Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Jill kéo lấy tay Jacques, ép buộc cậu phải đứng ra giữa phòng làm mẫu dưới con mắt mong chờ của những người bạn khiến cho cậu hoảng sợ, rõ ràng thầy biết cậu không thể làm được còn cố tình. Ryan lại chẳng nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của người bạn thân mà đưa một tay ra, nguồn năng lượng màu cam từ lòng bàn tay tuôn trào ra bốn phía xung quanh rồi kết hợp lại tạo thành một con sư tử tuyệt đẹp với chiếc bờm mềm mại vừa dũng mãnh cũng vừa điềm tĩnh âm thầm quan sát.

Hắn vung tay để cho con sư tử đó của mình nhào về phía Jacques với suy nghĩ có thể khiến cho người bạn của mình chịu sử dụng năng lực nhưng cậu lại chỉ tạo ra một bức tường chắn ngăn cản đòn tấn công của Ryan. Jacques rủa thầm, lúc này thì lấy đâu ra sự đồng cảm để tiếp tục sử dụng năng lượng đây, cậu thực sự ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc trong trái tim của bản thân một cách tùy hứng như chiếc công tắc, khi nào cần thì mở lên mà không thì đóng lại.

Bức tường được tạo ra từ EA kia cũng nhanh chóng vỡ nát bởi sự đồng cảm trong trái tim Jacques đang lung lay, con sư tử của Ryan cũng nhờ vậy mà thừa thắng xông lên, hàm răng nhọn hoắt đầy đáng sợ lộ ra muốn cắm sâu vào cơ thể người trước mặt.

-Ryan!

Giọng nói dõng dạc tới từ người thầy giáo đã may mắn cứu lấy Jacques một mạng khi mà Ryan cuối cùng cũng nhận ra bạn của mình sẽ chẳng thể chống đỡ được với đòn tấn công. Hắn ngạc nhiên nắm chặt bàn tay khiến cho con sư tử được tạo ra từ EA của bản thân tan biến trong không khí rồi chạy tới chỗ Jacques mà hỏi han:

-Sao vậy, EA của cậu có vấn đề gì à?

-Không sao cả, cậu ta chỉ là không thể tạo hình cho EA của mình mà thôi.

Tông giọng thản nhiên cùng dễ chịu của Jill khiến cho Ryan giật mình, hắn nhìn về phía Jacques như muốn xác nhận lại nhưng chỉ nhận được ánh mắt trốn tránh của cậu.

Hắn cũng không phải kiểu người sẽ chỉ trích hay khinh thường ai đó nếu như họ yếu cả, nhưng Ryan không nghĩ tới việc bản thân vậy mà lại bị người bạn này lừa biết bao lâu nay, đã rất nhiều lần hắn nhắc về vấn đề này rồi vì Ryan biết rõ chỉ với những chiêu thức cơ bản thiếu sự cơ động như vậy sẽ chẳng thể cứu mạng hay dành chiến thắng được những thời điểm then chốt, nhưng Jacques vẫn luôn trốn tránh điều đó khiến cho hắn tưởng rằng người bạn này chỉ đang giấu nghề tạm thời mà thôi.

Kane và Hugh từ nãy đều không nói gì giờ cuối cùng cũng đứng dậy tiến tới chỗ người trưởng nhóm của mình mà vỗ vai an ủi:

-Được rồi, nếu như chưa biết thì giờ học. Chúng ta là một nhóm mà, chúng tôi không có thành kiến gì đâu.

Người thầy giáo lúc này mới chịu lên tiếng, anh tạo ra một khẩu súng bắn tỉa dựa vào năng lực của mình rồi đưa cho Jacques, ra lệnh:

-Cầm lấy đi, cảm nhận xem EA được tạo ra như thế nào và điều khiển ra sao. Tưởng tượng hình dáng của thứ cậu muốn tạo trong đầu và dẫn dắt EA của bản thân dính lấy nhau, kết hợp lại và tạo thành thứ đó.

Khẩu súng bắn tỉa màu đỏ đó dần dần tan biến trong tay Jacques nhưng cậu chẳng để ý tới nữa, lúc này cậu chỉ tập trung vào hình dạng mờ mịt trong đầu mình mà thôi. Hình dáng mũi tên dần dần được tạo ra với ngoại hình cơ bản và thô sơ nhất nhưng cuối cùng thì cũng có hình rồi, tuy nhiên chưa giữ được 1 giây nó đã lập tức tan biến trong không khí khiến cho cậu thở hổn hển đầy mệt mỏi.

-Mau lên và làm lại cái mới đi.

Jill thúc giục, xung quanh anh tỏa ra thứ năng lượng màu đỏ rực bao xung quanh, EA của anh là vội vàng, và trong những thời khắc không thể chờ đợi thêm được nữa như hiện tại khiến cho EA từ cơ thể anh phát ra mỗi lúc một nhiều, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ bao bọc xung quanh Jill. Mái tóc vàng vì bị EA thổi qua mà bay loạn xạ, ánh mắt chăm chú không rời khỏi người học trò của mình cho tới khi Jacques có thể tạo ra được một chiếc mũi tên hoàn chỉnh mới chịu thở phào.

-Tốt rồi, ít nhất cậu cũng có thể tạo hình những lúc cần thiết. Mũi tên chỉ là hình dạng cơ bản, nếu như sau này muốn áp dụng vào chiến đấu thì sẽ phải tạo ra vũ khí và những thứ khác nữa, nhưng đối với người mới nhập môn như Jacques vậy thì đã ổn rồi.

Jill nói rồi vung tay, nguồn năng lượng màu đỏ khi nãy tụ họp lại một chỗ tạo ra một con rồng bay lượn vòng quanh trên đầu của họ, anh nắm chặt bàn tay và con rồng lập tức biến mất khiến cho mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt.

-Nếu như sau này thành thục mọi người sẽ có thể tạo ra những thứ như vậy. Được rồi, tạm thời là thế, tôi sẽ đi có việc chút nên tự tập nốt nhé.

Jill nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt với nhóm của Jacques, Ryan ở phía sau trầm trồ:

-Con rồng đó đẹp thật, này Jacques, cậu có biết EA của thầy ấy là gì không?

Jacques khi này vẫn còn đang choáng váng bởi sự đồng cảm của bản thân đang dần trở nên cạn kiệt mà không thể tạo được ra thêm bất cứ thứ gì nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng của người thầy giáo với mái tóc vàng cùng dáng vẻ mảnh khảnh uyển chuyển đó đang dần đi ra phía xa rồi lẩm bẩm:

-Hình như là... vội vàng.

Lúc này đây Nana đang thong thả tận hưởng chiếc kẹo mút vị dâu thứ 3 của mình trong ngày khiến cho Victor ngán ngẩm, tại sao người này lại theo chân anh vào cả trong phòng riêng thế này. Cô dùng bàn chân trần của mình đạp lên lưng anh rồi ghì mạnh khiến cho Victor không thể nào coi như người kia chẳng tồn tại được nữa mà phát bực:

-Nana, rốt cuộc là cô muốn cái gì. Hơn nữa, mặc quần vào!

Victor ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác khi đập vào mắt anh cứ liên tục là chiếc quần lót ren đen, vừa mới vào tới phòng và Nana đã cởi bộ đồng phục ra chỉ để lại độc một chiếc sơ mi trắng mỏng dính đóng vài cúc ở giữa ngực, anh có thể nhìn thấy được chiếc áo ngực lấp ló phía sau lớp vải trắng và cả quần lót chẳng có thứ gì để che chắn kia. Nếu như không phải là Victor mà là một kẻ khác, sợ rằng hắn ta sẽ chẳng thể nào kiềm chế được mà rơi vào cái bẫy chết người của cô ta mất rồi.

Có lẽ làm việc với nhau đã lâu nên Victor biết Nana không phải kiểu người dễ dãi mặc cho những gì cô thể hiện ra rất dễ khiến cho người khác hiểu nhầm rằng bản thân vừa được bật đèn xanh, nhưng nếu như hiện giờ anh chỉ cần có dấu hiệu muốn động vào cô thôi thì cơ thể này chắc chắn sẽ bị phanh thây thành trăm ngàn mảnh.

Nana yêu thích sự gần gũi với những người khác dù cho có là cùng giới hay khác giới, nhưng cô cũng rất nghiêm túc đặt ra ranh giới cho chính bản thân mình và những người xung quanh để không vượt qua, nếu như đã bất cần mà bỏ đi những ranh giới đó sợ rằng sẽ có hai tình huống, một là tổn thương về mặt tinh thần như Ice, hoặc bị phá hoại về mặt vật lí như Kay.

Nana cất lên chất giọng ngái ngủ rồi nằm vật ra trên giường của Victor, cơ thể nuột nà phơi bày trước mắt khiến anh quay mặt nhìn đi nơi khác mà chửi thầm trong đầu, rõ ràng cô ta biết nhưng vẫn cố tình câu dẫn trêu chọc anh.

-Này Victor, dạo này chán quá, có gì mới không?

-Mới? Không phải mới đây có BM mới đấy thôi. Cô không thích à?

Nana bĩu môi thể hiện rõ sự chán ghét, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ lên không trung hình dáng của con quái mới với hàm răng sắc nhọn cùng phần đầu như loài cá sấu đó bằng EA và đẩy thứ hình vẽ dị dạng méo mó đó về phía anh khiến cho Victor thở dài.

-Đừng nghịch nữa, nếu không phải tôi mà là một tên đàn ông khác...

-Nếu là một tên khác vậy tôi sẽ giết hắn!

Cô ngắt lời Victor, anh cười thầm, anh đã định nói rằng nếu như cô ăn mặc như vậy ở trước mặt một tên đàn ông khác thì sẽ rất nguy hiểm mà lại quên mất kẻ nguy hiểm nhất ở đây chính là Nana, hơn nữa không phải chính anh cũng rõ nhất cái người vì chút thiếu suy nghĩ dám mơ tưởng tới việc chạm tới cô đó mà giờ đây luôn phải đội mũ trùm đầu cùng khẩu trang đen hay sao.

-Được rồi, nếu như muốn hết chán vậy thì đi hướng dẫn người mới đi. Bên đội 3 có một vài thành viên mới nghe nói là rất có triển vọng đấy, cô nên tới xem thử.

Nana buồn chán nằm dài, chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính gần như chẳng thể che chắn được bất cứ thứ gì trên cơ thể mịn màng thơm mùi nước hoa hồng đầy quyến rũ đó, cô ngửa đầu về phía sau để lộ ra cặp đùi trần trụi nâng lên cao gác trên lưng Victor.

-Người mới à...

Victor không đáp lời, anh tập trung di chuyển con trỏ chuột của mình trên màn hình máy tính để theo dõi lượng EA đã được sử dụng của những người trong đội mình, những cột thông số liên tục di chuyển chóng mặt khiến cho anh nhức đầu.

-Vậy cậu Jacques lần trước thì sao, cậu ta cũng không tệ lắm phải chứ? Hiếm có người nào đủ tự tin để thuyết trình trước mặt toàn bộ các đội trưởng trong phòng họp cấp cao như vậy lắm, mà cậu ta cũng rất ngưỡng mộ cô nữa.

-Jacques? À, cái tên đó, tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều cả. Một kẻ chỉ có mỗi lượng EA cao làm điểm mạnh, còn lại thì chỉ là tên ngạo mạn, không biết điều và luôn cho mình là đúng.

Victor bật cười, trong trí nhớ của anh thì tên nhóc đó cũng đâu tệ tới mức thế, nhưng quả thật cậu ta không phải là một người đội trưởng tốt cho lắm khi mà luôn theo chủ nghĩa cá nhân, thậm chí đối với Victor, anh còn cho rằng mức độ phối hợp ăn ý của Jacques và nhóm có khi còn thấp hơn cả bản thân mình và cái người bất cần đời Nana này.

-Nana chê nhóc con đó nhiều tới vậy à. Tôi thì thấy thằng bé cũng rất giống cô ấy chứ, nhất là cái tính ngạo mạn và luôn cho bản thân là đúng đó.

Anh vừa nói xong đã cảm nhận được phía sau lưng mình đằng đằng sát khí khiến Victor giật mình, Nana hất tay về phía trước tạo ra một dòng năng lượng màu hồng quấn quanh cơ thể người đàn ông đối diện đó mà trói chặt hai tay anh lại không cho động đậy rồi chẳng thèm để tâm tới mà tùy hứng ném đối phương vào một góc phòng còn bản thân chễm chệ ngồi trước chiếc máy tính.

-Anh tốt nhất nên im lặng cho tôi chơi game đi!

Victor khó khăn lắm sau một hồi vật vã mới hóa giải được EA của cô mà thoát ra, còn chưa kịp vui mừng bao lâu trước khi cướp được lại chiếc máy tính của chính mình thì đã lần nữa bị cô trói chặt, nguồn năng lượng màu hồng đó siết lấy cơ thể anh vừa hung bạo nhưng cũng lại dịu dàng mềm mại tựa một miếng kẹo bông gòn với mùi hương ngọt ngào quyến rũ mà hạn chế chuyển động của Victor.

-Victor, nếu như anh trả lời xong câu hỏi này tôi sẽ giải thoát cho anh. Câu hỏi là, nếu như anh không đủ EA thì anh sẽ làm gì?

Victor cúi xuống ngẫm nghĩ, mái tóc vàng hơi rủ xuống trước mắt che đi phần nào biểu cảm khuôn mặt, chỉ trong chưa đầy 10 giây đã nhanh chóng có câu trả lời mà nở một nụ cười thong thả:

-Đơn giản thôi, chỉ cần như tôi hiện tại là được. Dù cho trên chiến trường đồng đội có bao nhiêu người bị thương tôi cũng không nhìn tới, có bao nhiêu người dân ra đi dưới tay lũ BM tôi cũng chẳng để tâm, vậy là đủ rồi.

Nana nhíu mày rồi thở dài, cô biết EA của người đàn ông trước mặt này dựa trên sự vô tâm, hay nói một cách khác thì Victor càng trở nên vô tâm hơn với những sự vật sự việc xảy ra xung quanh mình thì anh càng mạnh.

Cũng vì lí do này mà hầu hết những người mới tiếp xúc với Victor đều cảm thấy anh rất xa cách, tuy rằng khuôn mặt luôn vui vẻ tươi cười nhưng lại chẳng thể đoán được phía sau ánh mắt cong lên cùng khóe miệng liên tục chuyển động đó là những suy nghĩ gì, và sự thật là anh chẳng quan tâm bất cứ điều gì kể cả sự tồn vong của nhân loại hay chính tính mạng bản thân mình, tất cả những gì Victor muốn chỉ là làm những gì anh thích, còn lại đều không xứng đáng để được đặt lên bàn cân trong công cuộc xếp hạng vị trí những điều quan trọng.

Bởi vậy nên dù cho chung đội với cô nhưng anh rất hiếm khi được trực tiếp chiến đấu trên chiến trận, hầu hết là bởi những người trong trụ sở sợ rằng anh sẽ sẵn sàng biến bạn bè và đồng đội của mình thành mồi nhử để đạt được mục đích.

-Anh đúng là một tên khốn nạn đấy Victor à.
-Cảm ơn!

Victor mỉm cười, nguồn năng lượng màu hồng bao bọc xung quanh anh cũng đã tan biến khiến cho người đàn ông này chẳng chút bận tâm mà đẩy cô ngã ra phía sau của chiếc giường còn bản thân chiếm lại vị trí ban đầu mình đã ngồi.

-Nếu không muốn dùng năng lực của tôi thì chỉ có cách khiến cho lớp trẻ hiện tại trở nên mạnh mẽ hơn để thay thế vị trí này thôi.

Anh nói rồi chạm lên chiếc huy hiệu ngôi sao 7 cánh ở trên ngực áo mình, luồng sáng có màu xám nhạt gần như ngả về trắng xuất hiện tỏa ra xung quanh từ nơi anh đặt tay vào rồi cũng nhanh chóng biến mất, ở mặt của chiếc huy hiệu vốn thường được ghi số đội của những người khác giờ đây hiện ra một số 0 tròn trĩnh.

Đội 0 là một tập hợp 7 người mạnh nhất, có thể được coi là con át chủ bài của một đất nước, tuyến phòng thủ cuối cùng và nắm trong tay sự tồn vong của cả quốc gia đó. Chính vào 7 năm trước Nana cũng đã một lần cứu đất nước này khỏi thảm họa diệt vong, vì vậy nên địa vị của những người thuộc đội 0 có thể được coi là ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn cả người quản lý Henry.

-Được rồi, tôi biết anh thuộc đội 0 mà, đâu cần phải khoe ra như thế. Vậy nhóm mới mà anh nói có triển vọng đó gồm những ai?

Vừa nói cô vừa nghiêm túc đóng lại những chiếc cúc áo sơ mi của mình rồi khoác lên bộ đồng phục chỉn chu, chỉ trong chưa đầy 2 phút Nana đã như một con người mới với ngoại hình nghiêm túc.

Chiếc huy hiệu hình ngôi sao được gắn lên trên áo với phần đáng lẽ phải được khắc chữ vào lại trống rỗng, đó là vì bên trên cho rằng không nên để các EAer khác biết tới sự tồn tại quá mức được thần thánh hóa của đội 0 vậy nên thứ này mới được ra đời, ngôi sao 7 cánh này chỉ có thể hiện lên chữ số tượng trưng cho đội của cô khi kích hoạt EA, và mỗi người đều có một vật riêng chỉ tương thích được với EA của họ.

Giống như vừa rồi Victor có thể kích hoạt được chiếc huy hiệu khiến cho nó hiện ra số 0 ở trên, nhưng ngược lại nếu như là một người khác sử dụng EA lên nó thì vật này sẽ chẳng khác nào cái cài áo đã hỏng.

-Jin tàn phá, Rei hạnh phúc, Alan tham ăn và Alice đoàn kết. Nhóm trưởng là...

-Alice phải không, được, tôi biết rồi!

Câu nói phát ra từ miệng Victor còn chưa được kết thúc đã bị cô chặn họng, Nana nhìn lướt qua hồ sơ của những đứa trẻ đó ở trên màn hình máy tính rồi tặc lưỡi chán nản, EA đoàn kết là nhóm trưởng quả thực quá phù hợp.

Đi tới sảnh chính, nơi tập hợp hầu hết các nhóm nhỏ trong thời gian rảnh, đồng thời cũng là nơi có nhiều phòng tập cá nhân và theo nhóm nhất dành riêng cho những EAer, có lẽ chỉ mỗi đội 0 mới bị đối xử khác biệt khi mà ký túc xá của họ mới không nằm trong trụ sở chính như vậy thôi.

Nana nhìn lướt qua một vòng để tìm kiếm nhóm người trong lời kể của Victor, nhóm trưởng Alice theo như hồ sơ miêu tả thì con bé là một người có khuôn mặt đáng yêu, thân thiện và dễ gần cùng mái tóc vàng óng mượt mà dài tới thắt lưng, nhưng dù cho có một ngoại hình nổi bật như vậy thì Nana vẫn chẳng thể nào tìm được bất cứ ai đang trong sảnh chính có dáng vẻ tương tự.

Cô còn đang lo rằng có lẽ bọn họ trở về ký túc xá hoặc có công việc riêng rồi thì mới nhận ra phòng tập số 003 nằm ở bên trái tụ tập rất đông người, trên chiếc màn hình hiển thị con số tranh đua theo nhóm là 19-3 đầy áp đảo khiến cho Nana để ý.

Tiến lại gần, nhẹ nhàng gạt những EAer khác xung quanh ra để đứng trước bảng điện tử, cô nhận ra hai nhóm đang đấu với nhau là nhóm của Alice với một nhóm lạ hoắc với người đứng đầu tên Feng Shui, mọi người xì xào bàn tán ở xung quanh khiến cho Nana nhức đầu mà thở dài một tiếng, chạm nhẹ lên cánh cửa phòng tập rồi phát ra một luồng EA mỏng đủ để không ai để ý tới mà luồn lách qua khe hở vào bên trong, cô điều khiển chiếc bảng điện tử đếm số phía trong phòng 003 đó làm cho thời gian đột ngột trở về 00:00 cùng với tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên ầm ĩ.

Một vài EAer ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa đột ngột mở ra kia mà tỏ vẻ thắc mắc về đồng hồ bấm giờ đột nhiên trở về số 0 cứ như ép buộc hai nhóm ở trong phải kết thúc sớm vậy. Cánh cửa phòng 003 chầm chậm di chuyển, từ phía bên trong tỏa ra một luồng khí nóng khiến cho mọi người đứng gần đó đều phải lùi lại vài bước, một người con gái với mái tóc vàng óng nhảy chân sáo mà bước ra khỏi căn phòng đó trong khi 3 người còn lại đi phía sau hầu như không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì, dù cho chẳng phải là người có trí nhớ tốt nhưng cô cũng thừa sức cảm nhận được đây chắc chắn là đội của Alice, nhóm trưởng với EA đoàn kết đó.

Ngay sau 4 người này là một nhóm khác dẫn đầu bởi một chàng trai có mái tóc nhuộm xanh dương hơi dài xõa xuống tận vai cùng đôi mắt vừa tiếc nuối lại vừa cam chịu nhẫn nhịn, vậy đây chắc chắn là cậu bạn tên Feng Shui ở trên bảng điện tử khi nãy rồi.

Alice ngó lên màn hình đen ngòm nằm ở bên ngoài cửa phòng tập mà chán nản thở dài thườn thượt rồi than vãn:

-Lạ thật, rõ ràng còn tận 10 phút nữa mới là giờ kết thúc chứ, sao tôi có cảm giác đồng hồ chạy nhanh thế nhỉ?

Người con trai với cặp kính gọng tròn cùng mái tóc xoăn và khuôn mặt bầu bĩnh mệt mỏi đáp lời:

-Không biết nữa, nhưng được đi ăn sớm thì cũng tốt mà Alice.

Alan tham ăn, đây chắc chắn là cậu ta rồi. Nana định tiến tới thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên rồi lóe lên một tia ngưỡng mộ của Alice, con bé vội vàng chạy gần lại chỗ cô mà mừng rỡ reo lên như bắt được vàng:

-Chị Nana, là chị đúng không?

Nana khó hiểu nhìn con bé trước mắt mình, rõ ràng cô không phải là Henry để mà ai ai cũng biết đến tên như vậy, thắc mắc tự hỏi bản thân mình rằng liệu có phải trước kia đã từng gặp Alice vì một lý do gì đó mà hiện giờ không thể nhớ ra hay không, dù sao Nana cũng đã ở trụ sở EA này quá lâu để có thể nhớ được tất cả những người mà bản thân từng gặp trong quá khứ rồi.

-Em là...

-Em là Alice, em họ của Victor bạn chị mà. Anh Victor hay kể về chị lắm.

Victor? Em họ? Được rồi, hình như quá nhiều thông tin tới cùng lúc khiến cho bộ não cùng cái trí nhớ ngắn hạn của cô không thể nào tải xuống nổi, em họ của Victor sao, vậy vì lí do gì anh chưa từng nói điều gì liên quan tới mối quan hệ giữa bản thân và người em họ tài năng ở đội 3 tại độ tuổi 20 là Alice này trước mặt mọi người trong đội 0.

Nana thề với mình rằng cô không hề có ký ức gì về việc Victor có em họ, không phải, nói đúng hơn thì anh đã từng nhắc qua về một người em họ tài giỏi, nhưng chỉ với một từ tài giỏi đó không phải đã quá thiếu để nói về thiên tài của trụ sở hay sao, thậm chí lại còn là EAer nữa vậy mà tên Victor đó cứ ém hoàn toàn đi chẳng hề cho ai biết cả.

Lúc này đây Nana mới thấy mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh nước biển đó khi mỉm cười lại giống cái tên vô tâm đó tới bất ngờ, thật sự tại sao một kẻ như Victor có thể có một người em họ xinh xắn, đáng yêu và lễ phép tới mức như này được đây.

-Em nói Victor à, đội...

-Vâng, là Victor Hamburg cùng đội của chị đó, anh ấy cũng có một chiếc huy hiệu hình ngôi sao trắng bóc như vậy.

Alice vừa nói vừa chỉ vào ngôi sao 7 cánh đang được cài nghiêm chỉnh trên ngực trái của Nana, ngôi sao trắng bóc và Victor Hamburg, được rồi, dù cho lúc này cô có không muốn thừa nhận thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng cái tên Victor đội 0 đó thực sự có một người em họ là Alice, thiên tài của trụ sở EA với thành tích ấn tượng và năng lực xuất chúng nằm trong đội 3 danh giá này.

Nana nhẹ nhàng xoa đầu con bé, mái tóc vàng rực rỡ của Alice chẳng khác nào ánh dương không bao giờ tắt cùng biểu cảm luôn vui vẻ tươi cười trên khuôn mặt, không ngạc nhiên lắm khi gen di truyền của nhà Hamburg lại mạnh được tới vậy.

-Vậy hôm nay chị tới đây là để làm gì thế, nếu không có việc gì vậy đi ăn cùng chúng em được chứ?

Nana gật đầu để mặc con bé thoải mái dẫn mình đi một vòng xung quanh trụ sở, cô phải thừa nhận rằng hầu hết thời gian của mọi người trong đội 0 đều ở trên chiến trường khốc liệt, nếu không thì cũng sẽ là nằm ở căn cứ cách biệt với trụ sở đó mà chơi bời tận hưởng cuộc sống, chẳng mấy ai có sở thích thường xuyên tới trụ sở chính này cả.

Vì vậy dù cho đã làm EA một thời gian dài nhưng Nana vẫn không thể nhớ hết được từng ngóc ngách trong tòa nhà này bằng những EAer khác. Cậu trai tên Feng Shui khi nãy nhìn thấy Alice đi qua ở quầy lấy đồ ăn liền cúi chào, 3 người còn lại ở phía sau thậm chí còn không ngẩng đầu lên tới một lần nữa chứ đừng nói là nhận ra sự xuất hiện của người vừa đánh bại mình ở trong phòng luyện tập.

Lúc này đây Nana mới có dịp để nhìn qua những thành viên còn lại trong nhóm Alice, một người con trai với mái tóc đỏ hung khá dài che đi hầu hết khuôn mặt đầy tàn nhang của mình và một cô gái xinh đẹp dễ thương luôn vui vẻ với dáng dấp nhỏ nhắn hơn hẳn so với mọi người, vậy có lẽ cậu trai tàn nhang kia là Jin phá hoại và cô gái này là Rei hạnh phúc.

Nana nhìn một lượt những khay thức ăn tự chọn ở trước mặt mình mà trở nên phân vân, bình thường cô chẳng bao giờ tới phòng ăn ở trụ sở này mà hầu hết đều chỉ lười biếng bỏ qua những bữa ăn nhàm chán hoặc được bạn bè rủ đi ăn quán vậy nên những thứ xung quanh cô lúc này đều khiến cho Nana ngạc nhiên, cô không biết cái nơi này lại to và rộng rãi tới mức thế.

Đặt đĩa cơm lên mặt bàn, cô vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tự hỏi bản thân có thực sự là một EAer lâu năm hay không, lúc này Alice mới chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ:

-Chị Nana, chị là người đã can thiệp vào đồng hồ tính giờ phòng tập khi nãy phải không?

Cô ngây người một lúc nhưng rồi cũng rất nhanh chóng thoải mái mà gật đầu, với một người có tài năng và mạnh mẽ như Alice có lẽ sẽ không lạ lắm nếu như con bé có thể phát hiện ra những chiêu trò nghịch ngợm của mình.

-Đúng thế, dù sao thêm hay giảm 10 phút thì kết quả cũng chẳng thể thay đổi. Đội của cậu bạn... tên gì nhỉ, phải rồi là Feng Shui đó không thể thắng.

Nana vui vẻ gắp một miếng nấm bỏ vào miệng, quả thực sức mạnh của nhóm này hoàn toàn áp đảo đối thủ, nếu như kéo dài thời gian cũng sẽ chỉ dẫn tới việc kéo dài khoảng cách điểm giữa nhóm của Alice và nhóm Feng Shui mà thôi vậy nên việc cô làm cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Trong lúc tận hưởng cảm giác yên bình này cùng với nhóm của Alice, cô cũng được biết thêm về những thành viên khác như Jin, Alan và Rei, ngoại trừ người trưởng nhóm em họ Victor ra thì 3 người còn lại đều quen nhau từ khi còn nhỏ, vì sự phá hoại của BM mà mất đi gia đình để rồi cùng bộc phát năng lực EA và tới nơi này.

Nana nghe câu được câu chăng chỉ im lặng gật gù trong khi tiếp tục gắp thêm một miếng nấm hương bỏ vào miệng, tự nhủ món ăn này ngon như vậy lần sau phải bắt mọi người ở đội 0 nấu cho bằng được còn thông tin thì từ tai này trôi qua tai kia.

Không phải là do cô vô tâm, cũng càng chẳng bởi Nana không hiểu thế nào là đồng cảm, chỉ đơn giản là những câu chuyện như vậy đã quá quen thuộc đối với những EAer ở đây rồi. EA - emotional amplification, khuếch tán cảm xúc vốn đã là một loại năng lượng đặc biệt chỉ có thể đạt được khi người sở hữu trải qua một cảm xúc to lớn tới mức phá vỡ đi rào cản vô hình mà bản thân tự mình đặt ra, nên những câu chuyện bi thương cùng quá khứ rùng mình với mọi người nơi đây đều chỉ như một câu chuyện hài được đem ra để đùa cợt mỗi giờ nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro