo nghĩ cho những kẻ xung quanh như cậu thì đồng cảm là một trạng thái mà Jacques chẳng bao giờ thiếu, có lẽ đó cũng chính là lý do cậu có thể trở thành một thợ săn, sự đồng cảm tăng cao khiến cho năng lượng cũng theo đó mà lớn dần.

Cậu vung tay điều khiển sức mạnh bắt lấy cơ thể mềm oặt của Kane mà kéo cô ra khỏi hàm răng sắc nhọn đáng sợ đó của con quái vật, chỉ cho tới khi cô nằm trong vòng tay mình rồi Jacques mới thở hắt ra mà nhẹ nhõm, tuy nhiên mọi việc vẫn chưa kết thúc, con quái vật khi nãy sắp được ăn rồi còn bị thứ sinh vật yếu ớt kia cướp mất mà trở nên hung dữ gầm lên một tiếng to rồi lao về phía Jacques khiến cho cậu nhắm mắt lại chờ đợi một cái chết đến với bản thân.

Nhưng rồi, 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi cũng chẳng có gì xảy ra cả, âm thanh gào rú ồn ào của con quái vật dần chuyển thành âm thanh rên rỉ đau đớn khiến cậu giật mình, đôi mắt dần dần mở ra tiếp nhận hình ảnh phía trước.

Đối diện với cậu là một người con gái với mái tóc tomboy ngắn ôm sát đầu với phần đuôi tóc ở phía sau gáy dài hơn trong bộ đồng phục thợ săn chỉnh tề đầy nghiêm túc đang ngồi ở trên miệng con quái vật đó mà vui vẻ nhếch miệng cười như đang tận hưởng điều gì đó tuyệt vời lắm.

Chiếc miệng dài như hàm của cá sấu mà Jacques đã rất khó khăn để đối phó giờ đây chẳng khác nào một chiếc ván trượt bằng nhựa đối với người phụ nữ trước mắt này cả. Người đó giơ một tay lên cao, từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hàng ngàn mũi tên sắc nhọn được hình thành bởi nguồn năng lượng màu hồng mà lao thẳng về phía con quái vật chẳng khác nào một cơn mưa rào, mà người đó cũng nhảy ra khi bắt đầu kích hoạt cơn mưa nhân tạo đó mà lùi về phía sau vài bước.

Năng lượng của Jacques từ khi bắt đầu tham gia chương trình đào tạo của hiệp hội đã được đánh giá rất tốt nhưng đừng nói là tạo ra một cơn mưa mũi tên với sức mạnh áp đảo như thế này, thậm chí chí tới việc có thể điều khiển được số năng lượng khổng lồ tới mức như vậy đã là thứ chẳng thể xảy ra với bất kì một thợ săn nào mà cậu từng gặp qua trong trụ sở rồi.

Rốt cuộc người phụ nữ này là ai mà lại có thể mang trong mình thứ sức mạnh dồi dào và tuyệt đối được tới vậy, cứ như cô ta chẳng cần có bất cứ một kế hoạch cụ thể nào khi chiến đấu với con quái vật hùng mạnh đó vậy, thứ duy nhất cô ta sử dụng chỉ là sức mạnh thuần túy của bản thân và đã đủ để nó ngã lăn ra mặt đất muốn trốn chạy khỏi cô.

Làn mưa tên đó cuối cùng cũng ngừng lại, một cơn mưa kéo dài trong 3 phút liên tiếp không ngừng nghỉ với nguồn năng lượng khổng lồ và mạnh mẽ đó đã khiến cho con quái vật kia mất đi hai chân mà quằn quại đau đớn gầm lên những tiếng hét chói tai.

Người phụ nữ đó bật cười, cô ta đáp xuống ngay vị trí trước ngực của thứ sinh vật đó rồi đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một con dao găm được tạo ra bằng năng lượng màu hồng đầy sắc bén, cô ta liên tục đâm lên ngực con quái vật đó khiến cho máu bắn tung tóe.

Khoan đã, là máu sao? Jacques ngạc nhiên, dù cho cậu có trốn học rất nhiều nhưng vẫn đủ hiểu biết để có thể chắc chắn rằng lũ quái vật bình thường không thể nào có máu được, chúng chỉ được tạo nên nhờ năng lượng của viên ngọc đỏ giữa ngực, và chúng sau khi bị tiêu diệu sẽ biến mất trong không trung như những hạt cát sa mạc để lại nguồn sống của mình.

Nhưng con quái vật này thật sự đang phun ra máu, màu máu đỏ thẫm hôi tanh ghê tởm bắn khắp nơi, dính đầy lên chiếc áo đồng phục đen của người phụ nữ này và cả mặt cô ta nữa, nhưng kể cả vậy cô vẫn chẳng dừng lại mà còn mạnh bạo hơn đâm xuống một lần cuối làm cho con quái gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ rực mang theo đầy sát khí lúc này đã trắng dã trợn ngược lên không động đậy báo hiệu cho sự sống của nó đã kết thúc.

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng chịu đứng dậy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ năng động dễ chịu khi mới xuất hiện với mái tóc ngắn và khuôn mặt dễ thương cùng với làn da trắng mịn hồng hào cùng cặp kính đen gọng to thì hiện tại Jacques chỉ thấy đây cũng không khác gì mấy so với con quái vật vừa bị tiêu diệt kia.

Bộ dáng dính đầy máu tươi hôi tanh nhưng người đó lại chẳng hề để tâm tới mà nhìn về phía cậu cùng với Kane trên tay đang bất tỉnh nhân sự mà khẽ cười, người này tiến lại gần cậu, làn da trắng kia đối nghịch hoàn toàn với lớp máu loang lổ ở trên khiến cho cậu sợ hãi muốn lùi lại nhưng chẳng thể, cô ta đưa ra một tay hướng về phía cậu:
-Xin chào, cậu bạn này bị thương nặng quá rồi, để tôi đưa cậu về trụ sợ EA nhé?

Câu nói mới vừa được một nửa thì cậu đã ngất mất rồi, có lẽ là do quá sợ hãi ngoại hình hiện tại của cô chăng, người đó thở dài một tiếng rồi bất đắc dĩ kéo nam thanh niên với mái tóc nâu hạt dẻ cùng với cô gái tóc vàng ở bên lên vai mà đem theo về trụ sở EA.

Lần tiếp theo tỉnh lại, Jacques nhận ra bản thân đã nằm trong bệnh xá thuộc trụ sở mất rồi, cậu ngồi bật dậy nhưng rồi lại nhận ra cơ thể đau nhức của bản thân đang kịch liệt biểu tình mà phải nằm trở lại chỗ cũ, một người đàn ông với mái tóc dài rối bù và đôi mắt thâm quầng như đã phải kinh qua nhiều đêm không ngủ với tách cafe ở trên bàn mà nhìn Jacques một lượt từ đầu tới chân, ông ta tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét:

-Bệnh nhân Jacques, gãy xương sườn 9, 10, 11 cả hai bên, xương cổ tay phải gãy, đứt dây chằng phải và gãy mũi. Còn sống được cũng giỏi đấy.
-Bác sĩ Woojin nói xui thế.

Một người con trai với mái tóc xoăn dài lãng tử đen tuyền bước vào phòng bệnh rồi bước tới cạnh cậu, nhìn qua một lượt thương tích của Jacques rồi dùng tay chạm nhẹ lên chỗ cổ tay bị gãy khiến cho cậu cắn chặt răng để không hét lên thật to làm cho hắn cười ngả ngớn.

Bác sĩ Woojin là người gốc Hàn nhưng hiện tại đang làm việc tại trụ sở chính ở Anh, ông ta là kiểu người ít nói, nếu như không phải việc gì cần thiết cũng sẽ chẳng mấy khi ló mặt ra trực tiếp thăm bệnh nhân, có lẽ Jacques được chính vị trưởng khoa này chăm sóc là do người phụ nữ tomboy với mái tóc ngắn kia chăng.

-Bác sĩ Woojin, cho tôi hỏi ai là người đã đưa tôi về đây thế?

Người đàn ông với mái tóc dài rối bù được buộc thành một chỏm phía sau đầu nghiêng người nhìn về phía Jacques rồi tặc lưỡi.
-Không biết, Ryan nói tìm được cậu ở ngay trước cửa trụ sở.

Ryan, tên tóc dài đen lãng tử kia nở một nụ cười điển trai, thứ mà đã khiến cho hầu hết mấy em thợ săn nữ đều mê hắn như điếu đổ đó nhìn về phía Jacques như đang chờ đợi một lời khen nhưng cậu lại chỉ im lặng không nói gì, rốt cuộc người phụ nữ khi đó là ai.

Cách chiến đấu của cô ta quá tàn bạo, lại hoang dã và nguyên thủy tới mức đáng sợ, cứ như mọi kĩ năng lẫn kiến thức về lũ quái vật đó người ấy đều chẳng cần biết tới, cứ như vậy sử dụng thứ sức mạnh thuần túy tới mức áp đảo kia mà phanh thây con quái không chút chần chừ.

-Jacques, nghe nói cậu gặp phải một con BM đặc biệt đúng không, này, nói cho tôi biết cậu giết nó kiểu gì đi. Này Jacques, đừng có trùm chăn rồi ngủ như vậy chứ, không thể cho Ryan đẹp trai này một lời giải thích hẳn hoi sao, này, cái tên Jacques chết tiệt.

Ryan vùng vằng muốn dựng đầu thằng bạn thân của mình dậy lắm rồi nhưng không dám vì bác sĩ Woojin đang ở ngay gần đây, nếu ông ta mà thấy hắn động tay động chân với bệnh nhân của mình thì sợ rằng thứ tiếp theo bị mổ xẻ không phải là mấy con BM mà sẽ là chính cơ thể của hắn mất.

-À phải rồi, Kane ổn, cô ấy có khi còn khỏe hơn cả cậu nữa đấy, cậu cứ nghỉ ngơi đi rồi mấy hôm nữa lên trụ sở báo cáo về giống mới.

Ryan nói rồi bỏ đi, để lại Jacques đang vùi đầu trong lớp chăn mỏng dính của bệnh viện mà nặng nề thở ra những hơi dài, Kane ổn là tốt rồi, hai người họ thường đi cùng với Ryan và Hugh thành một nhóm 4 người để chinh phạt quái vật, nhưng hôm đó Ryan bị điều động sang đơn vị khác một cách đột ngột và Hugh thì không ở Anh vậy nên chỉ còn cậu và Kane.

BM mới sao, phải, cái thứ quái vật với chiếc đầu không khác gì con cá sấu cùng cơ thể như quả bóng tròn đó nhìn tưởng chẳng có chút cân bằng gì mà sẽ dễ dàng ngã xuống, cuối cùng lại chỉ với vài cái hất đầu đã khiến cậu và Kane suýt thì hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau.

Cậu chạm lòng bàn tay của mình lên ngực như để cảm nhận nhịp đập trái tim mình, một nguồn năng lượng màu vàng tỏa ra xung quanh khiến cho cơ thể cậu ấm hơn một chút, thứ năng lực kì quái này được gọi là EA - emotional amplification, là một loại sức mạnh được tạo ra dựa trên sự phát triển và khuếch đại của cảm xúc trong trái tim con người.

Vào nhiều năm trước đã có một mảnh thiên thạch sượt qua trái đất tạo ra những vết nứt khổng lồ, và chẳng biết bằng cách nào những vết nứt đó ở trên bầu trời hàng tuần liền, liên tục có những con quái vật khổng lồ xuất hiện từ trong đó ra và tàn phá loài người không thương tiếc.

Trong tình thế cấp bách, một chàng trai với bộ dạng yếu ớt cũng những dây truyền dịch được cắm khắp người và bộ quần áo bệnh nhân cùng với mái tóc trắng đặc trưng của căn bệnh bạch tạng trở nên tức giậnthương xót cho những người thân của mình bị quái vật giết mà đột nhiên tạo ra một nguồn năng lượng có màu trắng không khác dòng điện từ một khẩu súng laser được bắn xuyên thẳng qua cơ thể của con quái gần đó.

Con quái vật dần dần biến mất để lại một viên ngọc đỏ ở giữa ngực, thứ mà sau này được gọi là lõi, còn con quái vật tới từ những vết nứt bất thường ở trên bầu trời là BM - Border Monster.

Với bề dài lịch sử của loài người, hầu hết những BM thường xuất hiện đều đã được con người khám phá và đưa ra những phương pháp chiến đấu hiệu quả nhất, nhưng ngoài ra sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện những BM đặc biệt với những khả năng và ngoại hình khác thường, như con quái vật với chiếc đầu cá sấu đó chẳng hạn.

Cách để phân biệt BM thường với BM đặc biệt cũng rất đơn giản, bởi vì hầu hết những EAer đều có kiến thức về những BM đã từng xuất hiện nên nếu như có một con quái vật nào đó mới với ngoại hình và cách chiến đấu kỳ lạ thì đó đã là BM đặc biệt rồi, một cách nữa để phân biệt chính là những con quái vật đó có thể có máu trong khi hầu hết những BM thường sau khi bị tiêu diệt sẽ biến mất trong không khí như bọt biển, không để lại bất cứ một dấu vết nào ngoài chiếc lõi có màu đỏ rực ở giữa ngực đó.

Người đầu tiên có sức mạnh EA được coi là người nguyên bản, thứ năng lượng mà cậu ta đã sử dụng bắt nguồn từ sự tức giậnthương cảm, tiếc nuối dành cho những bạn bè và gia đình đã hy sinh khi giúp cậu chạy trốn khỏi lũ quái vật ghê tởm đó, sau này con người cũng có thêm nhiều thành phần có thể sử dụng được EA và có tên gọi là EAer.

Sau nhiều năm phát triển, mỗi đất nước đều có một trụ sở EA cho riêng mình với quân đội chính hầu hết là 10 đội được sắp xếp theo sức mạnh của họ, đội 1 là đội mạnh nhất còn đội 10 hầu hết chỉ tập trung những người thuộc hậu phương, công việc chính là dùng năng lực EA của mình để hỗ trợ đồng đội như bác sĩ Woojin.

Đối với Jacques, cậu và nhóm gồm Kane, Ryan và Hugh thuộc đội 10 - cấp thấp nhất, tuy nhiên để được trở thành một EAer chính thức với độ tuổi 24 hiện tại như Jacques thì đó đã là một điều rất đáng tuyên dương rồi.

EA của cậu là sự đồng cảm, khi mức độ đồng cảm càng lớn thì cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn, điển hình là khi nhìn thấy Kane gặp nguy hiểm cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh để cứu cô một bàn thua trông thấy.

Còn Kane có EA từ sự bình tĩnh, đó cũng là lý do mà khi cô mất bình tĩnh trong khi chiến đấu thì năng lực có thể hoàn toàn biến mất, những EAer cũng đánh cược cảm xúc trong trái tim của bản thân, thứ vốn có thể dễ dàng lên xuống thất thường cho sự an nguy của chính mình và người dân bởi thứ sức mạnh liên kết này.

Đối với Woojin, EA của ông ta bắt nguồn bởi đam mê, ông ta là kẻ sinh ra và lớn lên với đam mê và khát vọng được trở thành một bác sĩ, cho tới khi Woojin chán ghét công việc khám bệnh và cứu người này thì EA của ông ta sẽ chẳng bao giờ yếu đi.

Cuối cùng là tên đẹp trai Ryan với tính cách đùa nghịch, EA của hắn ta xuất phát từ sự yêu thích cái đẹp, được nhìn thấy những thứ có vẻ ngoài tuyệt đẹp sẽ tăng sức mạnh của hắn lên gấp nhiều lần.

Vậy còn người phụ nữ bí ẩn tóc ngắn đó, liệu EA của cô ta là gì để có được sức mạnh áp đảo đến như vậy, thứ cảm xúc nào trong trái tim đó đã khiến cô ta có thể tùy hứng chơi đùa với một BM đặc biệt như vậy.

—————————
-Ưm... ah- sướng, hức... mẹ kiếp, sướng quá... ah-

Một người phụ nữ với mái tóc ngắn tomboy cùng cặp kính đen gọng to nhìn qua tưởng chừng rất tri thức lúc này lại đang mở rộng hai chân nằm trên giường ngủ cùng với chiếc máy rung trong tay liên tục đưa ra đưa vào lỗ nhỏ ẩm ướt của bản thân mà rên rỉ những âm thanh nỉ non đầy dâm dục.

Khuôn mặt xinh đẹp năng động kia lúc này cũng nhuốm đỏ vì kích tình mà trở nên quyến rũ, hơi thở nóng ấm trượt khỏi cổ họng cùng cơ thể run rẩy không kiểm soát mà kêu những tiếng nỉ non như chú mèo con rên rỉ ở thời kỳ động dục.

-Hức... không đủ, ah- thật sự không đủ, ưm... a muốn nữa, chết tiệt-

Xen lẫn giữa âm thanh dâm đãng đó lại là những tiếng chửi thề cùng với vẻ mặt bực tức hiện rõ, bên dưới ẩm ướt tới mức trào cả ra tấm ga trải giường tạo nên cảnh tượng nhớp nháp kích thích, cô ấn chiếc máy rung màu hồng vào sâu bên trong âm đạo mềm mại của mình, nhấn lên vị trí nhạy cảm đó mà điên cuồng dùng hai ngón tay chơi đùa với lỗ nhỏ của bản thân tới nỗi dâm dịch văng tung tóe cũng chẳng ngừng lại.

Cốc cốc!

-Nana, tôi vào nhé?
Bên ngoài truyền tới một tiếng gọi khiến cho cô giật mình, vội vàng lau đi dịch nhờn còn lại ở bên ngoài âm đạo rồi mặc kệ quả trứng rung chưa hề được tắt nguồn đó vẫn đang vận động kịch liệt bên trong cơ thể mà mặc quần lên.

Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, một chàng trai có mái tóc vàng được cắt ngắn gọn gàng cùng với chiếc sơ mi trắng và quần tây đen khiến cho người trước mắt chẳng khác nào vị hoàng tử điển trai trong những câu chuyện cổ tích của trẻ nhỏ, anh nhìn lướt một lượt từ đầu tới chân của cô rồi nhíu mày trách móc:

-Nana, sao mỗi lần chiến đấu xong cô đều luôn nhốt mình trong phòng vậy? Phải ra ngoài cùng với mọi người nghiên cứu BM đặc biệt mới xuất hiện kia chứ, cô là người duy nhất từng chiến đấu với nó đấy.

Mặc cho những gì anh đang nói cô đều chẳng thể cho vào đầu nữa rồi, hai chân vô thức khép lại tận hưởng cảm giác kích thích tới từ việc có một trái trứng rung đang hoạt động và khuấy đảo điểm mềm mại tới nỗi chảy nước trước mặt người đồng nghiệp nghiêm túc này khiến cho mặt cô đỏ ửng lên.

-Nana, mặt cô đỏ quá, cô mệt lắm sao?

Chàng trai đó lại lên tiếng khiến cô không biết phải trả lời ra sao, sợ rằng nếu như lúc này bản thân mở miệng thì thứ phát ra khỏi thanh quản sẽ không phải là câu trả lời mà là tiếng rên rỉ sung sướng kia mất.

Cô nín nhịn lại khoái cảm bên trong mình mà mỉm cười nhìn anh:
-Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi, Victor. Nhưng tôi ổn, chỉ là có chút hơi mệt khi chiến đấu với BM đặc biệt thôi, sáng mai tôi sẽ nộp báo cáo đầy đủ lên cho trụ sở. Giờ thì Victor, không biết anh có thể để cho tôi chút không gian riêng để nghỉ ngơi được chứ?

Người đàn ông tóc vàng với cái tên Victor đó lạnh lùng gật đầu rồi lùi lại để cô có thể đóng cửa, ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại cũng là lúc bên trong thoát khỏi xiềng xích mà bắn ra nước nhờn khi lên đỉnh, cơ thể run lẩy bẩy vô lực bám lấy tay nắm cửa tạo nên âm thanh lạch cạch khiến cho Victor ở bên ngoài lo lắng nhưng chẳng dám bước vào.

Đúng vậy, cái người con gái tomboy với mái tóc ngắn bí ẩn cùng chiếc kính đen gọng to có sức mạnh áp đảo đó chính là Nana, và EA của cô là sự hưng phấn tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro