Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Jacques khoác lên người bộ đồng phục của EAer đầy nghiêm chỉnh rồi tiến tới phòng họp cấp cao, dù đã mài mòn gót chân 2 năm ở nơi này với vai trò là một thợ săn rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào phòng họp gồm những đội trưởng 10 đội như thế này.

Đối với trụ sở EA, 10 đội được phân chia dựa trên trình độ và sức mạnh của các thành viên, hầu hết những EAer đều có mong muốn được lên đội 1 và trở thành hàng ngũ ưu tú của quân đội với những chiến công hiển hách không ai so bì được, và Jacques cũng không phải ngoại lệ.

Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt gặp các đội trưởng mà không phải chỉ qua một chiếc màn hình thông thường vì vậy nên rất háo hức, hơn nữa cậu cũng mong rằng bản thân sẽ đủ may mắn để gặp lại người phụ nữ tomboy bí ẩn hôm nọ đã giúp đỡ mình ở đây bởi vì sắp tới chính là cuộc họp để trao đổi những thông tin mà mọi người có được từ BM mới và lập ra một kế hoạch chiến đấu chi tiết phù hợp nhất với giống loài này.

Cánh cửa to lớn nặng nề mở ra, không khí lạnh ngắt cùng những đôi mắt nghiêm túc không chút cảm xúc nào đang hướng thẳng vào mình khiến cho Jacques ngẩn ngơ, cậu sợ hãi muốn lùi lại ngay lập tức chỉ với thứ khí chất và phong thái của những người đội trưởng đang ngồi trên chiếc bàn tròn trước mắt kia.

Một người phụ nữ với mái tóc dài tới lưng được uốn xoăn cùng khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đeo trên mình huy hiệu ngôi sao 7 cánh với số 2 ở trên khẽ cười rồi vẫy tay với cậu như thể ra hiệu cho Jacques tới gần.

Những bước chân mang theo đầy sự lo lắng và hoảng sợ cũng dần trở nên run rẩy hơn khi càng lúc càng tiến gần tới chiếc bàn tròn ở giữa căn phòng, người phụ nữ khi nãy bật cười xóa tan đi bầu không khí căng thẳng:

-Được rồi, đừng có dọa ma mới như thế chứ mấy anh. Anh đấy, đúng rồi, Win, nhìn chằm chằm thằng nhóc như vậy tới BM còn phải chạy chứ nói gì tới một cậu bé mới vào nghề.

Nhờ câu nói bông đùa này của cô ấy mà mọi người dần thả lòng hơn, những cặp mắt mang theo đầy sự lạnh lùng kia cuối cùng cũng hướng về chiếc bảng điện tử ở phía đối diện với cửa ra vào. Jacques nhìn liếc qua bên đó, là hình ảnh được mô phỏng 3D lại của con quái vật đặc biệt với chiếc miệng dài kia cùng với những thông số chi tiết ghi ở bên phải.

Cao 10.2m, phần đầu chiếm hơn 60% trọng lượng cơ thế, không ngạc nhiên lắm khi nó có một cái đầu bọc bằng kim loại cùng hàm răng nặng nề đó trong khi cơ thể chỉ bé tí với tay chân ngắn cụt ngủn.

Người phụ nữ khi nãy lại lần nữa lên tiếng để mở đường cho cậu, cô đột ngột đứng lên rồi thoải mái giới thiệu:

-Được rồi, Jacques, cậu đừng căng thẳng, mọi người mấy nay làm việc có chút quá sức nên mới có vẻ mặt hình sự như vậy thôi. Tôi là Jenna, đội trưởng đội 2, còn cái người ngồi cạnh tôi luôn nhìn cậu bằng ánh mắt sát thủ từ nãy tới giờ là Win, đội trưởng đội 3.

Jacques luống cuống cúi gập người chào Jenna rồi chậm chạp đánh mắt qua phía Win, nhìn ngoại hình điển trai cùng hàng lông mày rậm và khuôn mặt góc cạnh nhưng chẳng hề xóa nhòa đi sự nhẹ nhàng tới từ mái tóc lãng tử và làn da trắng hồng không có chút khuyết điểm, là người Thái chăng.

-Tôi là Jacques, cảm ơn mọi người vì đã cho tôi có cơ hội được tới đây ngày hôm nay.

Một tiếng tặc lưỡi phát ra, cậu trai trẻ với mái tóc cam sáng cùng dáng vẻ ngả ngớn chẳng chút nghiêm túc nào ngồi ở bên phải đột nhiên nhăn mày nhìn về phía Jacques khiến cậu lo lắng, những người được ngồi ở bàn tròn đều đã là đội trưởng cả rồi vậy nên chắc chắn cậu trai trẻ kia cũng phải là người rất quan trọng ở đây.

Cố gắng nhìn vào chữ số nằm trên chiếc huy hiệu hình ngôi sao 7 cánh được gắn ở trên áo, là đội trưởng đội 6, khác với thành viên được sắp xếp đội dựa theo năng lực thì những đội trưởng được sắp xếp dựa trên sự chỉ đạo của người cầm đầu, hầu hết những đội trưởng đều có năng lực ngang nhau và họ đối với thành viên trong đội của mình như giáo viên và học sinh.

-Ê thằng ranh, mày nói nhiều quá, bắt đầu trình bày được rồi đấy.

Cậu trai trẻ với mái tóc cam sáng đó khó chịu cằn nhằn, trên mặt hiện ra rõ vẻ khó chịu và bất mãn khi phải tỏ ra trang nghiêm ở một nơi như thế này, chiếc áo đồng phục không đóng cúc, áo sơ mi trắng bên trong cũng mở toang từ ngực lên trên, chiếc huy hiệu bị gắn lệch như sắp rớt khỏi áo tới nơi cùng vẻ mặt lấc cấc trẻ măng kia cũng đủ để Jacques đánh giá sơ bộ tính cách của vị đội trưởng đội 6 này.

-Yang Lao, cậu ngồi hẳn hoi cho tôi, và đóng cái cúc áo sơ mi lại, đừng có ăn mặc kiểu thế trước mặt cấp trên.

Cậu trai với mái tóc cam sáng đó là Yang Lao, nghe qua tên thì Jacques đoán chắc là người Trung, mặc cho sự nhắc nhở của những đội trưởng khác nhưng cậu ta vẫn chẳng mảy may quan tâm tới mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Jacques.

-Thằng ranh, mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy hả? Mẹ kiếp, muốn chết rồi đúng không?

Yang Lao nhào về phía cậu không báo trước khiến cho Jacques hoảng sợ lùi lại vài bước, cũng may đã có một người khác giữ cậu ta lại rồi ấn tên trẻ con đó xuống ghế.

-Mấy người thôi hết chưa?

Cả phòng đột nhiên trở nên yên lặng, tên Yang Lao khi nãy còn hóa điên muốn lao về phía cậu giờ đã ngồi ngoan như chú cún nhỏ sợ hãi thu răng nanh lại mà chờ đợi sự trừng phạt của chủ nhân, người đàn ông ngồi đối diện với cửa ra vào, là người nghiêm chỉnh và ít nói nhất từ khi Jacques mới bắt đầu vào phòng và cũng là người đang quay lưng vào chiếc bảng điện tử ở phía sau. Chẳng cần phải nói ra, dựa vào vị trí ngồi cùng với sự áp đảo trong câu nói của ông ta cũng đủ biết kẻ này quyền lực và mạnh mẽ tới cỡ nào, là cấp trên.

-Đội trưởng gì mà như cái chợ, tôi có ở đây mấy người còn chẳng thèm để vào mắt vậy ra chiến trường kia có muốn mặc kệ lệnh của tôi mà đâm đầu lên trước không?

Giọng nói không hề đe dọa hay có chút nào là to tiếng đàn áp nhưng vẫn khiến cho những đội trưởng khác cúi gằm mặt không nhúc nhích, ông nhìn về phía Jacques từ nãy tới giờ vẫn đang chôn chân ở trước mặt mình mà thở dài một tiếng.

-Jacques, xin lỗi đã để cậu thấy tình cảnh này của các đội trưởng, có lẽ là sức mạnh tỉ lệ nghịch với sự bình thường chăng.

Ông ta vừa cười vừa nói, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính cùng mái tóc đen được vuốt cao gọn gàng lịch thiệp nhìn một lượt xung quanh rồi chỉ tay về phía người đang ngồi ngay bên cạnh mình:

-Được rồi, giới thiệu qua một chút. Ta là Henry, trụ sở này được quản lý bởi ta. Còn ngồi bên cạnh là Vyn, đội trưởng đội 1. Jenna đội 2, Win đội 3, Nero đội 4, Kay đội 5, Yang Lao đội 6, Jiwoo đội 7, Ice đội 8, Zayne đội 9 và Feng Yu đội 10.

Jacques nhìn một lượt toàn bộ những đội trưởng, mỗi người đều mang trong mình sự điềm tĩnh và đặc biệt riêng khiến họ chẳng giống bất cứ ai khác, dù cho là tên trẻ con Yang Lao hay người phụ nữ tốt bụng Jenna đều có một phong thái sang trọng khiến cho cậu vô thức trở nên hoảng sợ.

-Giới thiệu xong rồi, giờ thì có thể cho tôi xem những gì cậu biết về giống BM mới được không?

Jacques tiến về bảng điện tử ở phía sau rồi chỉ lên phần miệng của nó:

-BM đặc biệt này có phần răng nanh lớn nhưng có phong cách tấn công khá đơn giản với phần miệng và hiếm khi sử dụng răng của mình, lí do có thể là bởi lớp kim loại bọc xung quanh khiến cho hành động mở miệng tốn nhiều thời gian và thể lực hơn việc dùng chiếc miệng dài của mình để tấn công.

Henry gật gù nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng lại gõ gõ lên mặt bàn của người bên cạnh mình là Vyn đội trưởng đội 1 như nhắc nhở anh ghi chép lại những thông tin quan trọng. Khi mọi người còn đang tập trung thì đột nhiên cửa phòng họp bị cưỡng ép mở ra, bóng dáng trước mặt quá đỗi quen thuộc khiến cho Jacques ngây ra một chỗ, là người phụ nữ với mái tóc ngắn bí ẩn ngày hôm đó đã cứu cậu đây mà.

Người đó thong thả tiến lại, chẳng nói chẳng rằng thoải mái ngồi lên trên mặt bàn họp trước tất cả những đội trưởng nhưng không có ai nhìn tới.

-Nana, tìm được ra gì rồi?

Cô ném chiếc USB chứa tài liệu vào người vị quản lý Henry kia như thể ông ta chẳng khác nào một đứa bạn đồng trang lứa chứ nào phải là cấp trên của mình, nhưng ông cũng không tỏ ra khó chịu chút nào mà như đã quá quen thuộc với thái độ lấc cấc này của đối phương, chậm rãi nhặt chiếc USB bị ném xuống đất đó rồi cắm vào máy tính.

-Nói qua đi, chỗ thông tin này tôi đọc sau.

Henry chỉ vào chiếc hàm đã được người kia phân tích mà nhíu mày như thể ông vừa thấy phải thứ gì đó khó coi lắm, ngón tay chậm rãi lướt qua từng trang báo cáo rồi nặng nhọc dựa lưng ra phía sau chiếc ghế mà thở hắt một hơi mệt mỏi:

-Xem ra mệt rồi đây, sợ rằng chúng không phải BM mà là BA rồi.

Người phụ nữ có mái tóc ngắn đó gật đầu, bộ đồng phục bó sát lấy cơ thể để lộ ra những đường cong quyến rũ cùng với đôi môi đỏ mọng bóng bẩy khiến cho Jacques ngại ngùng phải nhìn đi nơi khác, đã lâu lắm rồi cậu không được tiếp xúc với một người con gái nào đẹp đến như vậy.

-Con này có điểm yếu nằm ở chân và cổ, lí do là vì phần đầu quá nặng dẫn tới sự mất thăng bằng khi đứng, vậy nên nó sẽ luôn có xu hướng ngửa người về phía sau để nâng đỡ khung hàm kim loại đó, cộng thêm với chiều cao 10.2m đó làm cho con quái này rất dễ ngã nếu như bị tấn công vào hai điểm này.

Nana chỉ vào gót chân phải từ phía sau của BM rồi chạm nhẹ lên đó, giọng nói nhẹ nhàng thong thả chẳng giống như đang ở giữa một cuộc họp quan trọng quyết định tương lai của nhân loại mà chỉ như những cuộc dạo chơi tùy hứng của một nhóm con gái với nhau vậy.

-Chỗ này, gót chân phải là điểm cần được tập trung nhất, thứ này có phần răng ở bên trái nặng hơn so với bên phải 2.2kg vì vậy nên nếu tấn công vào đó thì BM sẽ ngã về trái. Còn nữa, lõi của nó cũng khác so với những BM thường khác do không nằm ở vị trí giữa ngực mà nằm tại phần gáy.

Henry chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn rồi thả lỏng trở lại, ông nghiêm túc nhìn qua chàng trai đội trưởng đội 1 Vyn ở cạnh mình mà vung tay, một nguồn năng lượng có màu trắng ngả xanh dương xuất hiện đóng băng lấy chiếc điện thoại mà anh ta đang cầm trên tay khiến cho nó rơi xuống đất. Vyn giật mình mà hạ cánh tay xuống không dám che chắn bản thân khỏi luồng năng lượng vừa rồi, Henry xẵng giọng gọi tên anh, trách móc:

-Vyn, cậu là đội trưởng rồi đấy, đừng có suốt ngày cầm điện thoại như vậy, không tập trung nghe Nana nói à?

Vyn tặc lưỡi, người đội trưởng đội 1 này có một ngoại hình rất thư sinh cùng cơ thể mảnh khảnh, bộ đồng phục vừa vặn khiến cho dáng vẻ gầy yếu của anh chẳng thể che giấu được mà lộ ra hoàn toàn, tóc trắng hai mái dài tới tai rủ xuống che đi phần nào tầm nhìn cùng cặp kính gọng vuông đầy tri thức.

Anh ta gật đầu rồi đút điện thoại về lại túi quần, Jacques từ nãy tới giờ chỉ biết im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa những con người cấp cao kia với vị quản lý, cậu dùng thời gian nhàn rỗi của mình đó mà ngắm nghía kĩ càng từng người đội trưởng một.

Nếu như Vyn có ngoại hình tri thức mọt sách với dáng vẻ gầy yếu điển hình cùng mái tóc trắng hơi dài thì đội trưởng đội 2, Jenna lại là kiểu phụ nữ hiền lành dịu dàng phổ biến với mái tóc dài hơi xoăn gợn sóng ở đuôi màu đen tuyền cùng khuôn mặt dễ chịu thân thiện và trưởng thành, giọng nói cũng rất ấm áp như một người chị tốt bụng luôn chăm lo cho đứa em nghịch ngợm.

Mà đứa em nghịch ngợm đó lại chính là Win đội 3, anh ta khiến cho Jacques ấn tượng ngay từ khi bước vào phòng là một người lạnh lùng, cậu chưa từng nghe giọng của Win bao giờ cùng với khuôn mặt điển trai đi kèm biểu cảm không khác nào tảng băng di động đó, nhưng khi nhìn sang Jenna thì lại bày ra ánh mắt dịu dàng như thể anh ta có thể đem cả bầu trời sao trong đáy mắt mình tặng cho người phụ nữ ấy.

Nero đội 4 là một anh chàng lạnh lùng với mái tóc húi cua cùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn qua đã có thể cảm giác được môi trường khắc khổ trong quân ngũ, còn Kay đội 5 là một cậu trai trẻ nhìn có vẻ ngang tầm tuổi với Jacques cùng mái tóc nâu dài lòa xòa rủ xuống che đi phân nửa khuôn mặt với chiếc mũ hoodie trùm lên trên và đeo khẩu trang đen khiến cho cậu không thể biết được ngoại hình của người này.

Yang Lao đội 6, cái tên trẻ con với mái tóc cam sáng xoăn cùng sự bốc đồng và tùy hứng, Jiwoo đội 7, nhìn qua đã có thể cảm nhận được sự trưởng thành và chín chắn trong anh với bộ quân phục nghiêm chỉnh không lệch lấy một phần, mái tóc vuốt ngược cùng cặp kính gọng tròn như vị sếp khắc nghiệt ít nói và lạnh lùng.

Ice đội 8, đúng như cái tên của cô ấy, người phụ nữ này có dáng vẻ sang trọng quý phái và khó gần với mái tóc thẳng dài màu tím than cùng ánh mắt không rời ra khỏi cái người tomboy đang ngồi trên bàn mà nghịch ngợm từ nãy tới giờ.

Đội 9 có Zayne, một chàng trai mang trong mình sự nghiêm túc nhưng cũng rất ấm cúng dễ gần cùng mái tóc đen gọn gàng cùng cặp kính vuông tri thức, từ khi Jacques xuất hiện tới giờ vẫn luôn cẩn thận không nhìn cậu quá nhiều để khiến người mới cảm thấy bị áp bức.

Cuối cùng là Feng Yu, cô gái người trung quốc với vẻ ngoài trong trẻo dễ thương cùng cặp má phúng phính, đôi mắt trong veo và đôi môi đỏ hồng luôn mỉm cười.

-Được rồi, tôi hiểu rồi. Vyn, cậu tổng hợp lại những thông tin vừa rồi, sắp xếp và phổ cập cho mọi người để có thể đối phó với chủng mới này nhé.

Giọng nói dõng dạc của Henry cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu Jacques, cậu liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ có mái tóc ngắn tomboy kia thì giật mình vì cô chẳng chút ngần ngại mà vò mái tóc được chải chuốt gọn gàng của vị quản lý cấp cao đó khiến cho đầu Henry trở nên rối bù, nhưng ông vẫn chẳng hề tỏ ra khó chịu và chỉ chiều chuộng bật cười gạt cánh tay nghịch ngợm của cô ra mà trách móc:

-Nana biết khi nào mới làm người lớn được đây, bao tuổi rồi còn ngông nghênh vậy.

Cô không đáp lại mà chỉ tùy hứng giật lấy chiếc mắt kính của Vyn rồi tung hứng nó trong lòng bàn tay, một nguồn năng lượng màu hồng tỏa ra xung quanh cuốn lấy chiếc kính mắt đó lên trên cao, bay quanh phòng vài vòng rồi lại trở về đúng với vị trí ban đầu trên mắt của chủ nhân nó.

Nana vắt chéo chân không rời khỏi chiếc bàn họp mà vẫn nghịch ngợm ngồi trên đó trêu đùa những người đội trưởng khác nhưng chẳng ai dám ý kiến khiến cho Jacques cảm thấy có lẽ đây phải là một người rất có quyền lực mới tùy hứng chọc phá những vị đội trưởng hùng mạnh này mà không ai lên tiếng.

-Ngông nghênh sao, ông nói đúng, Nana đúng là một kẻ ngông nghênh không biết trên dưới. Nhưng Henry à, đừng quên tôi có quyền được làm như vậy, không có tôi thì cái đất nước này đã kết thúc từ 7 năm trước rồi.

Cô ta nói xong thì bỏ đi để mặc lại mọi người đang tỏ thái độ bất mãn ra mặt nhưng chẳng ai dám nói điều gì, Henry thở dài một tiếng rồi lắc đầu đầy mệt mỏi, ông mang tiếng là quản lý nhưng lại chẳng thể điều khiển nổi những quân cờ của chính mình chỉ vì chuyện năm đó, nhưng cô ta nói quá đúng khiến cho ông không phản bác nổi.

Quả thật nếu không có Nana thì đã chẳng có sự tồn tại của trụ sở EA này tới ngày hôm nay, sức mạnh EA của cô ta cũng chỉ có một mình ông biết, và đó từ trước tới nay vẫn luôn là một điều bí ẩn đối với hầu hết những EAer khác trong trụ sở.

Mọi người giải tán, những người đội trưởng cũng rời khỏi phòng họp mà trở về khu vực riêng của đội mình và Jacques cũng nhanh chóng chuồn mất để tránh khỏi cái không khí ngột ngạt này, đây là lần đầu tiên sau 2 năm hoạt động như một EAer cậu được trực tiếp gặp các nhân vật cấp cao trong trụ sở đến như vậy, hầu hết bọn họ đều rất ít nói và toát lên khí chất riêng làm cho cậu hoảng sợ.

Chỉ có người phụ nữ tóc ngắn tomboy tên Nana đó thì khác, người này mang lại cảm giác thân thiết và dễ gần đến kì lạ mặc cho theo như lời cô ta nói thì có lẽ chức vụ của cô thậm chí phải cao hơn cả Henry.

Jacques vội vàng đuổi theo sau cô chỉ để nói một lời cảm ơn với người phụ nữ tomboy ngày hôm đó, cậu thấy cô đang đứng nói chuyện với một anh chàng với mái tóc vàng hơi dài cùng bộ dạng lịch thiệp không khác nào một chàng hoàng tử điển trai bước ra từ truyện cổ tích với chiều cao ấn tượng. Người đó nhíu mày khi nói chuyện với cô rồi thở dài một tiếng, Jacques nhanh chóng tiến tới mở lời trước.

-Cảm ơn chị đã cứu em vào ngày hôm đó.

Nana nhìn về phía tên nhóc có mái tóc nâu hạt dẻ này rồi tặc lưỡi, cô không phải kiểu người não cá vàng tới mức quên mất kẻ này nhưng cậu ta cũng chẳng có gì để khiến cho cô phải ghi nhớ hay làm thân cả.

-Cậu là ai? Tôi cứu nhiều người lắm, không nhớ được đâu.

Cô nói rồi bỏ đi, để mặc Jacques đứng chôn chân một chỗ không biết phải phản ứng ra sao với câu nói vừa rồi của vị ân nhân đã cứu mạng mình, cậu ngại ngùng lẩm nhẩm xin lỗi vì đã làm phiền tới chị nhưng Nana không để ý, cô nghịch ngợm lấy ra một chiếc kẹo mút vị dâu rồi ngậm lấy đầy vui vẻ mà tung tăng rời đi chẳng chút quan tâm tới cậu trai vừa bị mình phũ tới mức hai tai trở nên đỏ rực cùng đôi mắt đáng thương ngập nước cúi gằm xuống mặt đất ngại ngùng.

-Nhóc con, anh là Victor, tính con bé đó vậy nhóc đừng để tâm nhé.

Victor nói rồi vỗ vai Jacques và cũng rời đi đuổi theo cô nàng tinh nghịch Nana vừa rồi, để lại cậu run rẩy không biết phải làm sao, quên mất không hỏi hai người họ thuộc đội nào mất rồi. Nhưng xem ra với cách nói chuyện bất cần cùng với phong thái tùy hứng chẳng chút quan tâm tới những người xung quanh của Nana thì cô ấy chắc chắn phải có vị trí rất cao, có lẽ là đội 1 chăng, vậy nên khi nãy trong phòng họp cô ta mới trêu đùa đội trưởng Vyn như thế.

Cậu vừa trở về kí túc xá của đội 10 thì bắt gặp Ryan đang cài chiếc huy hiệu ngôi sao 7 cánh lên áo ngay ngắn, vừa bắt gặp tên bạn thân hắn đã chẳng chần chừ gì mà ngay lập tức bổ nhào tới chỗ Jacques mà ôm chầm lấy người bạn mới xuất viện này của mình.

-Jacques khỏe rồi, tốt quá rồi.

Ryan vui vẻ nhấc bổng thân thể không hề nhỏ bé của cậu lên mà quay vài vòng khiến cho Jacques chóng mặt, cậu cũng chẳng phải có chiều cao thấp kém gì hơn so với những người cùng trang lứa, phải 1m73 chứ chẳng ít nhưng chỉ vậy vẫn chưa là gì với tên Ryan cao gần 1m85 này, mái tóc đen dài lãng tử đó chọc vào má khiến cho cậu khó chịu đẩy tên đang ôm cứng lấy mình ra xa.

-Tôi không phải dạng trai gái đều có thể ăn như cậu, đừng có cọ cọ vào người tôi như thế.

Ryan quay ngoắt đi tỏ vẻ giận dỗi, hắn ăn cả trai gái thì đã làm sao, miễn là EA của hắn còn có tác dụng và cái danh EAer này vẫn nằm trên chiếc huy hiệu nơi ngực trái thì chẳng thiếu những em gái non tơ cùng các chàng trai da trắng môi hồng tầm thường ngoài kia nguyện ý nằm trên giường chờ đợi hắn. Ryan vỗ lên lưng Jacques rồi khoác vai đứa bạn cục tính này của mình:

-Được rồi được rồi, tới giờ tập rồi đấy, cậu đi cùng tôi tới phòng huấn luyện luôn chứ hay định đi sau đây?

-Đi luôn đây, còn 2 người kia thì sao?

Jacques chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi bên trong chiếc áo khoác đồng phục đen của mình, cậu đáp lời Ryan nhưng chẳng biết tới đứa bạn đã đi phía xa mất rồi, Jacques chạy theo hắn cùng tới lớp huấn luyện, không quên kéo Ryan lại bắt hắn phải dùng từ ngữ hẳn hoi trước khi bước chân vào trong phòng, cậu sợ rằng cái tên nghịch ngợm này khi thấy thầy giáo của mình sẽ lại lên cơn mà tán tỉnh người ta mất.

Họ bước vào trong phòng tập, nơi đây là một căn phòng lớn với diện tích ngang ngửa với bãi đất trống với diện tích 12ha tuy rằng tất nhiên đây không phải diện tích thật, con người đã tạo được ra một thiết bị giúp mở rộng diện tích vốn có của một căn phòng ra gấp nhiều lần để phục vụ cho những việc quan trọng từ nhiều năm về trước, và hiện tại thì hầu hết các phòng tập nằm tại trụ sở EA này đều được trang bị công nghệ này giúp cho những EAer có thể thoải mái tập luyện trong không gian rộng rãi mà không cần phải lo tới việc ảnh hưởng tới các công trình xây dựng ngoài đời thực.

Cậu nhìn một lượt căn phòng, Kane và Hugh đã có mặt sẵn ở đấy, ngoại trừ Kane vẫn luôn đeo lên mình thứ biểu cảm thản nhiên và bình tĩnh đó như thường ngày thì vì một lý do gì đó Hugh trông như đã thiếu ngủ nhiều đêm rồi vậy, đôi mắt thâm quầng đen sạm cùng với hai má hóp lại bởi mệt mỏi mà ngồi bệt trên sàn nhà khiến Jacques khó hiểu.

Hugh từ trước tới nay vẫn luôn là kiểu người nhiệt huyết và thích những nơi đông vui, cậu ta là dạng hướng ngoại điển hình trong một nhóm bạn và luôn mang đến cảm xúc tích cực cho những người xung quanh, nhưng hiện tại trong tình trạng này khiến cho Jacques và Ryan không khỏi hoang mang. Ryan tiến tới lo ngại mà ngồi xuống bên cạnh người đồng nghiệp của mình mà huých vai cậu bạn:

-Này Hugh, cậu sao thế?

-Công việc sắp xếp tư liệu và phân loại mã số BM đang thiếu người nên tôi bị cử sang đó, nó như một bãi chiến trường vậy.

Công việc bàn giấy à, hắn sẽ không ngạc nhiên nếu như một người luôn tràn đầy năng lượng như Hugh cũng không chịu nổi loại công việc đầy áp lực và nhức đầu này vì chính hắn cũng từng trải nghiệm qua một lần trong thời kỳ thiếu nhân lực. Ryan chỉ đành vỗ vai an ủi người bạn tốt của mình, bằng chất giọng nghiêm túc nhất của mình mà nói với cậu:

-Không sao, cậu sẽ còn ở đó dài dài vì chúng ta vừa có một BM loại đặc biệt đây.

Hugh hoảng hốt quay sang Jacques nhưng chỉ nhận được cái gật đầu khiến cho cậu hồn lìa khỏi xác làm Ryan phải hốt hoảng nắm lại cái thứ trong suốt vừa bay ra khỏi miệng tên này.

-Này Hugh, đừng chết chứ!

Trong lúc mọi người còn đang đùa nghịch với nhau thì cánh cửa phòng tập đã lần nữa mở ra, một anh chàng khá trẻ với thân hình mảnh khảnh uyển chuyển và mái tóc vàng dài tới vai, trên người chỉ có duy nhất chiếc sơ mi đã tháo gần như hết phần cúc từ ngực trở lên cùng quần âu bó sát khiến tên sói đói Ryan không thể rời mắt.

-Ryan, đừng có nhìn giáo viên với ánh mắt đấy, ta hiểu suy nghĩ của cậu đấy.

Người đàn ông đó lên tiếng, mái tóc thẳng dài mượt mà đổ xuống xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện sau lớp sơ mi trắng càng khiến cho Ryan thèm thuồng, hắn đứng phắt dậy như thể đã được nạp đầy năng lượng mà hùng hổ hô lớn:

-Jacques, mọi người tập thôi nào, tôi chưa bao giờ thấy nhiều năng lượng như lúc này.

-Tất nhiên là cậu nhiều năng lượng rồi, EA của cậu vừa tăng đấy thôi.

Kane bật cười, cô buộc mái tóc ngắn của mình gọn gàng lên phía sau để cho dễ hoạt động rồi vung tay lên tạo ra một quả cầu năng lượng màu xanh lam, thứ màu tượng trưng cho EA của cô, sự bình tĩnh.

-Thầy Jill, hôm nay huấn luyện phần nào vậy?

Người đàn ông trong vai trò giáo viên kia lười biếng nhìn quanh một hồi rồi dừng lại ở trước Jacques đang lo lắng cúi gằm đầu xuống chẳng dám đối diện với bản thân mà nhếch mép đầy thích thú:

-Phần gì sao, đương nhiên là phần tạo hình rồi. Trưởng nhóm Jacques có muốn lên làm mẫu cho các thành viên không?

Jacques không dám trả lời, cậu thừa biết từ lần đầu huấn luyện với thầy thì Jill vốn đã ghim sự yếu kém của cậu rồi, dù cho cậu có cố gắng giấu nó đi bằng cách nào chăng nữa thì sự thật rằng Jacques cũng không thể tạo hình từ EA, đó là lý do cách chiến đấu của cậu hầu hết đều chỉ thuộc những dạng cơ bản như điều khiến và nén năng lượng thành một quả bóng nhỏ rồi bắn ra như viên đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro